‘Vì cô ấy thật mãnh liệt quá!’
Anh thú nhận rằng, anh thích cảm giác yêu đương lén lút với cô nhân tình ấy.
Để có được cuộc hôn nhân này, chúng tôi đã phải vượt qua sự cản trở, phản đối kịch liệt của gia đình bên ngoại. Ngày đó, bố mẹ nói hai chúng tôi ở hai hoàn cảnh, nếp nhà quá khác nhau, rồi không môn đăng hộ đối, lấy nhau rồi sẽ khó có thể sống được với nhau lắm. Mẹ thì bắt tôi lựa chọn, hoặc là mẹ hoặc là người đó. Sau gần 3 năm quyết tâm yêu và cưới, gia đình tôi cũng buộc lòng chấp nhận cho hai đứa cưới nhau.
Lý do để tôi quyết tâm lấy người con trai đó bởi, tôi sinh ra trong một gia đình co đủ cha lẫn mẹ, có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Còn anh, cha anh mất khi chưa ra đời, anh phải xa gia đình từ rất sớm, tự lập bươn chải, tranh đấu để có thể trụ vững được trong cuộc sống. Tôi muốn mang sự đủ đầy của mình san sẻ cho anh, để bù đắp cho sự bất hạnh trong suốt quãng thời gian qua của anh. Tôi quyết tâm làm đám cưới và thực hiện điều đó.
Nhưng chính vì hoàn cảnh xuất thân và cuộc sống của chúng tôi quá khác nhau đã khiến đời sống vợ chồng phải trải qua biết bao sóng gió. Tôi là một con người chỉ muốn vun vén, lo toan cho gia đình, muốn gia đình theo đúng nghĩa gia đình, mọi người có thể chia sẻ, dựa vào nhau để sống. Còn anh thích sống tự do, ham chơi, phóng khoáng trong tất cả mọi chuyện. Do đó, khi bắt đầu về chung sống với nhau, chúng tôi xảy ra nhiều chuyện cãi vã, dù nhỏ thôi cũng thành chuyện lớn.
Thế rồi, chúng tôi có con. Từ khi mang thai cho tới bây giờ, con trai tôi đã tròn 9 tháng tuổi, tôi không nhớ biết bao đêm mình gục đầu vào gối khóc vì không chịu được sự vô tâm, ích kỉ của chồng.
Anh ham chơi bạn bè, quan tâm tới mọi người xung quanh… chỉ trừ vợ. Bởi với anh, để nói lời yêu thương với vợ là quá khó. Con sinh ra, tôi cũng không cảm nhận được tình cha con nơi anh. Và cho tới giờ, anh cũng thú thật, trong anh không có cảm giác nhớ nhung, yêu thương ai cả và “anh không hiểu vì sao lại thế?”. Anh nói rằng, anh lấy tôi vì lúc đó anh nghĩ anh cần lập gia đình và nhìn tôi có thể lo toan cho gia đình nên lấy, còn tình cảm thì không có.
Có lẽ lấy tôi, anh sẽ chịu nhiều bất hạnh hơn (Ảnh minh họa)
Tôi cay đắng khi nghe những lời nói đó từ anh nhưng chẳng biết phải làm sao để anh thay đổi? Vì đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn để đến được với nhau nên nếu bây giờ bỏ nhau, bố mẹ là người buồn cho tôi nhất. Cũng chính vì thế nên tôi lại cố gắng, cố sống để bố mẹ không buồn vì đã đồng ý cho tôi lấy anh.
Video đang HOT
Nhưng mọi chuyện đâu biết được chữ ngờ? Khi con trai được 7 tháng, tôi đã phát hiện anh có quan hệ bên ngoài. Nhưng khi bị tôi phát hiện, anh bình thản nói: “Anh chỉ chơi bời và xác định không bao giờ bỏ gia đình”. Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm và xin tôi tha thứ.
Mặc dù linh cảm của người đàn bà cho tôi biết, bản chất của chồng sẽ rất khó thay đổi nhưng vì con, vì gia đình, tôi lại nén lòng, cho chồng cơ hội. Tôi nói nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa thì tôi sẽ không tha thứ cho anh. Và anh hứa, anh thề sẽ không tái diễn chuyện đó nữa…
Thế rồi, chưa đầy 2 tháng sau, tôi lại phát hiện anh vẫn giữ mối quan hệ đó, họ hẹn nhau sẽ cặp kè cho tới khi cô gái kia có chồng. Họ cũng bàn kế hoạch để có thể giấu tôi và duy trì quan hệ với nhau.
Trong tôi dường như chết lặng… hóa ra linh cảm của tôi là đúng. Lúc đó, anh lại nói rằng: “Vì anh cả nể. Hơn nữa vì cô gái kia yêu anh mãnh liệt quá nên cả hai không thể dứt nhau được”; “Cô gái đó cho anh cảm giác quan hệ lén lút và anh thích cảm giác đó”; “Anh chưa chán cô gái đó nên anh chưa bỏ được”… nghe những lời nói đó, tôi đau đớn quặn lòng…
Sau từng đó tháng ngày, tôi bên anh, cố gắng mang lại những điều hạnh phúc bù đắp cho anh thì giờ đây, tôi lại cay đắng nhận ra, mình đang chọn nhầm người. Nhìn đứa con trai còn đỏ hỏn trên tay, rồi nó sẽ không có cha, nó sẽ lặp lại cuộc đời của cha nó…. tôi lại không cầm được nước mắt.
Mặc dù cố gắng tìm kiếm xem có còn gì để vớt vát, hàn gắn lại tình cảm vợ chồng nhưng càng cố tìm thì lại càng biết thêm nhiều sự thật đau lòng. Con người anh bản chất như thế, buông thả, đơn giản mọi chuyện, kể cả chuyện trai gái bồ bịch bên ngoài. Với anh, cuộc sống là phải có bồ có bịch, như thế mới là chuyện đương nhiên, khó có chuyện một vợ một chồng.
Giờ tôi đang hoàn tất thủ tục để gửi ra tòa. Mặc dù mọi người đều nói, cố gắng thêm lần nữa, giữ bố cho con nhưng linh cảm cho tôi biết, anh chưa khi nào nghĩ sẽ quay về với gia đình và với anh, sống là phải có chuyện bồ bịch bên ngoài.
Tôi tin, ông trời có mắt, ông không lấy hết của ai cái gì. Tất cả mọi chuyện quan hệ của anh bên ngoài, chỉ vô tình tôi phát hiện được, còn những gì tôi chưa phát hiện ra thì không biết sẽ ra sao? Tôi tự nhủ rằng, sống thì hãy cho đi tình yêu thật nhiều… dù điều mình nhận về không phải là tình yêu.
Mặc dù bị anh phản bội, không làm tròn trách nhiệm của một người cha nhưng tôi không thù anh hận anh mà chỉ nghĩ rằng, có lẽ tôi lại mang đến bất hạnh nhiều hơn cho anh.
Tôi hy vọng, những người làm cha, làm chồng hay sống và hành động có trách nhiệm với gia đình mình. Hỡi các cô gái, tương lai còn rộng mở phía trước đừng sống phần con nhiều để rồi phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác, để vợ phải mất chồng và con phải mất cha.
Theo VNE
Em có phải les không khi luôn nghĩ tới con gái?
Lên lớp 7, em đã yêu một người cùng giới khác và yêu một cách mãnh liệt, nhưng em không dám nói ra vì người ta đã có chồng.
Em đã biết rung cảm với người cùng giới năm lớp 6, nhưng lúc đó chỉ là cảm giác thích và nhớ đơn thuần. Lên lớp 7, em đã yêu một người cùng giới khác và yêu một cách mãnh liệt, nhưng em không dám nói ra vì người ta đã có chồng.
Em tên Như Song, em sinh năm 95. Thật sự đến bây giờ em vẫn đang suy nghĩ về giới tính của mình, nhưng em hoang mang lắm không biết làm sao hết? Em đã biết rung cảm với người cùng giới năm lớp 6, nhưng lúc đó chỉ là cảm giác thích và nhớ nhung đơn thuần. Lên lớp 7, em đã yêu một người cùng giới khác và yêu một cách mãnh liệt, nhưng em không dám nói ra vì người ta đã có chồng, mà chỉ có người này là em yêu lâu nhất, yêu tới 3 năm lận. Dần dần tình cảm cũng phai nhạt.
Lên lớp 10 thì tình cảm của em càng sâu sắc, mạnh mẽ và chững chạc hơn nhiều. Đây cũng là thời điểm em dễ khó chịu và đau khổ hơn cả, vì hầu hết người em thích đều là cô giáo từng dạy em, nên tình yêu của em có lớn đến chừng nào thì cũng thành nhỏ nhoi và trở về với cát bụi.
Đến năm học 12, em đã quen với một người trên mạng và gặp nhau một lần. Tuy thời gian ít ỏi nhưng cũng đủ làm em thấy hạnh phúc và đau khổ vô cùng, vì chỉ có người này là em dám thổ lộ tình cảm cũng như trao nụ hôn đầu đời của mình. Nhưng tới giờ thì người ta không trả lời và không còn quan tâm em nữa. Đôi lúc chỉ nói chuyện điện thoại thôi, cũng có cảm giác như em cần người ta chứ người ta không cần em (người này lớn hơn em 10 tuổi). Em không biết phải làm sao hết?
Giờ em đã xa nhà để tiếp tục con đường tương lai của mình là học. Em cũng có một người chị kết nghĩa lớn hơn em một tuổi, khi gặp chị ấy thì cảm giác của em rất bình thường nhưng không gặp thì cảm giác rất nhớ, nhớ đến chịu không nổi, nhưng chị ấy đã có bạn trai rồi...
Cho em hỏi em có phải người đồng tính không, và tình cảm của em đối với người chị kết nghĩa là gì? Phức tạp quá....
Nói được hai từ "đồng tính" có nghĩa em đã ít nhiều có sự tìm hiểu về vấn đề này và hiểu được điều em đang gặp phải hiện giờ. Phải chăng em đang cảm thấy hoang mang, không biết mình sẽ tiếp tục cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào với gia đình, người thân và dư luận xã hội?
Để khẳng định em có phải đồng tính hay không cần thêm nhiều thời gian và yếu tố quyết định, khi em đã thực sự trưởng thành về mọi mặt. Những gì em nói ra ở trên không đủ cơ sở để khẳng định em là người đồng tính. Hơn nữa, em chỉ mới 18 tuổi, tâm sinh lý có nhiều thay đổi phức tạp và cần có thêm thời gian để hoàn thiện.
Chuyện em có tình cảm với người cùng giới từ khi còn nhỏ, em nên xem xét phải chăng đó là những người giúp đỡ và quan tâm đến em nhiều, là người em có thể tâm sự mọi thứ... Điều này cũng có thể làm cho em cảm thấy một sự gắn kết tương tự tình yêu.
Với chị kết nghĩa, em thấy bình thường khi gặp và chỉ thấy nhớ khi không gặp. Tuy nhiên, em cũng nên lưu ý xem việc em muốn gặp chị ấy là để được trò chuyện hay chỉ để nhìn thấy nhau. Nếu thật sự em nhớ chị ấy vì em buồn chán và muốn chị ấy là người để bạn có thể dốc bầu tâm sự thì đó có thể đấy chỉ là người bạn tâm giao mà thôi. Hơn nữa, chị ấy cũng đã có người yêu, nên chắc hẳn chị ấy sẽ không thể chấp nhận một tình cảm nào đi quá hơn tình bạn, tình chị em.
Em nên bình tĩnh xem xét lại mọi chuyện để nhìn nhận vấn đề của mình một cách sáng suốt nhất.
Trong hoàn cảnh của em hiện nay, việc tập trung vào học tập và làm cho mình bận rộn, sẽ tránh cho em vướng vào những suy nghĩ tiêu cực không đáng có.
Chúc em mọi điều tốt lành!
Theo Alobacsi
Mang đến cảm giác mới cho nụ hôn thêm nồng nàn Ai cũng hiểu hôn không đơn giản chỉ là môi chạm môi. Hôn thế nào để người kia không quên được mới là chuyện khó. Nụ hôn giúp chúng ta cũng đánh giá được tình cảm của mình, nụ hôn càng nồng thắm chứng tỏ đời sống tình dục giữa hai người càng mê ly. Và theo thời gian, nụ hôn thưa dần...