Vì em có bầu nên chồng có bồ?
Chẳng lẽ, con em sinh ra sẽ phải chịu cảnh sống thiếu thốn tình cảm?
Nghe các chị tâm sự chuyện chồng hờ hững khi bầu bí mà em rớt nước mắt. Có lẽ em không được may mắn như các chị. Bởi chồng em không phải vì muốn giữ gìn cho em và cái thai trong bụng mà chẳng qua chỉ là, anh đã có chỗ ăn phở ngon lành.
Em cũng vốn không phải là người có nhu cầu quá cao trong chuyện tình dục. Nhưng chuyện từ khi có bầu, anh bỏ bê em cả tháng giời thì ai mà chẳng phải suy nghĩ? Thực ra em cũng đã một lần sảy thai, nên khi có bầu em cũng giữ gìn lắm. Nhưng biết anh là đàn ông, chuyện “nhịn” được là rất khó, nên em đã chủ động tìm cách khác để chồng thỏa mãn. Tham khảo sách báo, em thấy có một số kiểu không cần quan hệ trực tiếp cũng có thể làm vừa lòng anh. Nhưng thật lạ là 2 tháng nay, từ khi biết em có bầu, anh ấy trở thành con người khác. Không đụng chạm, không vuốt ve, không ái ân, chẳng lẽ anh lại có khả năng “nhịn” giỏi vậy sao?
Em cũng tủi thân lắm, nhưng nghĩ là chồng muốn giữ cho mình nên em cố không nghĩ nhiều, sợ sẽ ảnh hưởng tới cái thai. Nhưng hết 1 tháng giời vẫn thấy anh thản nhiên như không thiếu thốn điều gì thì em bắt đầu thấy lạ. Nghĩ chồng ngại đề nghị, em đã chủ động gợi ý cho anh một số kiểu quan hệ gián tiếp. Chồng em chẳng hưởng ứng thì thôi, lại còn bảo em mang thai mà cứ ham hố chuyện đâu đâu, nên tập trung lo sức khỏe của con đi.
Lời khuyên của anh lại như một cú đòn với em, em cảm thấy có một hố sâu ngăn cách giữa hai vợ chồng. Bọn em từ đó cũng chẳng còn phút tâm tình nữa, thay vào đó chỉ là những trao đổi thường ngày trong bữa cơm, rồi đến tối, anh xem kênh thể thao, em ôm gối nằm trong phòng nghiền ngẫm mấy phim Hàn Quốc. Đôi lúc mệt quá em ngủ quên mất, sáng hôm sau thức dậy thì anh cũng dậy rồi, nhiều lúc cũng thắc mắc tự hỏi không biết anh có ngủ cùng giường với em hay không nữa.
Video đang HOT
Chồng em không còn buồn ngó ngàng tới bà vợ bầu bí này nữa.
Vợ chồng em cứ sống với nhau kiểu khách sáo như thế cho tới một ngày em bắt được một tin nhắn trong điện thoại của anh, nội dung cũng không có gì nhưng đủ làm em sôi sục lên khi đọc dòng chữ: “Anh ăn cơm chưa, nếu không bận thì mình đi ăn cơm chay nhé!”. Không thấy chồng em trả lời, nhưng bật list các cuộc điện thoại thì em biết là anh gọi lại cho số máy đó luôn. Chắc hẳn hôm đó họ đã có bữa trưa ngon lành, dù rằng với em thì anh luôn ghét cay đắng kiểu ăn cơm chay.
Tối hôm đó em giận lắm, mặt xị ra, không nói một câu nào. Nhưng dường như anh chẳng quan tâm. Anh ăn ngon lành dù em không nuốt nổi một hạt cơm nào vào bụng. Tối hôm đó, thay vì ngồi nghiền ngẫm phim, em nhốt mình vào phòng máy tính. Lần tìm số điện thoại, em tìm ra được facebook của cô nàng đó. Trời ơi, vậy là không chỉ hẹn hò ăn cơm với nhau, hai người còn thường xuyên trêu đùa, gọi nhau là người tình trên facebook. Mà đau đớn hơn nữa, nàng đó hơn em và anh tới chục tuổi, hình như bỏ chồng và đã kịp có một đứa con.
Lòng đau như cắt nhưng em quyết định giữ im lặng. Em gọi điện cho cô bạn làm cùng công ty anh, nhờ nó xem hộ những bữa nào anh vắng mặt tại phòng ăn tập thể của công ty. Sáng hôm sau, em đã có một ngày dài lê thê ở công sở để suy đoán và chờ đợi…
Nhưng phải tới tận hôm sau nữa, em mới thấy cô bạn nhắn tin báo anh vắng mặt. Tay lập cập mò lên facebook của cô nàng kia, em biết ngay địa chỉ ăn trưa là một quán ven hồ Tây. Em vội vàng bắt xem ôm lên đó, thấy ngay chiếc xe quen thuộc anh vẫn chở em đi làm hàng ngày dựng ở bên cạnh một chiếc xe đỏ chót điệu đà. Em cứ đứng chết trân ở một gốc cây, đợi họ ăn xong và bắt xe ôm lao theo khi thấy họ cùng đi vào một nhà nghỉ gần đó. Em đã định lao theo gào thét, cấu xé con đàn bà kia và làm ầm ĩ lên. Nhưng rồi một cú nhói nhè nhẹ trong bụng khiến em khựng lại. Em cảm thấy như tất cả đã muộn, giờ có làm gì cũng chẳng thay đổi được nữa. Nước mắt lưng tròng, em quay đầu nhờ bác xe ôm chở về nhà.
Tối hôm đó, nếu anh về sẽ không thấy em ở ngôi nhà đó. Có lẽ anh sẽ mãi mãi không hiểu lý do tại sao, bởi em sẽ không đủ mạnh mẽ để nhìn mặt người đàn ông mình từng yêu thương nữa. Chỉ có điều, sinh linh bé nhỏ trong bụng này, nó sẽ như thế nào? Tiếp tục ư, để nó phải chứng kiến cảnh bố mẹ chia lìa? Rời bỏ nó ư, em có phải là người đàn bà độc ác quá không?
Các chị, xin hãy cho em một lời khuyên!
Theo VNE
Mẹ chỉ muốn em lấy chồng gần nhà
Mẹ nghe nhà anh ở tận miền Trung đã gạt đi ngay lập tức. Mẹ muốn em tìm hiểu những người ở gần nhà, tử tế.
Em quen anh được hơn 3 năm khi lên Sài Gòn học và anh vào Sài Gòn làm. Quê em ở tận cùng của miền Nam đất nước, còn anh ở miền Trung xa xôi. Trong thời gian quen nhau chúng em xác định rõ tình cảm, sẽ tiến tới hôn nhân, cả hai đều đặt niềm tin vào đối phương. Hai đứa hiểu và chia sẻ với nhau mọi thứ, dù đôi lúc có xảy ra mâu thuẫn nhưng vẫn biết không thể sống thiếu nhau. Em trao cho anh tất cả vì nghĩ anh sẽ là người sống với em đến hết cuộc đời này.
Chưa bao giờ anh để em lo lắng hay bất an vì mọi thứ đều dành cho em, dù có bao nhiêu cô gái hơn em về tiền tài, nhan sắc anh cũng không màng tới vì khi yêu, anh chỉ muốn dành hết tình cảm cho một người. Em đã tốt nghiệp và đang học thêm Anh văn, chưa có công việc ổn định ở Sài Gòn. Tháng trước về nhà đột nhiên mẹ muốn em bắt đầu tìm hiểu ai đó vì đã học xong, con gái để lâu mất duyên mất sắc.
Em không nói với gia đình chuyện quen anh vì bố mẹ khi cho em lên Sài Gòn học không muốn em quen ai để tập trung vào việc học, em quen ai bố mẹ sẽ bắt về quê ngay. Bố mẹ rất khắt khe cũng vì sợ em hư hỏng, 22 tuổi đầu có bạn tới nhà chở đi chơi cũng phải xin, đồng ý mới được đi. Nhưng tình yêu mà, đâu phải ai cũng có may mắn gặp được người mình yêu và yêu mình nên em đã lén lút quen anh sau lưng ba mẹ. Em biết mình có lỗi, dù sao cũng đâu phải em ăn chơi hư hỏng, em và anh quen nhau một cách nghiêm túc và thật lòng.
Mẹ muốn em quen ai phải dẫn về cho xem mặt, tính cách thế nào mới được quen. Em dự định cuối tháng sẽ dẫn anh về. Anh hiền lành, tử tế, có công việc ổn định, đồng ý theo đạo của em, chịu về quê em nếu em muốn lập nghiệp ở quê nhà. Chỉ có điều em lo nhà anh ở xa và gia đình không khá giả, anh còn phải phụng dưỡng bố mẹ, em biết lấy anh sẽ phải gánh gồng nhưng nghĩ mình có thể làm được vì có anh.
Em gọi điện có ý với mẹ để báo ngày dẫn anh về thăm nhà, mẹ nghe nhà anh ở tận miền Trung đã gạt đi ngay lập tức. Dù anh có được như thế nào mẹ cũng không quan tâm. Mẹ nói không muốn em khổ, gia đình người ta ở xa mình biết thế nào mà dám gả con. Gả con đi là mất con luôn, mẹ không muốn. Còn biết bao nhiêu người ở gần nhà tử tế muốn quen em, mẹ không thể nhìn em chịu khổ được. Mặc dù em đã phân bua rằng anh sẽ về quê cùng nếu em muốn, mẹ nhất định không đồng ý. Em biết mẹ thương em, từng lời mẹ nói ra nghe rất nhẹ nhàng và lại có sức thuyết phục.
Điều em thấy khó khăn ở đây là không biết làm cách nào để thuyết phục được mẹ, mẹ nghĩ em chỉ mới biết chứ chưa yêu anh. Mẹ lo cho em tất cả mọi thứ và hy vọng về em rất nhiều. Nếu bây giờ em cứ cố chống đối, chắc mẹ sẽ rất đau khổ vì em. Anh chị của em rất nghe lời mẹ, bây giờ gia đình hạnh phúc, kinh tế ổn định vì được mẹ dẫn dắt, lo toan. Mẹ không phải người độc đoán nhưng em chẳng có lý lẽ gì để chối được với mẹ. Bây giờ thực sự em không biết phải làm thế nào? Mong anh chị cho em lời khuyên! Xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe tâm sự của em.
Theo VNE
Đàn ông tiếp cận tôi chỉ vì sex Người chưa vợ cũng như có vợ, lớn tuổi hay kém tuổi chỉ chăm chăm vào "sex" khi làm bạn với tôi. Tôi sinh ra và sống ở Hà Nội, ăn chay trường từ nhỏ do sợ thịt cá. Học xong lớp 12, tôi học tiếp trung cấp và chơi thân với một cô bạn cùng lớp rất xinh tên Hoa. Vì bạn...