Vì bị vợ lừa tôi phải ngoại tình
Lúc đầu chúng tôi cũng giấu giếm chuyện ngoại tình vì không muốn ai biết điều không hay ho đó. Vợ tôi cũng không hề hay biết, cho tới khi cô ấy sinh xong đứa con thứ hai thì mọi chuyện vỡ lở.
Khi tôi viết ra những dòng này, tôi tin chắc sẽ rất nhiều người nguyền rủa tôi là kẻ khốn nạn, là người chồng tồi tệ. Ở một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy. Tôi mang cái danh phận “Chồng” mà lại đi phản bội vợ, ngoại tình với người yêu cũ thì người đời trách cũng phải thôi. Nhưng ai đi đến cùng sự thật mà biết, tôi ngoại tình cũng khổ tâm nhiều lắm. Tôi phải sống như thế nào nếu tôi không hề yêu vợ?
Tôi lấy vợ được 14 năm và ngần ấy năm tôi có bồ. Có đôi lúc tôi thấy số phận trớ trêu với mình khi bắt tôi phải gắn bó với một người phụ nữ mà tôi không hề yêu thương. Nhưng rồi tôi lại thấy cuộc đời an ủi tôi khi ban cho tôi một người phụ nữ không cần danh phận, không cần lợi ích, chỉ khao khát ở sau lưng tôi là đủ.
Ngày tôi còn trẻ, tôi đã yêu một người con gái sâu đậm. Nhưng tình yêu đó của tôi bị phá bĩnh bởi một người. Người đó không ai khác chính là vợ tôi bây giờ. Cô ấy lừa tôi, ép tôi quan hệ để có bầu. Không còn con đường nào khác tôi đành phải cưới cô ấy và phụ bạc người yêu của mình. Thật may mắn là người yêu tôi hiểu chuyện. Cô ấy không trách cứ tôi, động viên tôi làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông. Cô ấy vẫn mãi luôn bên tôi.
Vậy là người yêu cũ của tôi luôn đồng hành bên tôi kể từ ngày tôi lấy vợ. Chúng tôi từ người yêu chuyển thành hai kẻ ngoại tình. Tôi biết làm như vậy là thiệt thòi cho cô ấy nhưng tôi rất yêu cô ấy. Tôi sợ rằng mình sẽ không sống nổi nếu không có cô ấy ở bên mình. Lúc đầu chúng tôi cũng giấu giếm chuyện ngoại tình vì không muốn ai biết điều không hay ho đó. Vợ tôi cũng không hề hay biết, cho tới khi cô ấy sinh xong đứa con thứ hai thì mọi chuyện vỡ lở.
Video đang HOT
Tôi ngoại tình vì không yêu vợ (Ảnh minh họa)
Vợ tôi làm ầm ĩ lên, khóc lóc, chửi bới tôi là kẻ khốn nạn, thậm chí cô ấy còn định đi tìm người tình của tôi để…tính sổ. Nhưng không đời nào tôi để cô ta làm thế. Tôi không sợ vợ mình biết chuyện, cũng giống như năm xưa cô ta không sợ tôi không yêu mà cứ ép tôi phải cưới. Tôi thách thức cô ta, nếu cảm thấy không chịu được thì làm đơn ly hôn, tôi giải thoát cho. Và cô ta đã không làm được.
Cô ta sợ các con khổ, sợ các cơn rơi vào cảnh thiếu cha, thiếu mẹ nên cuối cùng đã phải chấp nhận sự thật đó. Tôi nghĩ đó là sự công bằng. Bao năm qua, sống với một người phụ nữ mà mình không yêu, cô ta có biết tôi khổ sở thế nào hay không? Nhưng chưa một lần tôi đánh chửi cô ta, tôi vẫn chăm sóc cho cô ta đầy đủ, tiền hàng tháng đưa đều đặn, lo lắng chuyện bên nội, bên ngoại. Tôi làm mọi điều của một người chồng mà không hề trách cứ gì cô ta. Cũng vì cô ta ngang ngược tạo ra nghiệp chướng này nên cả tôi và người yêu cũ của tôi đều phải khổ. Giờ cô ta chấp nhận san sẻ một chút tình cảm cũng là điều công bằng thôi.
Từ khi vợ tôi biết chuyện, tôi và người tình cũ gần như công khai chuyện ngoại tình. Điều đó làm tôi cảm thấy ấm lòng vì dù sao cũng đã bù đắp được phần nào cho cô ấy. Giờ tôi không phải giấu giếm mỗi khi tới chỗ người tình nữa, thay vào đó có những lần tôi ở cả tháng chỗ cô ấy mà vợ tôi không phàn nàn, kêu ca. Tôi biết, vợ tôi cũng là đàn bà, cũng đau khổ nhưng sở dĩ cô ta không dám ly hôn vì thương hai đứa con. Với khả năng tài chính của cô ta, cái công việc cậm cạch lương chẳng đủ nuôi thân đó thì cô ta sẽ không bao giờ chăm nuôi được con, gia đình cô ta cũng sẽ vất vả rất nhiều. Năm xưa sở dĩ cô ta cố tình gài bẫy tôi cũng là vì thấy điều kiện kinh tế của tôi khá giả nên mới muốn bấu víu vào để cuộc đời được sung sướng.
Giờ đây tôi sống trong cảnh có vợ, có con và có người tình. Mọi mối quan hệ đều nằm trong vòng kiểm soát của tôi. Tôi vẫn đối xử tử tế với vợ con, cô ta cũng vẫn làm tròn vai trò của người làm vợ, làm mẹ và chấp nhận cho tôi đi ngoại tình. Còn người tình của tôi cũng đã được an ủi phần nào. Cô ấy đã yêu tôi hơn 2 năm và chung sống không danh phận với tôi 14 năm như một người vợ hờ. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc khi vừa có gia đình, vừa có bồ. Dù tôi và cô ấy ngoại tình nhưng lỗi ban đầu là ở vợ tôi. Vì thế, chúng tôi không có tội.
Theo VNE
35 tuổi, tôi chấp nhận làm vợ ba
Tôi đồng ý lấy anh ta chỉ với ý định được xóa khỏi danh sách ế.
Quá lứa nhỡ thì
30 tuổi, người ta gọi tôi là gái ế. Mà đúng là ế thật vì mấy ai ở tuổi này còn chưa có nổi một người yêu để tin tưởng rằng người đó sẽ lấy mình làm vợ.
Tôi không xấu, người cao ráo và công việc ổn định, tưởng thế là tốt nhưng thật không may, đó lại là cái khổ của tôi. Kể ra, tôi xấu xí một chút thì người ta còn có cớ trả lời vì sao tôi ế. Đằng này tôi lại được cả mọi thứ nên cái chuyện ế khiến nhiều người nghi vấn. Người thì cho rằng tại tôi kén cá chọn canh quá nên ế chỏng trơ. Người thì lại vu cho tôi tội ngoại tình, hay đang cặp kè với đại gia nào đó. Số tôi thật khổ. Chẳng có đại gia cũng chẳng phải làm sao, chỉ là, tôi cứ đợi duyên, đợi mọi thứ rồi cuối cùng thời gian trôi đi, tuổi tác tăng lên và tôi chẳng nhận ra điều đó.
Con cái giờ như quả bom nổ chậm, có bố mẹ nào mà an lòng. (ảnh minh họa)
Thế rồi những người đàn ông từng theo đuổi tôi cũng không hiểu tại sao tôi không có ý định yêu đương lấy chồng. Khi tôi kịp nhận ra xung quanh mình có nhiều người tốt thì họ đã lập gia đình hết cả. Tôi đành ngậm ngùi. Bố mẹ lo lắng cho tôi và luôn nghĩ, nếu như có ai đó tới hỏi thì thôi cũng cưới cho xong. Con cái giờ như quả bom nổ chậm, có bố mẹ nào mà an lòng.
Làm vợ lẽ và nuôi con chồng
Rồi một ngày, bà cô hàng xóm có cậu cháu họ đi làm ăn xa về, bà có ý định mối lái cho tôi. Nhưng khổ, khi ấy tôi đã 35 tuổi rồi, chẳng còn ai ngó ngàng đến nữa. Bao nhiêu năm quá bố mẹ ngán ngẩm, sống với tôi mà liên tục thở dài. Bố mẹ không muốn nhà mình có &'bà cô' như tôi rồi lại mang tiếng sau này. Biết anh ta là người có gia đình, thậm chí từng lấy hai vợ và đều chia tay cả, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận.
Tôi đồng ý lấy anh ta chỉ với ý định được xóa khỏi danh sách ế. Bố mẹ tôi cũng an lòng đươc phần nào khi con đi lấy chồng. Đám cưới tổ chức không to, cũng chẳng mời nhiều bạn bè, chỉ có ai cực thân tôi mới mời. Những người trước đây tôi đi dự cưới, giờ cũng miễn hết. Thật ra, già rồi nên tôi chẳng muốn phô trương gì cả.
Tôi đồng ý lấy anh ta chỉ với ý định được xóa khỏi danh sách ế. Bố mẹ tôi cũng an lòng đươc phần nào khi con đi lấy chồng. (ảnh minh họa)
Anh có hai con lớn, và tôi phải chấp nhận nuôi con chồng. Chẳng phải tôi sợ hay ngại khổ gì cả, nhưng có con chồng nào ưa mẹ kế đâu. Tôi lo lắng, cuộc sống chung đụng như thế sau này sẽ không hạnh phúc. Nhưng thôi thì đành lòng biết làm sao được. Thôi thì dù sao cũng mừng vì sự lấy được chồng, còn ra sao thì ra. Thà lấy chồng còn hơn là không lấy.
Vậy đấy, các bạn gái cũng đừng kén chọn quá, cũng đừng mải chơi quá mà quên mất việc chính của cuộc đời, rồi tới lúc lại như tôi. Đàn bà con gái có thì, quá tuổi thì mọi chuyện đều khó khăn...
Theo Eva
Yêu lầm Tôi gọi anh sang nói chuyện, tôi gửi trả lại những món quà và chiếc nhẫn anh tặng. Anh còn bảo chưa đủ đâu! Trong cuộc sống có rất nhiều hạng người nhưng người như người yêu tôi có lẽ không thể tìm trên thế gian thêm một người nữa. Anh hơn tôi 7 tuổi, chúng tôi quen nhau một thời gian thì...