Vì ghen tuông tôi trở nên xinh đẹp
Cô ấy như thiếu nữ chưa chồng, môi đỏ và vòng 1 cực kỳ hấp dẫn. Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ, tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ phản bội tôi là làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
Biết rằng, nếu cứ sống như vậy thì chỉ rước mệt mỏi vào bản thân nhưng mà, không thể nào thôi suy nghĩ đó. Vì từ ngày gia đình chuyển tới đây, nhà bên có một cô hàng xóm cực kì xinh đẹp. Người phụ nữ này nghe nói đã bỏ chồng được mấy năm,đang làm mẹ đơn thân, và đúng là gái một con trông mòn con mắt.
Giá như cô ấy không xinh, không cao ráo trắng trẻo và đặc biệt không có thân hình bốc lửa thì tôi chẳng sợ gì. Đằng này, nhìn người phụ nữ ấy, là đàn bà tôi còn cảm thấy thích chứ đừng nói gì là đàn ông. Cô ấy cao, trắng, nhìn khuôn mặt thì rất xinh, môi đỏ và có vòng 1 cực kì hấp dẫn. Tôi nhận ra sự hấp dẫn của người con gái đó với cánh mày râu. Và tôi sợ, một ngày chồng tôi sẽ không giữ nổi mình. Ban đầu tôi có trêu anh &’nhà bên có cô hàng xóm, nghe nói làm mẹ đơn thân, xinh đáo để, anh thấy chưa?’. Chồng tôi cười ‘em cũng để ý gớm nhỉ, kệ người ta chứ, mình thấy làm gì’. Nhưng tối hôm sau, chồng về nói với tôi bằng giọng rất hào hứng &’công nhận cô hàng xóm có con ấy đẹp thật, mà em tia nhanh thế nhỉ, anh là đàn ông còn chưa nhìn ra mà em đã biết rồi’. Tôi cười, thật ra là ngượng cười vì trong lòng đã có chút lo lắng khi ánh mắt của chồng đầy bí hiểm, tôi sợ chồng ngoại tình.
Ghen tuông làm cho tôi trở nên xinh đẹp hơn.
Chồng tôi không phải người đàn ông lăng nhăng gì nhưng tính anh hay nhiệt tình, hồ hởi với tất cả mọi người, thế nên, tôi cũng lo lần này, anh lại làm thế với cô gái kia. Tôi tưởng chồng không bận tâm nhưng mỗi sáng, trước khi đi làm, ra cửa là lại thấy người phụ nữ ấy chở con đi học, mặc bộ váy ôm sát thân, thân hình bốc lửa, nhìn xinh cực, chào chồng và tôi. Cô ấy bẽn lẽn, nhẹ nhàng, có vẻ gì đó u uất. Không vồ vập, không lẳng lơ nhưng chính điều đó lại làm tôi nơm nớp lo sợ.
Mẫy bữa cơm rồi, chủ đề trong mỗi câu chuyện đều là người con gái này. Hôm thì tuổi tác, hôm thì quê quán, hôm lại kể chuyện vì sao cô ấy bỏ chồng. Chúng tôi còn cá nhau xem cô này có ngoại tình, cặp bồ gì không. Suy cho cùng, một người phụ nữ làm mẹ đơn thân thì chẳng có lý do gì đảm bảo họ không ngoại tình cả. Họ có thể yêu một ai đó có tiền để nương tựa, để nhờ vả. Họ có thể tìm cho mình một người đàn ông chăm sóc cho mẹ con họ, chỉ thế thôi, không cần cưới.
Tôi biết nhiều cô bạn bỏ chồng như thế, mục đích của họ bây giờ chỉ là ngoại tình, cặp bồ, không cưới, chỉ để vơ vét tiền bạc rồi tiết kiệm, tính chuyện lo cho con cái sau này. Tôi hiểu đàn bà như thế và nhất là những cô đàn bà đẹp như cô hàng xóm nhà tôi.
Tôi bắt đầu sợ hãi khi ánh mắt của chồng long lanh khi nói về người phụ nữ đó. Hôm qua anh có khen &’cô này nhìn thế mà ngoan ngoãn, lễ độ lắm em à, chào hỏi rõ to, ăn nói vui vẻ, cởi mở’. Tôi hỏi chồng đã nói chuyện với cô ta bao giờ thì anh bảo, hôm rồi tình cờ đi đổ rác. Lại là câu chuyện đi đổ rác, biết đâu, họ lại ngoại tình với nhau lúc đổ rác thì chết dở.
Video đang HOT
Bao nhiêu đêm, tôi bị ám ảnh khi thức dậy không thấy chồng đâu, cứ giật mình thon thót. Khổ là, bây giờ tôi đâu được như ngày trước, nếu không muốn nói là xấu. Sinh con rồi nhưng làm sao được như người ta, gái một con. Tôi xồ xề, xấu xí, nhìn người thì to béo, chẳng có gì hấp dẫn. Còn cô ấy, như thiếu nữ chưa chồng, cậu con trai nhỏ thì đẹp cực kì luôn. Chắc chồng trước của cô này cũng rất đẹp.
Mỗi ngày, tôi đều nhìn tấm gương của cô ấy mà làm đẹp cho bản thân mình. Trước đây, tôi không biết mặc váy đi làm thì giờ lại biết mặc váy. Trước đây, chỉ để mặt mộc đi làm thì giờ tôi lại biết trang điểm, làm tóc và đặc biệt là, điệu một xíu, dùng nước hoa. Thế là, tôi được chị em khen ngợi. Điều nỗ lực nhất là, tôi đã giảm cân, nhìn người thon gọn hơn trước bao nhiêu, đến chồng tôi cũng phải ngỡ ngàng.
Chắc là đàn ông nhìn đàn bà thì không thấy sự lẳng lơ chứ không hiểu sao, khi nhìn cô hàng xóm ấy, tôi lại thấy mắt cô ta lúng liếng đưa tình, mặt thì mơn trớn, thân hình đánh mộng đánh bụng rõ là có ý mồi chài đàn ông. Hay là tôi bị ác cảm với nữ giới, hay là sợ mất chồng nên tôi cứ nghĩ như vậy. Chồng tôi thì luôn khen ngợi cô ta, còn tôi thì chỉ thấy cô ta đẹp còn chẳng thấy vui vẻ, xởi lởi ở đâu. Ở với nhau thời gian dài, tôi chẳng muốn tiếp chuyện, chào thì tôi gật đầu xã giao, vì tôi sợ, sự thân thiện sẽ khiến cô ta sang nhà tôi chơi và tôi có thể sẽ mất chồng vào tay một cô gái đẹp.
Cứ lo chồng ngoại tình, nên tôi nhìn gương cô ta mà gồng mình lên. Từ người phụ nữ chỉ biết nội trợ, ở nhà chăm con, đi làm, bây giờ tôi trở nên xinh đẹp dịu dàng. Tôi chẳng khác gì ngày con gái. Đúng là, tôi cũng có vẻ đẹp của gái một con đấy chứ, lâu nay tôi không nhìn ra hoặc cố tình không nhìn ra. Hoặc là, tôi đã tự làm mình xấu đi, nghĩ rằng, chồng mình có vợ rồi thì chẳng thế có ai khác, và nhiều khi tôi nghĩ nông cạn, có chồng rồi thì đẹp làm gì.
Bây giờ tôi càng hiểu, có chồng rồi thì càng phải đẹp, đẹp để được chồng yêu, được chồng chiều, để người khác ghen tị và hơn hết là để giữ chồng. Nếu không có cô hàng xóm xinh đẹp, chắc giờ này, chồng tôi vẫn ngán ngẩm cái thân hình béo phì đầy lôi thôi, đầu bù tóc rối của vợ.
Anh hết lời khen ngợi cô hàng xóm xinh đẹp nhưng cũng không quên nói rằng, vợ anh dạo này đẹp và quyến rũ hơn nhiều. Anh không quên tặng hoa vợ, đưa vợ đi nhà hàng, lãng mạn cùng vợ con và không quên những ngày kỉ niệm. Tôi cười khi tình yêu của hai đứa ngày càng nồng nàn hơn.
Hôm trước, gặp cô hàng xóm ấy, tôi bỗng có chút biết ơn cô ấy biết bao. Tôi nhìn cô nàng cười trìu mến, cô ấy gật đầu chào tôi, nhỏ nhẹ. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy dịu dàng đến thế, xinh đẹp và hiền lành đến thế. Cô ấy dắt con và có một người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, đưa lên xe. Nghe nói, đó là bồ mới của cô này, họ sắp cưới nhau.
À thì ra là vậy, người ta sắp có chồng 2, người ta xinh đẹp vậy, thiếu gì người theo, mình chỉ là lo hão huyền. Lão chồng của mình có gì mà phải sợ mất chồng vào tay người ta. Người ta chẳng cần chồng mình, có yêu thì yêu người khác, có cưới thì cưới trai giàu kia kìa. Vậy là mình mất công lo lắng.
Thôi thì dù sao, sự lo lắng ấy thật sự có ích. Chính cô ấy đã khiến tôi nhận ra, phụ nữ là phải liên tục làm đẹp, phải làm mới mình và đừng dại gì làm cũ mình. Vì như thế, chỉ thiệt mình mà thôi. Ngay cả khi có chồng có con, bạn vẫn cần phải đẹp, phải đẹp trong mắt chồng, trong mắt thiên hạ để người khác tự hào về bạn, khen ngợi bạn.
Hôm nay cô hàng xóm chuyển nhà, nghe nói, chuyển tới một căn chung cư cao cấp, chồng cô ấy đã mua. Căn hộ này chỉ là thuê tạm, vậy mà…
Tôi còn nợ cô ấy một lời cảm ơn, chắc phải sang dọn đồ cùng và nói một vài câu chân thành. Cám ơn cô ấy vì chính nhờ cô ấy đẹp, chính nhờ cô ấy đe dọa hôn nhân của chúng tôi mà tôi mới gồng mình lên giảm cân, làm đẹp để giữ chồng và ngày hôm nay, tôi thấy mình thật sự quyến rũ trong mắt chồng, tôi thấy mình thật đẹp, vẻ đẹp mà tôi đã cố tình lãng quên suốt bao nhiêu năm về làm vợ anh.
Theo Phunutoday
Anh trai mình từng vào trại tâm thần vì áp lực thi Đại học
Ngay trước khi thi Đại học, anh mình đã phải vào viện thần kinh vì áp lực quá lớn. Cũng may, sau đó, bệnh của anh mình đỡ dần rồi khỏi. Chỉ tiếc là anh phải bỏ lỡ kỳ thi Đại học năm đó.
Ảnh minh họa
Là một sinh viên, cũng từng nếm trải mùi vị của chuyện ôn thi và những áp lực của con đường Đại học, mình thực sự rất hiểu cảm giác của các bạn sinh viên cuối cấp chuẩn bị vượt vũ môn. Thật ra, ai thi Đại học mà chẳng bị áp lực, cái chính là bản thân mình có tự biết cách điều tiết để vượt qua hay không thôi. Rất có thể, những cảm giác đó sẽ ám ảnh hoặc sẽ khiến bạn nhớ mãi. Với bản thân mình, điều ám ảnh mình nhất về chuyện này không phải là những cảm xúc của mình hồi mình thi Đại học, mà lại là câu chuyện của anh trai mình.
Anh trai mình trước đây học rất giỏi. Tuy chỉ là một trường cấp 3 nhỏ ở huyện nhưng anh nổi tiếng cả trường vì có nhiều thành tích trong học tập, không chỉ trong trường mà cả ở tỉnh (năm lớp 11 và 12 anh mình đều có giải tỉnh). Là con trai nhưng anh học chăm vô cùng, chăm hơn rất nhiều chị con gái khác. Anh mình mải học tới nỗi nhiều khi bỏ cả bữa, mình và bố mẹ đành để kệ anh ở bàn học rồi mang cơm lên cho anh tranh thủ ăn trong lúc học. Lúc ấy, mình mới đang học cấp 2, mà nhìn anh học nhiều thế mình cũng phát sợ luôn, còn chẳng dám nghĩ là sau này mình sẽ thi Đại học nữa.
Lúc học lớp 12, anh mình thi tỉnh và cũng đạt giải, nhưng vì giải đó không cao như kỳ vọng của anh nên anh suy sụp nhiều lắm. Anh nhịn ăn, mẹ cố ép cũng chỉ ăn có một ít để không bị lả đi vì đói. Cả nhà, bố mẹ, rồi các các cô chú cũng phải đến động viên, rồi cả cô giáo chủ nhiệm của anh cũng đến nhà mình thăm hỏi. Sau đó, dần dần anh cũng vui lên và lại lao đầu vào học. Hình như lúc ấy anh mình đã quyết tâm phục thù. Anh bảo anh sẽ phải vào bằng được Đại học Ngoại Thương.
Hồi đó, mình chưa biết cảm giác bị áp lực khi thi Đại học như thế nào, và mình cũng không biết là anh trai mình có bị áp lực nhiều không. Ấn tượng nhiều nhất lúc đó là anh học nhiều vô cùng, học một cách khủng khiếp luôn. Bố mẹ thấy anh chăm chỉ và quyết tâm như vậy thì cũng mừng, tuy có hơi lo cho sức khỏe của anh nhưng từ sau đợt anh suy sụp vì không đạt giải cao, nhà mình cũng không dám cản anh học hành.
Cả nhà mình, rồi cả khối 12 của trường cấp 3 anh học lúc đó chẳng ai ngờ là chuyện đó lại có thể xảy ra bởi từ trước đến nay, cả ở huyện mình chưa có trường hợp nào như anh cả. Cả nhà mình lúc đó shock vô cùng, rồi còn rối loạn hết cả lên nữa.
Chuyện là, ngay buổi chiều hôm thi môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp thì anh trai mình đột nhiên mất tích. Ban đầu, nhà mình tưởng anh thi xong nên đi chơi với bạn, nhưng đợi mãi không thấy anh về, đến bữa cơm cũng không về ăn. Bố mình mới đến tìm hỏi một số bạn bè của anh, sau đó tìm cách liên lạc với cô giáo chủ nhiệm, nhờ cô hỏi bạn bè của anh. Mãi đến tối muộn, hai anh bạn thân của anh trai mình mới tìm thấy và đưa được anh về nhà. Các anh ấy nói thấy anh vẫn lang thang sau trường thi, may có bác bảo vệ trông thấy. Nhìn bộ dạng của anh lúc này thật thảm hại, quần áo xộc xệch, cặp sách lộn xộn đủ thứ... Nghiêm trọng nhất là thái độ của anh trở nên ngờ nghệch, ai hỏi gì cũng không nói, hỏi đói không cũng chẳng bảo gì nhưng lúc lấy cơm cho ăn thì ăn ăn như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn anh lúc đó mà mình chảy nước mắt và thật sự chẳng tin vào mắt mình. Mẹ mình từ lúc đó cũng khóc vì thương con. Mẹ mình còn sợ anh sẽ bị điên thật nữa.
Hôm sau, bố đưa anh vào viện thần kinh để khám. Và kết quả, bác sĩ chẩn đoán là anh mình bị rối loạn thần kinh nhẹ do học hành quá sức. Họ cũng nói phải để anh ở lại để điều trị một thời gian. Nhà mình lúc đó ai cũng đau khổ vô cùng. Chuyện này còn bị đồn đại đi khắp nơi là anh mình phát điên, phải vào trại tâm thần (bệnh viện đó đa phần là những người đã bị điên, mà ở quê mình hay gọi đó là trại C.). Được vài hôm, bố mẹ mình đến xin đưa anh về nhà, khi nào cần điều trị gì thì lại đưa đến viện. Bố mẹ mình sợ anh ở lại đó, xung quanh toàn những người bệnh nặng thì tình trạng sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Cũng may, sau đó, bệnh của anh mình đỡ dần rồi khỏi. Chỉ tiếc là anh phải bỏ lỡ kỳ thi Đại học năm đó. Cả nhà đã phải làm công tác tư tưởng suốt một thời gian dài, khuyên bảo anh để anh không bị suy sụp. Rồi anh mình cũng ôn thi lại. Suốt thời gian ôn thi, bố mẹ mình luôn phải sát sao kèm cặp vì sợ anh sẽ lại học nhiều quá mà giống như trước. Rất mừng là kỳ thi năm đó, anh mình đã đỗ Đại học Bách Khoa và bây giờ thì anh đi làm rồi.
Từ chuyện của nhà mình như thế, rất nhiều nhà xung quanh có con cái học hành nhiều quá cũng đều rút kinh nghiệm từ đó. Mình mong rằng mọi người sau khi đọc bài này cũng vậy. Bạn nào sắp thi thì hãy bình tĩnh, đừng lo lắng nhiều, cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn cho đỡ căng thẳng mà học cũng nhanh vào hơn. Cũng mong là các gia đình, bố mẹ đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái, điều này rất có thể sẽ đặt lên vai họ một áp lực rất lớn đấy ạ.
Theo VNE
Chồng coi thường vợ làm nghề buôn bán Chồng tôi là công chức nhà nước bình thường, công việc ổn định và nhàn nhã. Thu nhập chẳng đủ sống, nhưng anh luôn tự hào mình là người có học, coi thường vợ là dân buôn bán. Ảnh minh họa Còn tôi, đúng là một người đi lạc vào gia đình anh. Tôi chẳng học hành bài bản như anh, hết lớp...