Vì ân nghĩa tôi đã lựa chọn không bỏ rơi vợ dù sống 6 năm không hạnh phúc, song đến lúc này lại có một chuyện xảy ra khiến tôi rối bời
Tôi cảm kích cô ấy bao nhiêu thì lại cảm thấy nặng nợ với vợ bấy nhiêu.
Anh Xương Rồng ơi, tôi đang gặp chút khó khăn muốn nhờ anh cho lời khuyên.
Tôi đã lập gia đình được 6 năm, chúng tôi có một cô con gái, vợ tôi là người rất yếu ớt anh ạ. Cô ấy mới mắc một căn bệnh mãn tính gần hai năm nay, một năm cũng phải nhập viện vài ba lần. Thực sự nhìn cô ấy lúc nào cũng mệt mỏi và ốm khiến không khí trong gia đình lúc nào cũng u ám và luôn sẵn sàng trong trạng thái cấp cứu.
Bác sĩ bảo chấp nhận vì bệnh không thể chữa khỏi được, cũng không nên có con thêm vì có thể nguy hiểm tới tính mạng cô ấy. Nhiều lúc vợ chồng còn trẻ, tôi rất muốn gần gũi vợ nhưng cô ấy rất hay né tránh, nếu có đáp ứng thì chỉ một lát là cô ấy đẩy tôi ra vì mệt mỏi không chịu được.
Nhưng đã thế vợ tôi còn hay dỗi và dễ bị tổn thương, hơi xíu là cô ấy khóc lóc cho rằng tôi vô tâm không chăm sóc cô ấy. Con tôi chăm và đưa đi học, cô ấy cứ đi làm về là nằm thở dốc , nấu được bữa cơm thì phải nghỉ liên tục, công việc nhà tôi làm hết toàn bộ. Nhưng cô ấy luôn cau có và không hài lòng.
Ảnh minh họa
Thời gian gần đây, tôi có gặp một người phụ nữ, cô ấy đã ly dị chồng, đang sống tự do, khỏe mạnh và là người biết chia sẻ. Thật sự tôi gặp cô ấy như cá gặp nước, chúng tôi khao khát vùng vẫy với nhau, cả hai đều rất hợp trong chuyện ấy. Cô ấy không bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ cái gì, ngay cả việc tôi muốn mua cho cô ấy lọ nước hoa hay một món quà gì cô ấy đều từ chối hết, nói rằng hãy tập trung tiền chăm sóc cho vợ. Tôi cũng không dám bỏ rơi việc chăm sóc vợ tôi ngày nào.
Bây giờ cô ấy đang có thai anh ạ, tôi cũng vừa cảm giác vui vì tôi rất yêu trẻ con và cũng mong muốn có thêm con, nhưng nghĩ rằng mình không thể đàng hoàng lo cho mẹ con cô ấy nên tôi có nói cô ấy đi phá. Cô nói cô ấy mong muốn đứa con này vì yêu tôi, cô ấy không yêu cầu tôi chu cấp cũng không cần tôi phải có trách nhiệm. Cô ấy còn khuyên tôi không nên gặp nữa để sau này vợ tôi biết sẽ không phiền lòng. Thật sự tôi khó xử quá, tôi phải làm sao đây anh?
Video đang HOT
Xương Rồng tư vấn
Bạn thân mến!
Tôi đọc lá thư và thấy cả bạn, vợ bạn đều rất khổ. Cô ấy khổ vì thân bệnh, bạn khổ vì tâm bệnh. Cả hai nỗi khổ này không được thấu cảm và chia sẻ nên cả hai vợ chồng đang đi ngược với nhau, cô ấy đau đớn mệt mỏi thể xác và yêu cầu được chăm sóc tận tụy, nhưng bạn ngoài sự chăm sóc cô ấy thì cũng cần được chăm sóc yêu thương lại. Đó là sự công bằng. Nhưng nếu điều đó không đáp ứng được có thể khiến cho vợ chồng có thể bị rạn nứt tình cảm.
Tôi hiểu phần nào sự khó khăn của bạn khi biết rằng vợ mình ốm, hai năm qua hẳn là bạn đã phải trải qua rất nhiều vấn đề khi biết tin vợ mình sẽ phải đối mặt với bệnh mãn tính lâu dài, cuộc sống ảm đạm đầy thách thức này sẽ không biết khi nào sẽ thay đổi. Vì thế, việc bạn ngoại tình vừa đáng thương vừa đáng trách.
Dù sao bạn đang có gia đình và việc đến với người khác là điều khó chấp nhận, nhưng bạn làm thế này cả hai người phụ nữ đều khổ, bạn cũng khổ. Ít nhất cô gái kia cũng là người tử tế, cô ta không có ý định chiếm hữu bạn mà cũng không đòi hỏi bạn điều gì. Nhưng có thể trong chuyện này bạn cũng cần phải có sự lựa chọn thôi, không thể nào có được cả hai mà mọi thứ đều tốt đẹp mãi.
Việc giữ hay bỏ thai không thể do quyết định của bạn, nếu cô ấy muốn giữ và chịu trách nhiệm nuôi con thì đó là quyền của cô ấy. Nhưng tuy nhiên đây cũng có thể là khởi đầu của các rắc rối về sau nếu bạn không giải quyết phù hợp.
Chúc bạn mọi điều tốt lành!
Theo afamily.vn
Giữ bố cho con
Khi không cảm thấy hôn nhân đem lại cho mình bình yên và hạnh phúc, rất nhiều phụ nữ quyết định ly dị chồng.
Quan điểm của họ về con cái rất rõ ràng: Nếu bố mẹ không hạnh phúc thì con cái lớn lên trong môi trường ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Tuy nhiên, không hẳn là tất cả những đứa trẻ đều cảm thấy như vậy.
Chị Nga ở Quảng Ninh tâm sự, vợ chồng chị sống không hạnh phúc. Trước khi ly hhôn, chị đã hỏi thật kỹ con gái chị. Cô bé khi ấy đã 20 tuổi, rất hiểu biết và ngoan ngoãn, cô bé đồng ý cho chị ly hôn nhưng biết bao lần khi nhắc đến cha, cô bé vẫn đều khóc vì thương.
Có chị ly hôn rồi tâm sự với tôi, miệng thế gian độc địa và vô tình lắm. Dù mình muốn quên nhưng lắm người chẳng biết vô tình hay hữu ý họ cứ chọc vào nỗi đau. Đàn bà vì con mà gắng giữ lấy mái ấm gia đình thì họ bảo ngu và hèn không biết thương mình. Đàn bà ly hôn nhận nuôi cả các con thì họ bảo sao không chia cho bố nó nuôi một đứa. Có chị nuôi một đứa chồng nuôi một đứa thì người ta lại bảo sao làm mẹ mà không nuôi cả hai cho chị em chúng không phải tan đàn sẻ nghé...
Nếu bố mẹ không hạnh phúc thì con cái lớn lên trong môi trường ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Tuy nhiên, không hẳn là tất cả những đứa trẻ đều cảm thấy như vậy.
Chị Mai lấy chồng sớm, kể ra phụ nữ lấy chồng sớm quá cũng là một sự thiệt thòi. Chồng chị là người ham mê cờ bạc. Anh chị cũng buôn bán lắm nghề, kiếm tiền cũng khá nhưng anh đổ vào cờ bạc chẳng giữ được.Có rất nhiều lý do để một phụ nữ ly hôn. Nhưng có một lý do vô cùng chính đáng để người phụ nữ cố gắng chịu đựng mà không chọn giải pháp ly hôn. Chị Hoàng Mai, bạn tôi chia sẻ vì chị muốn giữ bố cho các con của mình.
Sau này anh đi lao động ở nước ngoài. Những tháng năm ấy chị rất vất vả. Chị kể, vất vả thì chị có thể chịu được, nhưng thương nhất là bọn trẻ thiếu thốn tình cha.
Ngày anh đi chúng còn bé, thằng anh mới mười tuổi, thằng em lên bốn. Trẻ con, chúng cũng thèm thuồng những cái chúng thiếu thốn. Khi thấy chiều chiều bố những đứa trẻ trong khu phố chở con đi dạo, hai đứa trẻ nhà chị mắt luôn háo hức nhìn theo. Có hôm cu em còn lẽo đẽo chạy theo xe người ta.
Cu em nhà chị thường hay sà vào lòng các bác đàn ông trong xóm để được bế bồng. Nó rất thích được kiệu trên vai như bố bọn trẻ trong xóm thường làm thế.
Nhìn bọn trẻ nâng niu đôi dép cũ của bố, cái cách hai anh em chúng vừa gấp lại cái áo cái quần cũ của bố chúng vừa hít hà, chị biết bọn trẻ cũng nhớ bố đến chừng nào.
Chị Hoàng Mai không hiểu vì lý do gì mà 3 năm anh đi xa không hề gửi cho các con một chút quà. Chúng cứ hỏi bố không nhớ con hay sao mẹ nhỉ. Chị ước, giá mà ngay lúc ấy có thể đánh đổi bất cứ thứ gì của chị để cho bọn trẻ có chút quà mang hơi ấm áp của bố chúng ở xa thì chị cũng làm.
Tiền bạc thật sự không làm cho một người tử tế hơn lên được nếu anh ta đã từng không tử tế. Tiền chỉ tạm thời làm người thiếu hiểu biết ngộ nhận về mình. Anh về, tiền bạc làm anh thay đổi hẳn. Anh bồ bịch, cờ bạc và thường xuyên đánh chị. Chị bảo từng ấy năm chị chịu khó vất vả tự làm nuôi con chung thủy chờ anh thật uổng. Nhưng chị lại cám ơn anh, sự bạc bẽo, tàn nhẫn của anh đã cho chị một bài học lớn. Chị thay đổi công việc kinh doanh, chị may mắn, kiếm tiền rất khá. Vì thế mà anh thôi đánh chị.
Đến một lúc không thể chịu đựng được hơn. Chị đâm đơn ra tòa với sự quyết liệt nhất.
Lòng họ nguội lạnh với chồng nhưng các chị vẫn giữ lại bố cho các con mình.
Chị Hoàng Mai tâm sự, lần ấy ngồi ở hành lang tòa án chờ đến lượt mình, chị chứng kiến một cặp vợ chồng trẻ cũng ngồi chờ bà thẩm phán cùng với một đứa con trai khoảng năm tuổi. Nghe câu chuyện giữa đứa trẻ và bố mẹ nó, chị biết họ đã không còn sống chung nhà. Lâu lắm rồi đứa trẻ không được gặp mẹ nên hôm ấy nó vui lắm. Ánh mắt nó sáng ngời khi kéo tay được bố về ngồi dãy ghế chờ cùng mẹ nó, nó ngồi giữa chốc quay sang mẹ rồi lại quay sang bố, hồn nhiên vô tư cười đùa.
Chị nhớ lại những tháng năm tuổi thơ của chị, gia đình chị ấm áp hạnh phúc, cha chị là chỗ dựa tinh thần cho cả nhà, nhất là các con. Có cha mẹ ở bên, nhà chị tuy nghèo nhưng chị em chị luôn thấy bình an và hạnh phúc.
Trẻ con không cần gì nhiều ngoài niềm vui có cả bố lẫn mẹ. Chị nghĩ lại những tháng năm anh ở xa, có lần thằng anh bị bọn trẻ ở trường bắt nạt, thằng em thương anh lắm. Nó cứ xoa xoa vào chỗ anh nó bị đánh mà bảo rằng, giá bố mình ở nhà thì bọn kia no đòn anh nhỉ.
Thế là chị quay về rút đơn bỏ ý định ly hôn.
Đời còn nhiều thứ phải quan tâm hơn là người chồng không ra gì. Rất nhiều người đàn bà độc lập về tư duy và tài chính, họ hiểu biết về pháp luật và có công việc ổn định. Lòng họ nguội lạnh với chồng nhưng các chị vẫn giữ lại bố cho các con mình.
Đôi lúc nghĩ làm đàn bà thật khổ. Đôi khi, đàn bà chẳng mấy cần chồng nhưng trẻ con thì lại luôn cần có bố. Thế là cả đời "cá chuối đắm đuối vì con".
Theo thegioitiepthi.vn
Bà chủ tiệm vàng ngỡ ngàng trước lời đề nghị của cô gái trẻ đẹp Mùng 6 Tết, cô gái ấy hẹn gặp tôi và xin tôi hãy ly dị chồng. Cô ấy và chồng tôi đã có một đứa con riêng tròn 8 tháng tuổi... Hình ảnh minh họa Tôi vốn không phải người dễ nhường nhịn. Thế nhưng, không hiểu sao, trong cuộc nói chuyện với cô gái đó, tôi không thể nổi nóng. Hai hàm...