Vì không được bênh vực trong vụ ta.i nạ.n mà mẹ kế quyết không trao cho tôi một xu của hồi môn: Câu bố đẻ tôi nói mới chí mạng
Nghe đến đây, trong lòng tôi trào lên một nỗi đau tức, đắng nghét không thể kìm nén được nên tôi đẩy cửa, xông vào hét lên.
Năm tôi 6 tuổ.i, mẹ tôi qua đời vì bệnh nặng. Tôi cũng chẳng biết mẹ bệnh gì, chỉ nhớ mẹ thường nằm trên giường, người gầy gò yếu ớt không ăn uống được gì, thỉnh thoảng lại đi viện. Mà thời đó đi viện đâu có thuận tiện như bây giờ, bố tôi phải nhờ 1 ông bác trong làng – là 1 trong số ít người có xe máy – chở theo mẹ tôi và bố vào thị trấn. Thế nên mỗi lần mẹ đi viện là vô cùng tốn kém. Nhưng mẹ tôi vẫn không thể vượt qua được bệnh tật. Bà mất khi tuổ.i còn rất trẻ.
Rồi bố tôi lấy vợ hai. Mẹ kế đối xử với tôi cũng rất tốt, gần như không quá thân thiết cũng không xa lạ. Bà lo đủ cho tôi cơm ăn ngon áo mặc đẹp, không thua kém gì ai, thỉnh thoảng hỏi han chuyện học hành, bạn bè, nhưng thiếu vắng tình cảm gần gũi của huyết thống nên giữa chúng tôi gần như là kiểu tôn trọng nhau để sống. Kể cả khi bà sinh cho bố tôi một trai một gái thì tôi vẫn là cô chị cả có tiếng nói trong nhà.
2 năm trước, trên đường đi làm về, mẹ kế va quẹt với một chiếc ô tô. Nguyên nhân là mẹ kế tôi rẽ vào ngõ nhà mình nhưng không bật xi-nhan. Cũng may không có gì nghiêm trọng, nhưng không tránh được bị trầy xước, thâm tím tay chân, xe thì vỡ mảnh yếm nhỏ. Mẹ kế liền nằm nguyên tại chỗ để bắt người đi ô tô bồi thường. Bà gọi điện cho tôi ra để tăng thêm sức ép vì bố tôi đi làm và 2 em đi học chưa về, nhà chỉ có mình tôi.
Khi tôi biết đầu đuôi câu chuyện, lại xem camera hành trình của ô tô thì tôi hiểu người sai là mẹ kế. Xe của họ cũng bị móp 1 góc phần đầu, họ không bắt đền ngược nhà tôi là đã may rồi. Tôi liền xin lỗi và để họ rời đi, tránh việc tắc đường.
Ảnh minh họa
Cũng chính vì việc này mà mẹ kế giận tôi. Bà cho rằng xe to phải đền xe nhỏ, bà không cần biết mình có sai hay không, chỉ cần người nhà ra đủ đông là có thể gây sức ép buộc họ bồi thường. Lý lẽ của mẹ kế là người đi ô tô lắm tiề.n nhiều của, đền vài trăm ngàn cho mình sửa xe thì có đáng gì.
Mặc tôi thuyết phục, giải thích đủ lời, bà vẫn hậm hực bỏ về nhà nằm, cơm tối không ăn. Tôi phải bỏ tiề.n túi ra sửa xe cho mẹ kế, cũng mua thêm ít cao xoa bóp cho bà nhưng bà vẫn giận.
Video đang HOT
Cứ tưởng chuyện này chỉ là việc nhỏ, trôi qua rồi thôi. Không ngờ đêm hôm kia, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ kế và bố tôi.
Cuối tuần này là tôi tổ chức đám cưới, thế nên mấy ngày gần đây, tôi khá bận rộn, cũng căng thẳng không ngủ được. Đêm qua tôi định ra ngoài ban công hóng mát nên đi qua phòng của bố mẹ và nghe được sự việc liên quan tới tôi. Bố tôi hỏi mẹ kế đã mua vàng để trao cho tôi trong ngày cưới chưa?
Ảnh minh họa
Mẹ kế liền nói: “Con gái anh là đứa tâm hướng ra ngoài, không biết bênh vực bảo vệ người nhà, tại sao em phải cho nó của hồi môn? Nó có biết thương người mẹ kế này đâu mà em phải thương nó. Anh có thì anh đi mà cho con gái anh”.
Bố tôi vội nói: “Anh làm gì có tiề.n. Tài chính trong nhà đều là em nắm cả, làm được đồng nào anh đưa cho em hết rồi còn đâu. Mẹ nó trước kia bệnh tật tiêu tốn bao nhiêu tiề.n của, không để lại được cho nó chút ít tài sản nào. Thôi, em thương tình con nó mồ côi mẹ từ nhỏ mà lo cho nó nốt lần này, để nhà chồng nó đỡ coi thường”.
Nghe đến đây, trong lòng tôi trào lên một nỗi đau tức, đắng nghét không thể kìm nén được nên tôi đẩy cửa, xông vào hét lên: “Con không cần, con không cần tiề.n của 2 người”. Nói xong, tôi bỏ chạy, tới nhà bạn ở nhờ.
Cả ngày hôm qua và hôm nay, bố liên tục gọi điện bảo tôi về nhưng tôi chưa nguôi ngoai. Tôi không biết phải đối diện với bố và mẹ kế thế nào nữa. Sắp tới đám cưới rồi mà tâm trí tôi giờ chỉ toàn đau khổ. Tôi nên làm gì đây?
5 năm làm mẹ đơn thân, mẹ chồng 'hụt' bất ngờ tìm đến đòi gặp cháu và trao tài sản chục tỷ kèm lời đề nghị cực sốc
Tôi dù hận mẹ con Quốc nhưng đứa con là má.u mủ của tôi, tôi không thể giế.t đứa trẻ vô tội này.
Vì thế, tôi đành nói dối rằng mình đã phá thai để tránh xa hai con người ác độc đó.
Tôi là mẹ đơn thân được 5 năm. Cha của con tôi là người tôi từng yêu sâu đậm suốt 3 năm. Ngày tôi yêu Quốc, anh ấy chưa có gì trong tay, thậm chí còn mang nợ. Nhưng tôi không sợ khổ, vẫn luôn ở bên anh ấy, cố gắng để người yêu thoát khỏi cảnh khốn khó.
Đến khi nhà của Quốc dần khấm khá, giàu có hơn thì mọi chuyện lại khác. Mẹ của Quốc lại ghét tôi ra mặt. Tất cả là vì ngoại hình của tôi không hợp mắt bà, bà còn nói gia cảnh nhà tôi không tương xứng với nhà của bà. Bà cho rằng tướng mạo của tôi mang họa đến cho gia đình chồng.
Thậm chí, dù biết tôi có thai mà mẹ của người yêu thẳng thừng đưa ra yêu cầu muốn tôi phá thai. Bà ấy nói không muốn tôi liên quan đến Quốc, đừng trở thành chướng ngại vật trong đời anh ấy. Lúc ấy, Quốc cũng không còn yêu thương tôi như trước, xung quanh anh dần có nhiều phụ nữ đẹp và giàu hơn tôi. Quốc thậm chí không bảo vệ mẹ con tôi, còn đồng tình cho rằng tôi nên phá thai.
Tôi dù hận mẹ con Quốc nhưng đứa con là má.u mủ của tôi, tôi không thể giế.t đứa trẻ vô tội này.
Vì thế, tôi đành nói dối rằng mình đã phá thai để tránh xa hai con người ác độc đó.
Tôi bắt đầu cuộc sống của người mẹ đơn thân, tôi cũng không muốn lấy chồng, xem con là hạnh phúc của đời mình. Suốt 4 năm tôi cứ nghĩ sóng gió đã qua đi, chẳng ngờ lại có ngày Quốc tìm đến gặp mẹ con tôi.
Ảnh minh họa: Internet
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chế.t rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Tôi chỉ nghĩ mẹ của Quốc muốn gặp cháu trai trước khi nhắm mắt, lại không ngờ vừa thấy mặt cháu thì bà tuyên bố nhượng đều do tôi làm chủ.
Tôi nghe thế mà sững sờ cho đến khi biết rõ mọi chuyện đằng sau lời tuyên bố đó.
Hóa ra sau khi chia tay tôi, Quốc đã có một đời vợ. Người vợ này cũng tiêu hoang xài phí như Quốc, chẳng được như tôi ngày trước vun vén, lo toan cho tiề.n bạc của anh. Cả hai chơi bời tới mức việc làm ăn của Quốc đi vào đường cùng. Dù mẹ của Quốc có vung tiề.n để con trai làm ăn cũng vô ích. Đến khi tiề.n của Quốc ngày một cạn thì vợ của anh cũng đòi l.y hô.n. Từ đó, Quốc cứ lông bông, chẳng làm được gì ra hồn.
Mẹ của Quốc thấy con trai cứ chơi bời, bản thân lại bệnh chẳng sống được bao lâu thì chợt nhớ tới tôi. Rồi nghe Quốc thành thật nói tôi đã sinh con trai thì mừng khôn xiết. Vì nghĩ giờ không cứu vãn được con trai chơi bời, bà muốn "đầu tư" cho cháu trai sau này để lo cho hương hỏa gia đình.
Tôi đương nhiên hiểu nếu mẹ Quốc đề huề con cháu thì cần gì đến đứa cháu bà bắt "bỏ" ngày trước? Tôi liền trả lời bà:
"Từ trước đến giờ mẹ con cháu chưa từng cần tiề.n của gia đình bác. Cháu chỉ mong con được cha và bên nội yêu thương, nhưng tiếc là suốt 4 năm qua nó hoàn toàn không nhận được gì. Dù sao con của cháu bao năm nay vẫn không biết mặt cha. Nhưng cháu thấy vậy cũng tốt, vì nếu nó biết thì chỉ càng tủi thân vì có mà cũng như không. Nếu bác muốn gặp cháu nội thì nó cũng ở đây rồi, nhưng tài sản thì xin thôi ạ, mẹ con cháu không cần!".
Nghe tôi nói thế thì mẹ của Quốc khóc nghẹn không thành tiếng. Tôi sau đó cũng xin phép đưa con về.
4 năm nay không có tài sản bạc tỷ đó mẹ con tôi vẫn sống tốt. Tôi không muốn nhận tiề.n bạc của cải gì từ họ để khiến cuộc sống của hai mẹ con đảo lộn. Chuyện có thể làm tôi cũng đã làm, còn Quốc và mẹ anh ta phải hối hận thì chính là quả báo mà họ phải nhận lấy cho những gì mình đã làm.
Trước đám cưới, mẹ kế dúi vào tay tôi tấm thẻ nói cho tôi 60 triệu làm của hồi môn, nhưng ngày tôi ra ngân hàng rút tiề.n thì chế.t lặng Chúng tôi đến ngân hàng, tra cứu lịch sử giao dịch của chiếc thẻ. Nhìn bảng sao kê, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Tôi năm nay 26 tuổ.i. Mẹ tôi qua đời vì bệnh khi tôi mới 10 tuổ.i. Sau đó, bố tôi kết hôn với bà Lệ, người mà sau này trở thành mẹ kế của tôi. Dù bề ngoài bà...