Vết trượt dài của một dân chơi Hà thành
Mới ở tuổi đôi mươi nhưng non nửa ngày tháng thanh xuân của Thành là ở sau song sắt. Từ một lần vấp ngã ban đầu, cậu trai Hà thành đã không đủ bản lĩnh đứng dậy, để dòng đời bạc ác cuốn trôi.
Phạm nhân Ngô Tất Thành.
Tuổi thơ sóng gió
Sống trong một gia đình có điều kiện ở Hà Nội, bố mẹ buôn bán vải thường xuyên phải đi xa nên Ngô Tất Thành (SN 1982, ở Định Công, Hoàng Mai, đang thụ án tại Trại giam Suối Hai về tội “Cướp tài sản”) được bù đắp tình cảm bằng số tiền tiêu vặt dư dả hơn bạn bè. Thế nhưng thay vì mua sách về để đọc như nguyện vọng của cha mẹ, Thành lại “nướng” sạch tiền vào điện tử xèng – một trò cờ bạc vỉa hè. Do không có người lớn quản lý nên Thành nghỉ học ngày càng nhiều. Năm 14 tuổi, khi chưa học xong lớp 8 cậu bé đã bỏ học.
Ở nhà lêu lổng, dần dần Thành “đói” tiền và sa chân vào các vụ trộm cắp. Tháng 10/1998, Thành bị Tòa xử phạt 3 tháng tù giam vì tội “Trộm cắp tài sản” sau khi bị bắt quả tang giở trò “hai ngón” ở huyện Thanh Trì. Tháng 11/1998, trong thời gian chờ thi hành án, Thành tiếp tục bị Công an quận Thanh Xuân bắt và sau đó cũng lĩnh 6 tháng tù giam vì tội danh tương tự. Chỉ một thời gian ngắn đã mắc phải hai án tù, dường như Thành không còn biết sợ nữa và tiếp tục lao vào các cuộc ăn chơi, bỏ bê mọi lời khuyên răn của chị gái và bố mẹ.
Video đang HOT
Tháng 7/1999, Thành nhận án tù tiếp theo. Ba lần nhận án trong vòng 2 năm, không ai nghĩ chủ nhân của nó lại là một cậu thanh niên mới tròn 17 tuổi. Án phạt lần này của cậu nghiêm trọng và nặng hơn rất nhiều: 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Tuy nhiên, bấy nhiêu đó cũng chưa phải là tất cả. Ra tù năm 2005, vì chỉ mới học hết lớp 8 nên Thành không biết làm gì ngoài việc ở nhà phụ giúp gia đình vài việc lặt vặt. Lẽ dĩ nhiên, đã là cái tật thì khó có thể sửa được, Thành vẫn tiếp tục lao vào game trực tuyến và điện tử xèng. Một ngày đầu năm 2010, khi đi uống nước Thành bắt chuyện với một người lạ tên Thái. Chỉ sau vài câu chuyện, biết Thành kẹt tiền nên Thái liền rủ đi cướp.
Dù đã mang ba tiền án nhưng Thành vẫn nhắm mắt làm liều. Hai gã trai chở nhau đến khu vực phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) và cướp chiếc túi xách của một cô gái, nhưng ngay sau đó Thành bị công an bắt giữ. Qua xác minh, Công an phường Đại Kim còn phát hiện trước đó Thành và Thái cũng đã thực hiện một vụ cướp khác. Trả giá cho tội lỗi này, Thành bị tuyên phạt 3 năm tù giam.
Đường về đầy nước mắt
Những vết trượt dài nối tiếp nhau trong suốt những năm tháng tuổi trẻ đã khiến Thành phải trả một cái giá quá đắt. Thay vì tận hưởng thời gian đẹp nhất của đời người thì cậu lại đánh mất nó trong bốn bức tường nhà tù. Quay đầu nhìn lại, Thành chỉ biết oán trách chính mình.
Trong tâm trí Thành giờ đây là sự ân hận và hối lỗi tột cùng. Ân hận vì đã đánh mất chính bản thân mình mà không hề nghĩ đến tương lai trước mắt. Sự hối hận muộn màng ấy cứ ám ảnh tâm trí Thành và phải mất rất lâu cậu mới có thể thoát khỏi nó. Thành kể những ngày đầu vào trại, cậu muốn “chết quách cho xong” bởi những lỗi lầm và nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại được nữa.
Khi đó, bố Thành đã mất, mẹ lên thăm Thành không dám gặp, hoặc có gặp cũng không dám nhìn vào mắt mẹ mình. Những ngày sau đó, phía trong bốn bức tường Thành chỉ khóc và ân hận, mọi thứ đối với Thành lẽ ra là quá tốt đẹp nhưng chính cậu là người đánh mất nó.
Đã có lúc Thành trách bố mẹ vì không dành nhiều thời gian quan tâm đến mình, thế nhưng hơn ai hết cậu hiểu rằng đó không phải là nguyên nhân chính: “Em biết rất nhiều người có cùng hoàn cảnh, thậm chí còn éo le hơn em rất nhiều, thế nhưng họ đâu có như em bây giờ. Mọi chuyện đến nông nỗi này là do em buông thả chứ chẳng do ai cả, tiếc rằng khi hối hận thì đã là quá muộn…”.
Chưa đến 30 tuổi nhưng quá khứ của Thành là gần 10 năm ở tù, nghĩ đến quãng thời gian sau khi ra trại cậu không khỏi bàng hoàng. Tuổi trẻ chìm trong thú vui đỏ đen, Thành còn chưa tạo được cho cậu một nghề nghiệp hay chỗ dựa nào vững chắc, thật quá khó khăn để có thể làm lại tất cả. Chưa có vợ con, bố đã mất, chỉ còn người mẹ già ở nhà, đôi lúc Thành đã nghĩ tương lai của cậu chỉ là con số không.
May mắn cho Thành là những người thân xung quanh chưa bao giờ bỏ rơi câu. Trong suốt quãng thời gian Thành ở trại, mẹ và bạn gái cậu vẫn thường xuyên lên thăm, đó chính là chỗ dựa để cậu có thêm nghị lực tiếp tục sống: “Nếu không có những người đó chắc sẽ chẳng có em bây giờ, em cứ nghĩ khi mình vướng vào tù tội thế này thì họ sẽ bỏ em mà đi… em đã có lỗi và nợ họ rất nhiều”.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện, Thành cười, cậu kể rằng khi hết án tù sẽ về nhà và cưới vợ, sống cho thật tốt để bù lại những ngày tháng đã qua. Sẽ là một kết thúc tốt đẹp nếu Thành làm được điều đó. Điều quan trọng là cậu có vững tin ở bản thân để nỗ lực sống hay lại trở về với con đường cũ.
Đời người không ai là không có những lỗi lầm, thế nhưng trong mỗi hoàn cảnh thì việc người ta lựa chọn, quyết định như thế nào sẽ nói lên tất cả. Có người vì sai lầm mà buông xuôi, bỏ cuộc để rồi đánh mất chính mình, cũng có người cố gắng đứng dậy để vượt qua và làm lại cuộc đời.
Thật tiếc vì phải mất rất nhiều thời gian Thành mới có thể nhận ra được điều đó. Thế nhưng, không có gì là quá muộn, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả và chỉ cần cố gắng thì cậu vẫn có thể tự tin làm lại cuộc đời. Dẫu rằng, con đường ấy chứa rất nhiều nước mắt.
Theo PLVN
Vết trượt dài của cô nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân lừa tình thầy giáo trẻ
Chàng trai sập bẫy tình của Hương chính là giảng viên trường Hương đang theo học. Khuôn mặt "thơ ngây", nước da trắng bóc, Hương chậm rãi bước từ khu xưởng sản xuất mi giả, phân trại số 1, Trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an đến hội trường.
Dù đã có người yêu nhưng Nguyễn Thu Hương, SN 1987, trú tại tập thể Đại học Kinh tế quốc dân, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vẫn quyết tâm lên kế hoạch "hạ gục" chàng giảng viên trẻ. Nhưng điều đáng nói, Hương đến với chàng giảng viên này không phải vì tình yêu mà vì túi tiền "khổng lồ" của thầy giáo.
Chàng trai sập bẫy tình của Hương chính là giảng viên trường Hương đang theo học. Khuôn mặt "thơ ngây", nước da trắng bóc, Hương chậm rãi bước từ khu xưởng sản xuất mi giả, phân trại số 1, Trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an đến hội trường. Vẫn với cách nói chuyện nhỏ nhẹ ngày nào khiến không ít chàng trai mê hoặc và lấy lòng được không ít những người thân ngoài cuộc sống. Giá như Hương biết tận dụng và dành ưu thế của mình để làm những việc có ích thì cô lại dùng "mỹ nhân kế" để đưa chính người thầy của mình vào bẫy tình, để giờ đây, cô đang phải trả giá cho lỗi lầm ấy.
Nguyễn Thu Hương ngấn lệ khi nói về tương lai. Ảnh: Nguyễn Vũ
Sự mê muội của chàng giảng viên trẻ
Hương sinh ra trong gia đình có hai anh em, bố mẹ đều là cán bộ công chức sinh sống tại tập thể Đại học Kinh tế quốc dân. Là con gái út với vóc dáng ưa nhìn, thông minh, Hương đã được cha mẹ yêu thương hết mực và tham gia nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật của phường, quận. Tuổi thơ của anh em Hương êm đềm trôi đi và người anh cũng tốt nghiệp trường Kinh tế, ra trường có việc làm ổn định. Còn Hương cũng tiếp bước anh, khi theo học hệ tại chức Trường Kinh tế Quốc Dân. Với vẻ nhanh nhẹn, ngay từ năm học đầu tiên, Hương đã được bạn bè cùng lớp bầu làm Bí thư chi đoàn và tham gia nhiều hoạt động xã hội trong và ngoài trường. Do đặc thù hoạt động của mình, Hương thường xuyên tiếp xúc với thầy giáo Hoàng, giảng viên của trường mình. Qua gần bốn năm học tập và tiếp xúc với thầy, Hương thấy chàng giảng viên trẻ ngoài trình độ đáng nể phục, còn là người tương đối giàu có. Trong đầu cô đã rắp tâm lên kế hoạch để biến những tài sản ấy của thầy thành của mình.
Theo đó, Hương lên mạng, lấy nickname huongLov3 và thuytiennhoban rồi làm quen với anh Hoàng. Trong lúc chat, Hương lấy tên giả là Trần Vương Linh, là bạn thân trong lớp tại chức của Hương. Sau những lần chat với người nhập vai Linh, anh Hoàng đã sập bẫy tình của cô nữ sinh có nickname huongLov3 và thuytiennhoban lúc nào không hay. Anh Hoàng ngỏ lời yêu cô gái tên Linh (nhưng thực chất đó là Hương) và được cô gái này chấp nhận. Sau nhiều lần nói lời yêu thương qua mạng, anh Hoàng muốn được gặp mặt người yêu, nhưng Linh viện lý do sắp đi Pháp du học nên không muốn gặp mặt vì sợ tình cảm níu kéo. Chuyện tình có một không hai ấy kéo dài trong suốt tám tháng, trong thời gian ấy, Linh (Hương) đã viện nhiều lý do khác nhau để moi tiền và nhiều tài sản có giá trị khác từ anh Hoàng. Tổng cộng anh Hoàng đã sáu lần bị Linh (Hương) vòi tiền tổng số lên tới gần một tỷ đồng. Cụ thể: Tháng 1-2010, khi chát với anh Hoàng, Linh (Hương) nói là đang muốn mở phòng tranh ở Singapore. Linh bảo anh Hoàng gửi cho Linh 3.000 USD và hai điện thoại Nokia 8800 Gold để làm quà biếu các quan chức. Tin lời, anh Hoàng đã mua hai chiếc điện thoại và chuẩn bị số tiền trên và hỏi lại nên gửi cho Linh bằng cách nào thì được Linh cho biết cứ chuyển qua Hương rồi Hương sẽ chuyển cho Linh. Sau khi nhận được số tài sản trên, Hương đem một chiếc điện thoại đến bán cho cửa hàng điện thoại ở phố Đặng Dung được 21 triệu đồng, chiếc còn lại Hương đưa cho người yêu sử dụng.
Tiếp theo, vào đầu tháng 2-2010, vẫn thủ đoạn trên, Linh tâm sự với anh Hoàng về việc sinh nhật bà cụ nội của Linh sắp đến mà chưa có tiền để mua quà tặng. Khi nói chuyện, Linh kể lể hoàn cảnh và được anh Hoàng hứa sẽ chuyển tiền cho Linh để mua quà mừng thọ. Anh Hoàng đã hai lần chuyển tổng số tiền 102 triệu đồng cho Linh qua tài khoản của Hương. Lần thứ ba, cũng vào khoảng tháng 2-2010, Hương đã lĩnh thêm 60 triệu đồng khác để tiêu Tết và nói là mua quần áo và mẫu vẽ.
Thấy anh Hoàng tỏ ra hào phóng, Hương tiếp tục nhập vài Linh để moi tiền "người yêu" bằng việc giả vờ chuyện gia đình phát hiện Linh dùng máy tính chát với anh Hoàng nên đã thu máy tính không cho chát nữa. Sau đó, Hương bảo anh Hoàng mua cho chiếc máy tính xách tay để có máy chat. Anh Hoàng vẫn mê muội đi mua cho Hương chiếc máy tính nhãn hiệu Macbookpro MC118 màu xám. Sau đó Hương đã đến nhà anh Hoàng lấy số tiền 60 triệu đồng và chiếc máy tính. Lần tiếp theo, khi anh Hoàng chuẩn bị về Quảng Nam ăn Tết với gia đình. Khi lên mạng chat, Hương bảo anh Hoàng mang chiếc xe máy SH 150i của anh đến gửi ở nhà ông nội Linh cho an toàn. Anh Hoàng đã làm theo lời Linh, giao chiếc xe máy trên cho Hương. Hương sử dụng xe một thời gian, sau đó chuyển cho người yêu sử dụng. Còn anh Hoàng, sau khi về quê ăn Tết, quay về Hà Nội đã lên mạng chát để hỏi Linh về chiếc xe. Lúc đó, Linh kiếm cớ thoái thác không chịu trả xe cho anh Hoàng. Tuy nhiên, anh Hoàng vẫn không tỉnh ngộ và tiếp tục rơi vào bẫy tình của Hương lần nữa.
Hương tiếp tục nhập vai Linh vòi anh Hoàng 9.000 USD để nộp học phí bên Pháp và bảo anh Hoàng trực tiếp đưa tiền cho Hương. Hương đã trực tiếp đến tận nhà anh Hoàng để lấy số tiền trên. Hai tháng sau, Hương lại vào vai Linh ngọt nhạt bảo anh Hoàng gửi cho cô số tiền 11.000 Euro để Linh đóng học phí. Lần này, anh Hoàng đã từ chối người yêu vì không có tiền. Cô gái có nickname huongLov3 tiếp tục đưa ra sáng kiến bảo anh Hoàng cứ vay tiền của Hương và nhờ Hương gửi tiền cho Linh. Sau khi anh Hoàng nhờ Hương chuyển cho Linh 15.000 Euro, Hương nói với anh Hoàng đã chuyển tiền rồi chờ một thời gian sau lại đến chỗ anh Hoàng đòi tiền.
Cái giá đắt cho cô sinh viên lừa tình thầy giáo
Cũng trong khoảng thời gian này, Hương đã hoàn thành khóa học tại chức ở trường và đang được gia đình liên hệ xin vào thực tập ở một ngân hàng có chi nhánh tại quận Cầu Giấy. Khi tương lai đang rộng mở phía trước thì vào ngày 9-9-2010, anh Hoàng hỏi Hương chiếc xe máy SH 150i đâu thì Hương nói dối rằng chiếc xe đó đã bị chú Linh mượn và đã đem đi đặt, nếu anh Hoàng muốn lấy lại xe thì phải chuyển 100 triệu đồng cho Hương để Hương đưa cho Linh chuộc lại xe về. Sau khi gọi điện, anh Hoàng đồng ý mang tiền đến cho Hương và hẹn đúng 13h ngày 9-9-2010 đến quán cà phê ở phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng để nhận tiền. Tuy nhiên, khi Hương đang nhận tiền của anh Hoàng thì bị CQCA quận Hai Bà Trưng ập vào bắt giữ. Lúc này, anh Hoàng mới ngã ngửa khi phát hiện người bấy lâu nay đưa anh vào bẫy tình không ai khác chính là cô sinh viên của trường và cũng là con một đồng nghiệp với mình. Với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Nguyễn Thu Hương phải lĩnh 7 năm tù.
Giờ đây, đối mặt với những ngày tháng dài đằng đẵng trong trại giam, cô mới thấm thía cái lỗi của mình. Chỉ vì hám tiền, mà cô đã đánh mất tương lai. "Từ khi vào trại, em sống khá khép mình và gắng cải tạo thật tốt để sớm hòa nhập cộng đồng. Sau này, khi được ra trại, em vẫn cố gắng theo học tiếp, lấy bằng để có chiếc "chìa khóa" làm lại cuộc đời...", Nguyễn Thu Hương ngấn lệ khi nói về tương lai.
Theo PLXH
Vết trượt dài của nữ sinh Nhạc viện làm "tan biến" giấc mơ thành nghệ sĩ Không đầy 3 năm, từ một cô gái hiền lành, chân chất Thùy đã trờ thành một cô gái ăn chơi sành điệu. Cần, ke, kẹo, đá thậm chí phá thai đều không xa lạ đối với cô gái này. Thùy cứ nghĩ giá như không có cái đêm valentine định mệnh ấy có lẽ cuộc đời cô đã khác. Biết lầm lỡ,...