Vết thương chưa lành
Thư nào mẹ cũng nói nhớ tôi, nhắc tôi về thăm nhà. Còn tôi cứ hứa mãi. Tôi không muốn về nơi vẫn còn nguyên dấu tích nỗi đau của tôi.
Nhưng người ta không thể dứt bỏ quê hương. Nén nỗi đau, tôi về với mẹ. Sau những phút gặp mặt hồ hởi, mẹ nói, giọng buồn buồn:”Con gái cái Thơm đã 3 tuổi rồi”. Tôi nhìn đi nơi khác, khẽ “Dạ”. Mẹ thở dài, ánh mắt ưu tư: “Khổ! Từ bấy đến nay, con bé chưa một lần gặp cha”. Tôi lục túi, lấy cái áo, bước ra sau nhà : “Con đi tắm đây”. Mẹ theo sau: “Con đừng giận chúng nó nữa. Hãy quên quá khứ đi, cho nhẹ lòng con ạ!”. Tôi lại “Dạ”, cho mẹ yên lòng. Nhưng không biết mình có làm thế được không?
Nhà tôi đầu làng. Nhà Thơm cuối xóm. Thơm cao lớn, xinh đẹp, nhanh nhẹn và họat bát. Ngược lại, tôi không đẹp, thấp bé, gầy gò, nhưng điềm đạm, chín chắn hơn. Tính tình khác nhau nhưng hai đứa thân nhau, chẳng mấy khi cãi nhau.
Vào đại học, chúng tôi thuê nhà sống chung. Tôi học Y nên bận rộn hơn Thơm học Kinh tế. Quà quê gởi lên cùng hưởng. Vui buồn, gian khó chia nhau.
Năm thứ 3, tôi có người yêu. Anh tên Hưng, hơn tôi 5 tuổi. Thơm chê Hưng xấu trai, cù lần. Nhưng tôi yêu Hưng vì anh hiền lành, chân thực và hài hước. Những câu chuyện Hưng kể làm tôi cười mệt nghỉ. Những khi Hưng cười, hàm răng trắng bóng khiến gương mặt sạm nắng của anh bừng lên, rạng rỡ. Tôi yêu biết bao nụ cười ấy.
Trong khi đó, Thơm được khối anh chàng đẹp trai, con nhà giàu “trồng cây si”. Nhưng vì “kén cá chọn canh” nên các mối tình của Thơm đều thuộc dạng “Fastfood”, nhanh đến, nhanh đi. Thế nên, trong khi tôi “dừng chân” cùng Hưng thì Thơm vẫn là “người lữ hành cô độc”. Tuy không thích Hưng, nhưng những khi anh đến, nể tôi, Thơm vẫn tiếp đón vui vẻ. Dần dần, thái độ của Thơm với Hưng không còn lạnh nhạt, xa cách. Thậm chí, Thơm còn nói: “Kể ra, nhìn kỹ thì chàng Hưng không đến nỗi nào.Thân hình lại rất chuẩn nữa. Cậu may mắn đấy!”. Nghe vậy, tôi rất vui. Tôi nhờ Thơm tiếp đón, chăm sóc Hưng những ngày tôi thực tập trong bệnh viện. Nó gật đầu, cười rất tươi: “Cậu yên tâm! Mình sẽ chăm sóc anh ấy thật chu đáo, như một người yêu chăm sóc người yêu, nhé!”
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tôi tưởng Thơm đùa. Hóa ra không phải. Sau này nghĩ lại, tôi nhớ những lần thấy Thơm nhìn Hưng bằng ánh mắt khang khác, có gì đó say đắm và khao khát. Nói chuyện với Hưng, giọng Thơm nũng nịu và ngọt ngào. Thỉnh thoảng, làm như vô tình, Thơm để lộ những cử chỉ thân mật, gần gũi với Hưng. Nhưng tôi không hề nghi ngờ. Bởi tôi tin Hưng yêu tôi. Tôi nghĩ Thơm đâu có thiếu thốn gì mà phải cướp người yêu của bạn.
Đến một ngày. Từ bệnh viện trở về nhà vào sáng sớm, tôi bàng hoàng khi bắt gặp Hưng và Thơm đang bên nhau trên giường…
Video đang HOT
Thay vì ôm mặt bỏ chạy hay gào thét, tôi chỉ ngồi yên, chết lặng. Trong ngực đau như thể bị ai cầm dao cắt ra từng lát nhỏ. Hưng quì xuống trước mặt tôi: “Đó là lỗi của anh! Anh xin lỗi! Anh không xứng đáng với tình yêu của em”. Tôi tưởng Thơm cũng sẽ làm như Hưng, sẽ nói những lời Hưng đã nói. Không hề! Thơm nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản. Và giọng nói cũng bình thản: “Cậu cứ xỉ vả, chửi mắng, đánh đập…làm gì mình cũng được. Nhưng mình yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu mình. Giữa mình và cậu, anh ấy đã chọn mình. Thế thôi”. Tôi quay sang, nhìn sững vào mặt Hưng: “Có phải thế không?”. Hưng cúi đầu, im lặng…
Ít lâu sau, tôi nghe tin Thơm bỏ học, về quê sinh con. Tôi không gặp lại hai người từ ngày ấy…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh không muốn trở thành người yêu của em
Anh nói thích em nhưng khi em muốn anh và em yêu nhau thì anh lại không chịu.
Mọi chuyện đến với em nhanh quá, chỉ trong vẻn vẹn có 2 tháng...
Em năm nay mới 19 tuổi, hiện vẫn đang là sinh viên, anh ấy hơn em tuổi, cũng đang là sinh viên năm cuối, tụi em học khác trường.
Em quen anh ấy trong 1 lần đi tình nguyện. Anh ấy đã nói thích em và đã bị ""say nắng"" ngay sau đó không lâu. Em cũng đã chấp nhận dù trong em còn nhiều đắn đo ( Về những ngày sắp tới của em nếu em có bạn trai, liệu em có học hành tốt được không? Về tương lai của chúng em, thật sự, đây là mối tình đầu của em, em luôn cân nhắc khi quyết định yêu ai vì em không muốn có 1 cuộc chia tay đáng tiếc nào. Và cả về gia đình, công việc của anh).
Tụi em chỉ hẹn hò được 2 lần, gặp nhau cũng rất ít, đến lần thứ 2 gặp nhau thì vô tình, chỉ vô tình thôi, em chọc anh là em theo đạo (nhưng thật ra em không theo đạo) và anh rất xúc động, xúc động nhiều tới mức em rất sợ, khi hỏi thì anh nghẹn ngào chỉ nói được rằng " Đó là lý do tại sao anh và chị ấy chia tay". Anh muốn em giúp anh quên chị ấy, nhưng em đã không chịu, em nói thẳng: "Em làm được thì anh cũng sẽ phải làm được, em không muốn mình làm người lấp đi chỗ trống mà chị ấy đã tạo ra cho anh". (Trước đó em có hỏi về quá khứ nhưng anh nói rằng: "Anh không thể nói vì anh đã hứa với chị ấy là sẽ giữ bí mật").
Thật sự lúc nghe anh nói xong, em rất tức giận và rất buồn, em không hiểu, tại sao nói thích em mà khi nhắc tới người cũ anh ấy còn xúc động đến thế. Và ngay lúc đó thì em đã coi như cho qua mọi chuyện, khi về tới nhà, em càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng tức và em quyết định gọi điện cho anh nói chuyện, em muốn anh quên chị ấy rồi yêu em...Mấy ngày sau, anh nói chuyện qua yahoo với em, lúc đầu anh không chịu, nói chuyện 1 lúc anh và em đã đồng ý, anh cũng nói với em năm nay năm cuối của anh rồi, anh muốn em chờ anh, anh muốn tập trung chi việc học và em cũng thế.
Sau ngày hôm đó, mấy ngày liền anh không nhắn tin, gọi điện cho em, em gọi điện thì nói chuyện nghe rất xa lạ, nhắn tin thì anh trả lời qua loa, em quyết định hỏi thằng thì nhận được 1 câu trả lời " Em làm em gái anh sẽ tốt hơn". Lúc đó lòng em buồn vô tận chỉ muốn chạy ngay đến chỗ anh ấy hỏi cho ra lẽ. Em đang ở quê cách anh hàng trăm cây số, em không dám gọi điện, chỉ nhắn tin. Và em đã hỏi anh lý do, hỏi suốt 1 thời gian dài mà anh vẫn không chịu nói.
Em và anh ấy cùng là sinh viên (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện có lẽ đã qua, nhưng 1 thời gian sau đó, em và anh nói chuyện lại (chỉ là qua yahoo thôi), em cảm nhận được sự xa lạ khi nói chuyện, em vẫn cố tỏ ra bình thường vì em không muốn cả 2 khó xử. Và...lần thứ 2, trong cuộc nói chuyện, anh đã nói với em rằng..." Em làm em gái anh lợi nhiều hơn là làm bạn gái anh đấy. Em nói thật đi, em muốn gì ở mối quan hệ này?". Lúc ấy, mọi thứ trong em như tan biến hết, đầu óc quay cuồng, em đã không thể khóc được và cũng không thể nào gõ được chữ để cãi lại anh, em thấy mình như kiệt sức, bất lực.....
Em đã rất đau, đau vô cùng, người mà em yêu thương và tin tưởng nhất lại nghĩ về em như vậy. Một thời gian nữa, em nói chuyện lại với anh ấy, thật sự thì em không muốn ghét nhau làm gì, em muốn bình thường nhưng sau một thời gian nói chuyện (nói không nhiều, chỉ qua yahoo thôi, chủ yếu là em nói trước với anh), em và anh hẹn nhau đi uống nước, em quyết định nói hết tình cảm của mình bấy lâu, nhưng khi gặp, em không đủ can đảm để nói điều đó. Trong buổi nói chuyện đó thì anh cũng đã nói với em lý do "Em và anh không hợp nhau, anh thì rất khó tính, em còn nhỏ, ngang bướng, thích làm theo ý mình, anh nói không được anh sẽ bực mình. Nên tốt nhất, dừng trước khi mọi chuyện đi quá xa"....
Em để anh ra về trong sự đau xót, em bất lực, không thể làm gì được cả, về đến nhà, em nhắn tin hỏi anh "Anh có còn thích em không? Trả lời dứt khoát". Anh nói rằng: " Anh thích em, nhưng nó không đủ để xây dựng tình yêu lâu dài, anh không muốn em đấu tranh hay theo đuổi gì hết, em hãy tập trung học"....
Sau mấy ngày suy nghĩ, em quyết định sẽ thay đổi và muốn anh giúp em thay đổi. Em sẽ bỏ cái tôi của mình để làm vì tình cảm của em và để sau này em sẽ không phải hối tiếc quá nhiều. Anh ấy đã không đồng ý. Và em đã quyết định, viết 1 bức thư nói hết tất cả những tình cảm của mình up lên facebook. Em cũng muốn anh đọc và quan trọng em muốn mọi người cũng biết để em có thể thấy ngại mà bỏ được. Những lời nói quá phũ phàng của anh, thật sự lúc đó em rất sợ, những câu nói đã ám ảnh em quá nhiều, ngay cả khi ngủ em cũng mơ về nó. Em đã rất ghét, rất ghét anh ấy.
Em biết, mình ngang bướng, cố chấp, khó bảo, không biết nghe lời.Em còn thích anh ấy rất nhiều, nhưng em lại không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho anh ấy!
Giờ em đang bắt đầu thi học kì rồi, em không thể tập trung cho việc học được. Em không muốn mình như thế chút nào, em không muốn việc học bị ảnh hưởng nhưng cũng không tài nào quên được. Em muốn chị cho em 1 lời khuyên, bây giờ em phải làm sao đây?. (Em gái).
Nhưng anh chỉ muốn là bạn bè, không muốn là người yêu (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn rất trẻ, mới có 19 tuổi, em thích và muốn trở thành người yêu của một anh chàng hơn em 2 tuổi nhưng anh ấy lại không muốn thế.
Quả thật, vì còn quá trẻ nên em mới ít kinh nghiệm và nôn nóng trong tình yêu như vậy. Có lẽ, em đang muốn có bạn trai nên em mới chủ động và đau khổ về anh ta như thế, nhưng những gì mà anh ta phản ứng lại thì chị thấy anh ấy không hề yêu em, mới chỉ nói một vài câu thích em, vậy nhưng em đã coi như đó là một lời "tỏ tình" chính thức và "bắt" anh ấy phải có tình cảm với mình.
Anh ấy nói thích em sau một lần gặp vô tình thì có gì đâu, đàn ông, sinh viên bạn trai trêu bạn gái là bình thường, mà mới chỉ nói thích thì có gì mà em lại hy vọng rồi đắn đo ghê thế? Anh ấy đâu đã ngỏ lời mong em thành bạn gái, đã tán tỉnh rủ em đi chơi gì đâu. Tất cả chỉ là gặp gỡ tình cờ, và thậm chí sự tình cờ đó còn rất ít. Chỉ có 2 lần vô tình gặp nhau mà không hiểu sao em lại có thể mê anh ấy đến thế.
Anh ấy có quyền xúc động về bạn gái cũ, có quyền kể hay nói gì về bạn gái cũ của anh ấy, em chưa là gì mà lại ghen tuông, tức giận như vậy thì chị thấy cũng khá buồn cười. Chỉ duy nhất một câu nói thích và bảo em giúp anh ta quên đi quá khứ mà em đã lấy đó làm lời yêu chính thức để sau đó đau khổ, giận dỗi về anh ấy thì có lẽ em đã không kiểm soát được tình cảm của chính mình. Quả thật, em đang rất thích và ảo tưởng về anh ấy.
Khi em hỏi, anh ấy đã không dưới 2 lần nói thẳng là hai người không hợp, em nên làm em gái anh ấy chứ không phải làm bạn gái, thậm chí anh ta còn rất phũ phàng khi hỏi em muốn gì trong mối quan hệ này, rồi bảo không thể là người yêu em, tình cảm không đủ xây đắp tình yêu. Vậy mà em vẫn chưa tỉnh ngộ ra mà vẫn cứ cố "bám" lấy anh ta, đau khổ, khóc lóc rồi lại còn viết lên facebook để cho mọi người cùng đọc, điều ấy thật không nên chút nào.
Trong tình yêu, con gái có thể chủ động, nhưng chỉ nên bật đèn xanh cho bạn trai hiểu ý và tán tỉnh mình, đây anh ấy chỉ nói với em một câu thích, chưa tán gì mà em đã làm ầm lên như thế thì sao anh ấy dám yêu em? Em muốn người ta phải yêu mình nhưng khi người ta không thích thế thì phải tôn trọng và rút lui, đó mới là người có lòng tự trọng và là một cô gái thông minh, biết cách cư xử. Phụ nữ không nên quá chủ động trong tình yêu và gây áp lực lên nam giới như vậy đâu em ạ.
Tốt nhất, em nên dành thời gian học hành và chỉ là bạn bè với anh ta thôi, sau này nếu có ai mới chỉ nói rằng thích em thì em không nên cân nhắc quá nhiều dù có thích anh ta như vậy, hãy để anh ta phải tán tỉnh, gặp gỡ rồi quan tâm đến em thật nhiều, khi đó hãy nghĩ xem có nên chấp nhận anh ta không em nhé.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bạn trai không muốn nắm nhưng cũng chẳng muốn buông Em bế tắc quá rồi, liệu tình yêu nửa vời này sẽ đi đến đâu? Thực sự là khi ngồi viết những dòng này thì em đã bế tắc quá rồi. Em không biết mình phải làm gì nữa. Mong mọi người cho em 1 lời khuyên. Em năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 3 của một trường đại học. Em may...