Vén màn bí mật thế giới les, Kỳ2: Giá như chồng lạnh nhạt, thờ ơ
Sự kỳ thị của xã hội, của gia đình với những người trong cộng đồng les đã đặt họ đứng trước những lựa chọn trớ trêu cùng khổ đau và dằn vặt.
Nhiều người để cha mẹ vui lòng nên đã “nhắm mắt đưa chân” lên xe hoa. Nhưng kết cục của những đám cưới… lạc giới đó thường đầy bi kịch.
Câu chuyện của một bạn gái có nickname Xương Rồng là nỗi trăn trở khi lựa chọn giữa cách sống là chính mình hay sống cho gia đình… Xương Rồng và Dale yêu nhau. Khi gia đình Dale phát hiện con gái mình là les, họ đã tạo sức ép, bắt Dale lấy chồng. Bản thân Xương Rồng đã trải qua cảm giác khổ đau, dằn vặt ấy. Có dạo, Xương Rồng đã đứng ở ranh giới giữa đi hay dừng, nặng như đeo trăm nghìn tảng đá, muốn nhấc thật cao, bước thật mạnh qua những định kiến, những trói buộc – cái mà người ta vẫn gọi là “trách nhiệm” với gia đình, người thân, nhưng cô thấy quá khó khăn. Và Xương Rồng vẫn quyết chọn được sống là chính mình.
Tuy nhiên, cô muốn Dale không phải chịu thêm sức ép từ phía gia đình nữa và để được điều đó chỉ còn cách chấp nhận yêu người đàn ông. Thế nhưng, Xương Rồng không đủ can đảm để nói với Dale điều đó. Chỉ nghĩ đến việc Dale yêu và cưới một người khác, trái tim Xương Rồng đã như có ai bóp nghẹt, không thở được. Và cô cũng sợ Dale không đồng ý làm điều đó. Xương Rồng rơi vào hoang mang, mâu thuẫn. Cô như đang ngụp lặn, vùng vẫy giữa một thế giới mà xung quanh đều là những thứ có thể làm cô chảy máu. Xương Rồng bỗng run lên, cô say cà phê hay bởi chính vòng xoáy cay nghiệt của cuộc đời?…
Video đang HOT
Hay như câu chuyện của bạn gái có nick name là Leo, do không biết được những khao khát của bản thân nên cô đã từ bỏ tình yêu đồng giới để lấy chồng. Nhưng cuộc sống vợ chồng càng khiến cô sợ hãi… Leo lớn lên trong sự yên bình. Sự yên bình và tẻ ngắt đó khiến Leo chẳng biết mình là người như thế nào. Đôi khi thấy lạ lùng vì mình 17 tuổi rồi mà chưa rung động trước bất cứ một chàng trai nào hết. 20 tuổi, mang trong mình hành trang là khát khao đi tìm cuộc sống, vào Sài Gòn lập nghiệp, Leo chọn cho mình một góc nhỏ, mở một tiệm may.
Ngày càng có nhiều người biết đến tiệm may nhờ sự khéo léo và tận tâm của Leo. Những người phụ nữ vào tiệm may đồ của Leo bao giờ cũng nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Chưa bao giờ Leo phải nhận sự phàn nàn nào từ phía khách hàng vì Leo làm việc hết mình và luôn cố gắng vì họ. Lý do vì sao thì chỉ có Leo biết.
Rồi một ngày định mệnh, một cô gái đến tiệm may của Leo đặt đồ. Hai người trò chuyện, trở nên thân thiết. Cô gái đồng ý với đề nghị của Leo: Chuyển đến ở chung nhà. Rồi cả 2 đều bộc lộ tình cảm cho nhau và họ nhận ra rằng, họ cùng ở một thế giới, cùng tình yêu dành cho nhau.
Thế nhưng, khi Leo về quê thì mọi chuyện có sự thay đổi. Bố mẹ thấy Leo bắt đầu ổn định cuộc sống rất mừng rỡ, tính đến chuyện lập gia đình cho Leo. Leo lần lữa, nhưng bố mẹ rất gia trưởng nên kiên quyết áp đặt Leo phải nghe theo. Leo lấy lý do cần tìm hiểu và quay trở lại Sài Gòn với nỗi hoang mang tận cùng vì biết rằng trước sau gì, Leo cũng phải đối đầu với nó.
Bố mẹ Leo ngày ngày gọi điện và mong Leo lập gia đình. Ông bà liên tục giới thiệu những anh chàng nào đó cho Leo để 2 người làm quen. Leo sợ hãi nhưng không thể sống khác nếu như Leo muốn mình được sống trong cộng đồng bình thường đang diễn ra này. Cuối cùng chính Leo là người yếu đuối. Leo muốn phủ nhận mình là les. Leo muốn mình lấy chồng và sinh con. Leo muốn mình làm một người bình thường, một phụ nữ bình thường. Và Leo đã lấy chồng. Đau, lại đau thêm một lần nữa! Leo không biết đó có phải là cái kết cho chuỗi ngày bi thảm của mình, hay nó còn tiếp diễn đến bao lâu nữa.
Sống với chồng là cả chuỗi cực hình. Chưa bao giờ Leo cảm thấy cuộc đời mình bị rơi vào tận cùng như thế! Chồng Leo rất quan tâm và chiều chuộng nên Leo càng sợ hãi. Giá như, anh ấy lạnh nhạt, thờ ơ thì Leo còn thoải mái hơn nhiều. Đằng này mỗi khi màn đêm phủ kín, nỗi sợ hãi lại tăng lên. Đôi khi, Leo chỉ muốn có một lý do để ly dị anh, nhưng anh sống tốt quá nên Leo không làm thế được. Leo thấy hối tiếc và khát khao cuộc sống của riêng mình…
Theo PLXH
Vén màn bí mật trong thế giới les (Kỳ1): Có ai sinh ra muốn là les không?
Nhiều khi tôi thấy buồn, tôi không đủ can đảm để đứng lên công khai chuyện của mình. Nhưng tôi không hề thấy xấu hổ khi mình là les.
Sự kỳ thị có thể dẫn đến cái chết
"Cuộc tư vấn gần đây nhất của tôi là một bà mẹ hốt hoảng, khi phát hiện ra con gái mình là đồng tính nữ (Lesbian-les). Chị tự trách mình không nghiêm khắc, không biết giáo dục con nên để con "sa chân vào chốn hư hỏng". Những nhận thức sai lầm, cố chấp, kỳ thị có thể đẩy một người đồng tính đến chỗ bi quan, tuyệt vọng, thậm chí là cái chết. Hiểu biết đúng đắn, tôn trọng sự khác biệt, có cái nhìn khoa học và khoan dung có thể giúp mọi người có cơ hội phát triển dù họ thuộc giới tính nào"- bà Nguyễn Vân Anh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới-Gia đình-Phụ nữ và vị thành niên (SCAGA) chia sẻ.
Nhóm tác giả làm việc tại Trung tâm Tư vấn Linh Tâm (thuộc SCAGA) đã tập hợp lại những câu chuyện trong quá trình tư vấn, tiếp cận cộng đồng les qua cuốn sách "Hạnh phúc là sống thật". Qua những mảnh đời, số phận này phần nào sẽ mang đến cho xã hội cái nhìn chân thực hơn về tâm sự, mong ước của cộng đồng les với cuộc sống, với mọi người xung quanh. Và cũng phần nào giải đáp câu hỏi: Les có phải là những người "hư hỏng" hay không? Họ có thể phát triển như những người khác, có thể đóng góp cho xã hội và kiếm tìm hạnh phúc cá nhân? Xin được giới thiệu đến độc giả những câu chuyện về những cuộc đời không thuộc số đông và mang nhiều bí ẩn. Đối với họ, từ bóng tối đến ánh sáng là một quãng đường dài và gian khó...
Tôi không đủ can đảm để đứng lên công khai chuyện của mình (Ảnh minh họa).
Xin hãy nghe tôi!
Tôi là les! Đúng thế! Chẳng có gì đáng để nói về điều ấy, nhưng lại có nhiều điều để nghĩ về nó. 12 tuổi, tôi đã ý thức được rằng mình rất khác những đứa con gái khác. Tôi luôn ý thức rằng mình là con trai và mong mình được làm con trai, lúc nào cũng muốn bênh vực các bạn nữ và ghét cái trò õng ẹo của bọn con gái. Tôi lập dị! Bố mẹ bảo tôi thế. Tôi hư đốn, các thầy cô bảo tôi thế. Tôi nghịch ngợm, bạn bè bảo tôi thế. Tóm lại, trong mắt mọi người tôi là một đứa con gái rất khác thường.
Học lớp 8, tôi yêu cô bạn V.A cùng lớp một cách mãnh liệt. Ở nhà, tôi là cô công chúa đối với bố mẹ thì ở bên V.A, tôi như một nô lệ, còn bạn ấy là công chúa. Tôi chăm sóc V.A mọi lúc, mọi nơi, chỉ thiếu nước quỳ xuống rửa chân cho bạn ấy. Còn V.A hồn nhiên đón nhận tình cảm ấy của tôi mà không hề ý thức được điều gì khác biệt trong tình cảm của tôi. Đến năm 18 tuổi, V.A đi lấy chồng. Tôi bỏ học và mang theo nỗi buồn ngọt ngào, đau đớn. Tôi đi học trang điểm, làm đẹp. Tôi học rất nhanh, mau chóng có tay nghề vững vàng và có tên tuổi. Bố mẹ thấy tôi chăm chỉ hơn thì bớt những nỗi buồn về đứa con nghịch ngợm và cũng để cho tôi được tự do, cho tôi ra ngoài tự lập.
20 tuổi, cuộc sống của tôi hoang dại như bất cứ một đứa chơi bời nào. Bay đêm, nhậu nhẹt, lắc, đi bar thường xuyên. 23 tuổi, tôi yêu một người hơn tôi 6 tuổi. Chị là người yêu của anh họ tôi. Lại là một tình yêu đơn phương của tôi. Hai chị em sống cùng nhau, chị cứ hồn nhiên chăm sóc cho tôi và kể về anh với niềm yêu thương lớn lao làm tôi tổn thương. Lặng lẽ, tôi lấy lí do cỏn con để rời xa chị ấy. Tôi không thể chấp nhận tình yêu đơn phương này mãi được.
Nhiều khi tôi thấy buồn, tôi không đủ can đảm để đứng lên công khai chuyện của mình. Nhưng tôi không hề thấy xấu hổ khi mình là les. Tôi tự thấy mình có ích, làm việc hăng say và mang đến cho mọi người cái đẹp. Tôi có khả năng kiếm tiền nhưng chỉ vì tôi là les nên tôi sẽ bị khinh bỉ ư ? Tại sao lại như thế ?
Tôi vùng vẫy và muốn được sống là chính mình. Có ai sinh ra muốn là les không? Chúng tôi có gì để bị gọi là "bệnh hoạn"? Tại sao xã hội coi chúng tôi giống như những kẻ tâm thần cần được chạy chữa? Thật kỳ lạ! Nhiều người coi thường chúng tôi mà không cần biết vì lý do gì. Xin mọi người đừng đứng ngoài cuộc mà có những đánh giá hết sức mỉa mai như thế !...
(Trích tâm sự của một bạn gái ở TP.HCM)
(Còn tiếp)
Theo PLXH
Trượt dài vì a dua giả les A dua giả les Lesbian là ai? Song bản chấta quan hệng giới li không nằm trong nhân sinh quanai bộ phận dân số th giới. Đ - les,nh nam - gay hay lỡnh, vô tính...ềuc quytịnh bởi to hóa - khi mỗi cá nhân cònang là một bào thai. Theó,ây chính là cơ sở khoa họcể xác lập khuynh hớng tình dụca...