Vì chỉ cần sai thời điểm là sai hết tất cả…
“Nếu như ngày anh chưa có bạn gái, không biết mình có thành một đôi không em nhỉ?”
Đêm nay tôi đã khóc rất nhiều, về điều gì cũng không rõ.
Vì anh đã có bạn gái.
Vì tôi thương anh.
Vì anh thương tôi.
Vì những xúc cảm lạ lẫm.
Và vì rất nhiều thứ…nhưng lại không thể làm gì khác hơn khi chúng tôi là những con người tử tế. Tôi không muốn cướp anh từ tay chị, cũng không muốn làm chị buồn vì hiểu đc cái cảm giác đó nó đau đớn như thế nào, cả thế giới dường như sẽ sụp đỗ nếu người con gái mất đi chổ dựa tuyệt vời.
Anh là một người có trách nhiệm, trách nhiệm với tuổi xuân của chị, trách nhiệm với gia đình chị, và trách nhiệm cho mối quan hệ của cả hai.
Anh từng nói và tôi cũng từng nghĩ “nếu anh phụ người con gái đã đi cùng mình trong suốt khoảng thời gian qua để đến với một người khác thì sau này cũng có thể vì người khác mà bỏ đi lần nữa.”
Chúng tôi trân quý nhau vì điều đó.
Video đang HOT
Thế nhưng….
Tôi bắt đầu bị cuốn theo anh sau những lần gặp gỡ, chẳng hiểu sao cái cảm giác đó rất đặc biệt. Tôi cũng tự biết trong lòng anh cũng như thế. Chúng tôi sinh ra dường như là dành cho nhau, anh và tôi hợp nhau về mọi thứ, từ những suy nghĩ đến những giấc mơ. Rất dễ hiểu ý nhau cho những câu sau muốn nói gì.
Chỉ tiếc là chúng tôi có duyên nhưng không phận.
Anh bảo “anh từng nghĩ nếu như ngày anh chưa có bạn gái, không biết mình có thành một đôi không em nhỉ?”
Câu hỏi ấy làm tim tôi thắt lại, một nghìn lẽ vạn câu “giá như” được hình thành nên trong tâm trí.
“Giá như” mình gặp nhau sớm hơn thì giờ đây đã không phải nuối tiếc nhiều như thế này.
Tôi và anh cùng nhau mơ về những giấc mơ, nơi mà lúc đó chúng ta sẽ thuộc về nhau, nơi mà chẳng sẽ có ai trong cái thế giới đó ngoài những đứa trẻ hay mơ mộng.
Anh choàng tay ôm lấy tôi, siết chặt vào lòng cũng chẳng cần phải nói thêm điều gì ngay lúc này nữa.
Nhưng tất cả cũng chỉ là một giấc mơ khi tôi bừng tỉnh và nhớ về sự tồn tại của chị.
“Em sai rồi anh à, chúng ta sai thật rồi. Lẽ ra chúng ta không nên như thế này”.
Tôi tự dằn vặt bản thân và nói với anh về những nghĩ suy. Chúng ta không thể làm tổn thương chị. Chúng ta nên dừng lại trước khi quá muộn.
Đêm đó tôi khóc, bên kia màn hình điện thoại anh cũng khóc, vì ông trời trêu người, chúng ta gặp nhau là đúng người nhưng lại sai thời điểm.
Anh không thể bỏ chị để đến với tôi, và tôi cũng sẽ không chấp nhận được người đàn ông bỏ người con gái của mình để đến với người khác.
Anh bảo “chỉ là trong suy nghĩ, anh mơ được đi trốn cùng em, anh nghĩ lần đầu mình sẽ bỏ qua hai chữ trách nhiệm, dẫu biết là không nên”.
Tôi bật khóc, dù là trong suy nghĩ thì mình cũng đã sai rồi anh à. Chúng ta không nên như vậy.
Nếu có được chiếc cỗ máy thời gian, anh sẽ quay về để đợi ngày em đến.
Nhưng nếu có được chiếc cỗ máy thời gian, em sẽ không thay đổi gì cả và đồng ýchấp nhận cái hiện thực này.
Một chút hạnh phúc, một chút vui vẻ, một chút hững hờ, một chút tiếc nuối,…thêm chút nhớ thương…và nhiều chút đau.
Tất cả rồi sẽ khép lại, đẹp như những gì mình đã từng mơ. Em sẽ mãi nhớ về khoảng thời gian mình gặp nhau, tuy ngắn nhưng cũng rất dài, dài trong từng nỗi nhớ, dài trong từng nghĩ suy.
Anh cũng vậy nhé!
Tôi là Lá không màu
Anh chàng trai tốt, tốt với tất cả... chỉ trong tình yêu này, anh không thể tốt với em
Đúng người, sai thời điểm quả thật là bi thương, anh là một chàng trai tốt, anh tốt với tất cả mọi người,mọi vật,... chỉ duy nhất trong tình yêu này, anh không thể tốt với em mà thôi.
Không biết bây giờ anh ngủ chưa, cũng gần 2 giờ sáng rồi còn gì? Chắc là vì đêm nay là một đêm khó ngủ nên em nhớ về anh, hay là vì, nhớ anh nên em không ngủ được? Mình đã chia tay một thời gian rồi anh nhỉ, cũng không quá lâu, nhưng đối với em là một khoảng thời gian rất dài, dài đến nỗi, em cảm thấy nặng nề và mệt mỏi chờ mỗi ngày chậm chạp qua đi.
Em đã nhiều lần nhắc nhở bản thân hãy quên anh đi, quên một người không còn yêu em là một việc nên làm và phải làm, nhưng thật sự, em không làm được. Em cũng nhắc bản thân rằng hãy nhớ kỹ những ngày cuối của cuộc tình mình, anh lạnh lùng ra sao, và lời chia tay anh nói dứt khoát thế nào, nhưng thật sự, em... lại không làm được.
Em đã thử cố quên rồi, nhưng những hình ảnh,những khoảnh khắc, những vui buồn,những kỷ niệm... của chúng ta,cứ tìm đến em những lúc thế này, cứ dày vò tim em đến nghẹt thở. Không biết bây giờ anh đã quên chưa, hay đã quên từ lâu rồi, những gì từng có giữa chúng ta,quên từ trước ngày anh nói lời chia tay.
Em đã từng đọc ở đâu đó rằng: "Sự trả thù ngọt ngào nhất trong tình yêu là lãng quên", nhưng có lẽ em không muốn trả thù gì cả, nên vẫn chưa thể lãng quên được. Anh à, cho đến giờ phút này, em cũng không hối tiếc vì đã gặp anh trong cuộc đời này, giữa thế gian rộng lớn này, chỉ có hối tiếc một điều duy nhất, là em đã yêu anh.
Đúng người, sai thời điểm, quả thật là bi thương, ạnh là một chàng trai tốt, anh tốt với tất cả mọi người, mọi vật... chỉ duy nhất trong tình yêu này, anh không thể tốt với em mà thôi.Em thử nghĩ, nếu em gặp anh vào một thời điểm khác, thì kết thúc có tốt hơn không anh?
Thời điểm mà em thôi ảo tưởng về anh-tình yêu đầu đời, rất đẹp nhưng cũng rất mong manh, thời điểm mà em thôi nông nổi, và ngây thơ, yêu anh bằng tất cả tình yêu không một chút suy tính. Cũng là thời điểm anh sẵn sàng để yêu một người toàn tâm toàn ý, chứ không chỉ ngọt ngào, say mê lúc đầu và nhạt dần tại đoạn cuối tình yêu,và, thời điểm... anh đủ trưởng thành để biết không nên làm tổn thương một người con gái yêu anh, sau đó nói câu xin lỗi để kết thúc mọi chuyện.
Chào anh, tạm biệt tình đầu, một thứ tình cảm, đâu phải muốn quên, là quên được!
Phương Hy
Sau những tháng ngày đau khổ, hãy cứ mở lòng và yêu! Sau những tháng ngày đau khổ kia, hãy mở lòng và yêu. Bởi tuổi thanh xuân của mỗi người, cái tuổi có thể say đắm trong tình yêu chẳng dài lâu... Nếu bạn cứ mãi đau khổ thì thật lãng phí thời gian... Nên khi tình yêu mới đến hãy mở lòng và đón nhận nó, bởi tất cả chúng ta đều xứng...