Vết nứt khó liền
Lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi giành được độc lập, Ukraina cho công bố một học thuyết quân sự mới trong đó coi Nga là “đối thủ quân sự” và thể hiện quyết tâm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)…
Động thái này được dự đoán sẽ gây thêm sóng gió cho quan hệ vốn đang lao dốc không phanh giữa Mátxcơva và Kiev…
Cơ quan báo chí Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraina cho biết, trong cuộc họp ngày 2-9, học thuyết quân sự mới của nước này đã được Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng thông qua, trong đó xác định Nga là “đối thủ quân sự”, đồng thời nhấn mạnh tới việc phải “giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”.
Học thuyết quân sự mới của Ukraina cho rằng, mối đe dọa chính đối với an ninh quốc gia trong lĩnh vực quân sự là khả năng sử dụng vũ lực trên quy mô lớn chống Kiev, đồng thời khẳng định việc từ bỏ chính sách không liên kết và tuyên bố khôi phục chiến lược gia nhập NATO.
Học thuyết mới xác định các dấu hiệu xuất hiện cuộc xung đột vũ trang ở Ukraina, kể cả sự xúi giục của nước ngoài; tính tới việc gia tăng vai trò của các hoạt động thông tin-tâm lý; định hình các biện pháp chuẩn bị để bảo vệ đất nước, nhằm khôi phục chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ cũng như các vấn đề phát triển tiềm năng quốc phòng và an ninh Ukraina như những điều kiện tiên quyết để đẩy lùi sự xâm lược vũ trang và các hành động tương tự.
Cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraina tại Kiev.
Tuyên bố sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng thông qua Học thuyết quân sự mới, Tổng thống Ukraina, Petro Poroshenko nhấn mạnh, học thuyết quân sự không chỉ đạt được nhiều tiêu chí quan trọng, mà còn là nền tảng giúp Ukraina hướng tới mục tiêu trở thành một thành viên chính thức của NATO.
Dự thảo học thuyết quân sự của Ukraina lần đầu tiên xác định rõ kẻ thù là Nga hiện đang chờ được Tổng thống Poroshenko thông qua, trang Defensenews dẫn tuyên bố của Thủ tướng Ukraina, A.Yatsenyuk.
Video đang HOT
Quan hệ căng thẳng giữa Mátxcơva và Kiev lên tới đỉnh điểm do Nga sáp nhập bán đảo Cremea hồi tháng 3-2014. Từ đó đến nay, mối quan hệ này vẫn đang theo chiều hướng “lao dốc”. Không chỉ dừng lại ở những biện pháp trả đũa gần đây như trục xuất các nhà ngoại giao Nga, Kiev còn đang dần thể hiện sự “đoạn tuyệt” với Nga trên nhiều phương diện.
Mới đây, Bộ trưởng Năng lượng Ukraina, Volodymyr Demchyshyn thông báo, Ukraina có thể mua 80% nhu cầu khí đốt từ các nước EU. Điều này mở ra khả năng Kiev gần như chấm dứt sự phụ thuộc vào công ty năng lượng khổng lồ của Nga Gazprom.
Ngoài khí đốt, Chính phủ Ukraina tuần qua cũng đã hủy bỏ một thỏa thuận vốn đã kéo dài 22 năm với Nga về hợp tác sản xuất và khoa học kỹ thuật giữa các doanh nghiệp quốc phòng song phương.
Việc hủy bỏ thỏa thuận này được cho là bước đi cuối cùng, cắt đứt quan hệ hợp tác trên lĩnh vực quân sự giữa Ukraina và Nga. Động thái này vốn được nhen nhóm từ tháng 5 năm nay khi Thủ tướng Ukraina, Yatsenyuk thông báo về khả năng Kiev quyết định hủy bỏ thỏa thuận hợp tác kỹ thuật-quân sự trên với Nga.
Nguyên nhân của việc hủy thỏa thuận này được ông Yatsenyuk lý giải là do Nga sáp nhập bán đảo Crimea, cùng những động thái can thiệp vào cuộc khủng hoảng miền Đông, làm cho Ukraina mất đi sự toàn vẹn lãnh thổ.
Nhận định về mối quan hệ giữa Nga và Ukraina, chuyên gia chính trị thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Quốc gia Moscow tại Đại học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO) Andrey Sushentsov cho rằng, theo Chiến lược an ninh quốc gia mới nhất của Ukraina, Nga được coi là một mối đe dọa lâu dài đối với an ninh của nước này.
Ngược lại, Ukraina được mô tả như là một tiền đồn của phương Tây nhằm chống lại ảnh hưởng của Nga trong không gian hậu Xô viết. Vấn đề này sẽ chi phối lâu dài về các kế hoạch quân sự của Ukraina và khiến cho Nga không có khả năng để làm lành mối quan hệ đối tác với Ukraina.
Chuyên gia này cũng cho rằng, một trong những thách thức quan trọng đối với Nga và Ukraina là phải giảm sự phụ thuộc lẫn nhau, vốn được hình thành và rất sâu sắc trong thời kỳ Xô viết, để đạt được một sự cân bằng mới.
Do có sự phụ thuộc lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, tài chính, thương mại, công nghiệp và thị trường lao động, nên mối quan hệ giữa Nga và Ukraina “không thể bị hòa tan một cách nhanh chóng” và quá trình này sẽ mất rất nhiều thời gian.
Vì vậy, chuyên gia này bày tỏ sự lo ngại khi Ukraina đang quá gấp rút “gạt” Nga để tiến tới các nước phương Tây trong khi Kiev vẫn còn đang đứng trước khả năng đổ vỡ nền kinh tế và ngày càng chìm sâu vào bất ổn chính trị.
Đặc biệt, việc chấm dứt hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga càng khiến triển vọng phục hồi và phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng nước này trở nên mờ mịt.
Đúng như lời chuyên gia Olexy Melnik đã từng nhận định trên tờ Christian Science Monitor: “Ukraina đang đi vào bước đường cùng, khó có thể hàn gắn rạn nứt với Nga, nếu không muốn nói tới khả năng xấu hơn là dấn thân đến bên bờ vực một cuộc chiến với người láng giềng”.
Theo Hà Châu
Quân đội Nhân dân
Thụy Điển xem xét khả năng gia nhập NATO
Thụy Điển đang xét lại chính sách quân sự "trung lập" của nước này, vốn được duy trì nhiều thế kỷ qua, và có thể gia nhập NATO do lo ngại về các động thái của Nga.
Tàu Marit Hommedal (Ảnh: AFP)
Theo The Los Angeles Times, giới chức Thụy Điển quan ngại về việc Nga tăng cường tuần tiễu bằng cả đường hàng không và hải quân tại các vùng thuộc lãnh thổ các quốc gia biển Baltic trong 2 năm qua. Các hoạt động trên càng làm gia tăng sự thù địch giữa Nga và phương Tây.
Tháng 10 năm ngoái, an ninh Thụy Điển bị đe dọa sau khi lực lượng hải quân và an ninh hàng hải nước này cố săn tìm một tàu ngầm nghi là của Nga ngoài khơi đảo Stockholm.
Đại sứ Nga tại Thụy Điển Viktor Tatarintsev cảnh cáo quốc gia Bắc Âu này rằng Nga sẽ đáp trả bằng quân sự nếu Thụy Điển từ bỏ sự chính sách trung lập và gia nhập NATO. Thụy Điển đã duy trì chính sách trung lập trong suốt 200 năm qua.
"Tôi không cho rằng sự thay đổi chính sách quân sự "trung lập" và gia nhập NATO của Thụy Điển sẽ diễn ra trong tương lai gần, bất chấp có sự thay đổi nào đó trong dư luận xã hội. Nếu điều này có xảy ra, Nga sẽ có biện pháp đáp trả", ông Viktor trả lời phỏng vấn tờ Dagens Nyhetervào tháng 6.
Ông Viktor cho biết thêm: "Tổng thống Putin chỉ rõ rằng Nga sẽ đáp trả bằng biện pháp quân sự như tập trung quân và điều chỉnh hệ thống tên lửa về biên giới với Thụy Điển nếu Thụy Điển gia nhập NATO".
Một tín hiệu nữa hậu thẫu việc Thụy Điển gia nhập NATO được phát đi tuần này khi lãnh đạo một đảng đối lập tuyên bố sẽ ủng hộ động thái gia nhập NATO.
Lãnh đạo đảng Center, Annie Loof, bày tỏ quan điểm trong tờ Svenska Dagbladet rằng Thụy Điển không kỳ vọng sẽ nhận được sự hậu thuẫn quân sự nào từ NATO khi chưa còn là thành viên của khối. Nhưng chúng tôi sẽ không lờ đi khả năng gia nhập".
Mặc dù vậy, liên minh cầm quyền Dân chủ Xã hội và đảng Xanh vẫn phản đối việc gia nhập NATO nhưng đồng thuận trong việc tăng cường gắn kết với liên minh phòng thủ phương Tây và gần đây gia nhập liên minh các nước Bắc Âu bao gồm Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Phần Lan trong tháng 4 vừa rồi.
Vu Duy
Theo Dantri/Foxnews/the Week
Ukraine bí mật hợp tác quân sự với "các nước đặc biệt" Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh ban hành quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) liên quan tới việc cho phép nước này hợp tác kỹ thuật-quân sự "với các quốc gia đặc biệt". Văn kiện này đã được công bố ngày 28/8 trên trang web của chính quyền và bắt đầu có hiệu lực...