Vì ‘cô bé’ thâm nên bạn trai cho rằng đã mất trinh
Tôi năm nay 28 tuổi, bạn trai tôi hơn tôi 8 tuổi. Chúng tôi quen nhau được hơn 6 tháng qua một người bạn giới thiệu. Thực sự thì chúng tôi đã nhiều tuổi nên cũng muốn tiến tới mối quan hệ lâu dài và đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, cả hai điều hiểu rằng không thể nhanh chóng đi đến hôn nhân khi chưa thực sự chắc chắn và tin tưởng nhau.
Dạo gần đây anh nói là yêu tôi, muốn tôi làm vợ anh và sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh. Tôi cũng có cảm tình với anh, nhưng chưa quyết định anh sẽ là chồng tuơng lai của tôi, tôi nói với anh là muốn mọi chuyện xảy ra tự nhiên và muốn chúng tôi hiểu nhau hơn. Thực tình thì tôi muốn hiểu hơn về anh thông qua gia đình, bạn bè anh, do quê chúng tôi ở hai vùng xa nhau nên tôi cũng chỉ biết về gia đình anh qua lời anh kể, tôi cũng gặp gỡ ít bạn bè của anh, anh có chị gái ở Hà Nội nhưng tôi cũng chưa gặp. Chúng tôi trò chuyện rất thoải mái trong vấn đề quan hệ tình dục. Anh hỏi tôi trước đây đã yêu ai chưa và đã vượt qua giới hạn chưa. Tôi nói đã yêu một người nhưng chưa vượt qua giới hạn, có vẻ anh không tin lắm vì cho rằng giới trẻ hiện nay rất thoáng và nói rằng anh không quan trọng chuyện này. Chúng tôi cũng có những cử chỉ thân mật của hai người yêu nhau. Và anh cũng hay đòi hỏi tôi chuyện ấy. Tôi từ chối và nói rõ quan điểm với anh là tôi không quan trọng chuyện đó xảy ra trước hay sau hôn nhân, nhưng hiện tại thì tôi chưa sẵn sàng cho chuyện ấy. Anh cũng hứa rằng sẽ không vượt quá giới hạn nếu tôi không tự nguyện.
Một tuần rồi, tôi không liên lạc lại với anh, anh cũng không liên lạc với tôi. Thực sự tôi thấy rất nhớ anh, gần như cả ngày không lúc nào là không nhớ về những kỷ niệm với anh, nhiều khi muốn cầm điện thoại lên gọi cho anh để thỏa nỗi nhớ nhưng tôi đã tự ngăn tôi làm điều đó. Giờ đây tôi cảm thây chỉ cần anh liên lạc lại với tôi thì tôi sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện và quay lại với anh. Nhưng một mặt khác thì tôi cũng rất sợ sự tôn trọng của anh dành cho tôi. Tôi phải làm thế nào đây?Tuy nhiên, lần gần đây nhất, chúng tôi có những cử chỉ thân mật đi xa hơn, anh đòi hôn vào chỗ kín của tôi và hứa không vượt quá giới hạn nếu không có sự đồng ý của tôi. Tôi đồng ý cho anh hôn vào chỗ đó nhưng không được vượt quá giới hạn. Dù anh cố gắng thuyết phục nhưng tôi kiên quyết từ chối nên tôi buộc phải giúp anh xuất tinh ra ngoài. Sau chuyện đó một hôm, tôi có tìm hiểu thêm về việc xuất tinh ra ngoài và được biết việc này vẫn có thể mang thai dù xác xuất là không lớn. Tôi có đem chuyện này nói với anh, không ngờ anh nói lại với tôi là “đừng có giả vờ ngây thơ, đã mất cái đó vào thằng người yêu trước rồi mà còn bày đặt”, rồi anh bảo tôi là đồ giả dồi, từ trước đến nay đều nói dối. Tôi hỏi anh sao lại nói vậy, anh nói rằng âm đạo của tôi thâm chứng tỏ tôi đã từng quan hệ và tôi không lừa được anh đâu. Tôi nói anh không tin và không tôn trọng tôi nên chia tay. Anh đồng ý.
Theo Ngoisao
Video đang HOT
Không đủ can đảm chia tay
Bị phụ tình, tôi tuyệt vọng với đứa con gần 4 tháng trong bụng. Nhưng người đàn ông đến sau ấy vẫn quyết định bù đắp cho tôi dù biết tôi không có tình cảm với anh. Và tôi có chồng, một tấm chồng để con tôi có bố.
Năm nay tôi bước qua tuổi 30, có một gia đình, và một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng đó là những gì được xem là bất hạnh của cuộc đời tôi.
Ba năm trước, tôi yêu một người một người cùng cơ quan. Anh là kỹ sư cơ khí quê ở miền Nam xa xôi, còn tôi làm trợ lý phiên dịch cho giám đốc với trình độ trung cấp. Có lẽ vì làm việc cùng nhau, gặp nhau nhiều mà tôi và anh cảm tình với nhau, rồi thành người yêu. Tình yêu đầu da diết, như ngấm vào từng thớ thịt không thể buông ra được. Dù cho tôi biết, anh không yêu tôi nhiều như tôi yêu anh. Tôi vẫn cố níu giữ anh, cung phụng anh từ thứ nhỏ nhặt nhất đến tấm thân trinh nguyên.
Rồi cơ quan tôi lại xuất hiện cô gái mới. Anh lén lút đi lại với cô ta, cô gái kia lẳng lơ chẳng kém, đưa tình mời gọi anh. Giữa khi đó tôi đang mang trong mình giọt máu của anh, nhưng anh lờ đi, anh cay nghiệt từ lời nói đến hành động vũ phu với tôi. Anh không thừa nhận đó là con anh.
Tôi tuyệt vọng, trong đau khổ, chia tay anh dù cho đứa bé đã tháng thứ 4. Áp lực gia đình không hề muốn tôi sinh đứa bé ra, nhưng tôi không thể, đứa bé không có tội.
Trong khi tuyệt vọng thì có một anh cùng làng thích tôi từ lâu ngỏ lời. Tôi nói hết mọi sự thật về tôi, về đứa bé, về kẻ phản bội tôi, tôi không muốn vì người đàn ông đến sau vì sự thương cảm mà bù đắp cho tôi.
Tôi không đủ can đảm chia tay và sợ mang tiếng là bỏ chồng... (Ảnh minh họa)
Nhưng người đàn ông ấy vẫn quyết định bù đắp cho tôi dù biết tôi không có tình cảm với anh. Và tôi có chồng, một tấm chồng để con tôi có bố.
Sau 5 tháng, con tôi ra đời, kháu khỉnh. Dù cả gia đình chồng tôi biết đứa bé không phải là con anh, nhưng họ vẫn yêu thương không khác gì con cháu mình. Chồng tôi, thời gian ấy, chăm mẹ con tôi như người đàn ông mẫu mực.
Sống bên chồng, tôi yêu anh dần dần vì tình yêu anh dành cho con tôi rất nhiều. Mỗi khi nhìn con, tôi thầm cảm ơn và tự nhủ phải biết ơn anh. Rồi vợ chồng tôi đi làm.
Chuyện không có gì đáng nói, nếu tôi không được thăng chức. Chồng tôi chỉ học hết lớp 5, nên trình độ chúng tôi chênh nhau khá nhiều. Thấy ngày nào tôi cũng dành thời gian cho công việc nhiều, chồng tôi trở nên ghen tuông một cách vô cớ. Cứ uống rượu vào anh xúc phạm, anh mang cái công anh cưu mang mẹ con tôi, anh chửi tôi như gái đứng đường. Anh mang cái ê chề của tôi ra nhiếc móc.
Giữa hai vợ chồng tôi không có tiếng nói chung, công việc của tôi thì không thể bỏ được. Vì xin việc giờ đâu phải là dễ, hơn nữa con tôi ngày càng lớn sẽ phát sinh chi phí ăn học. Anh đi làm một ngày chỉ vẻn vẹn 50 nghìn sao đủ nuôi. Mỗi ngày trôi đi là ám ảnh nặng nề, anh càng xới quá khứ tôi càng đau khổ nhưng tôi không đủ can đảm chia tay và sợ mang tiếng là bỏ chồng.
Theo Eva
Nỗi ám ảnh mang tên "sợ vợ" Cứ mỗi lần làm gì, tôi cũng phải giữ kẽ, sợ sệt... vì nếu làm "ngứa mắt" cô ấy, tôi sẽ phải nghe những lời chua chát như tát nước vào mặt của vợ. Tôi lập gia đình được gần 4 năm và có một bé gái kháu khỉnh, tôi yêu con và luôn dành hết những gì tốt đẹp cho gia đình....