Về thăm nhà bạn trai mới với hi vọng đi bước nữa, tôi bỗng chết lặng khi nhìn thấy người đàn ông ngồi sau cánh cửa
Tại sao tình cảnh éo le này lại xảy đến với tôi cơ chứ?
Tôi là một người phụ nữ mới chạm ngưỡng 40 mùa xuân nhưng đã có con trai 22 tuổi. Nói như vậy hẳn ai cũng biết tôi sinh con từ năm 18 – cái tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người. Thực ra, ngày đó vì một chút lầm lỡ vượt quá giới hạn mà đã xảy ra sự cố bất đắc dĩ. Cha của con tôi là một tiền bối hơn tôi 2 tuổi. Vì yêu nhau và bởi sự động chạm, tò mò tuổi mới lớn trong những giờ học gia sư nên tôi lên chức mẹ khi còn quá trẻ. Cả anh ấy cũng thế.
Ngày đó, trong khi gia đình anh nhất quyết bắt tôi bỏ đứa bé thì bố mẹ tôi lại mong dù có chuyện gì xảy ra cũng không để tôi làm chuyện thất đức. Cuối cùng, vì bố mẹ tôi quá cương quyết và có gây sức ép nên hai bên quyết định đi đến đám cưới. Và cuộc hôn nhân của nàng 18 – chàng 20 diễn ra như vậy đấy.
Nền tảng của cuộc hôn nhân gia đình tôi không xuất phát từ tình yêu hay môn đăng hộ đối mà chỉ có duy nhất sợi dây gắn kết là đứa trẻ. Những năm sau kết hôn, tôi bận bịu nuôi con khôn lớn còn anh thì tiếp tục hoàn thành giấc mơ nơi giảng đường Đại học. Sự chênh lệch bắt đầu rõ ràng hơn. Bởi lẽ tôi dù còn trẻ nhưng sự lo toan, già dặn hằn lên trên gương mặt. Ngược lại, chồng tôi vẫn cứ bay bổng với ước mơ thời thanh xuân. Mâu thuẫn, cãi vã ngày một xảy ra nhiều hơn.
Và như một kết cục đã định trước, chúng tôi ly hôn. Bố mẹ tôi căm thù chàng rể này, vả lại cho rằng anh ta còn trẻ, còn cả chặng đường dài phía trước nên nhắn nhủ với tôi hãy giành lấy quyền nuôi con. Quả thật, quyết định này cũng được xem như bước ngoặt khá lớn.
Thật may sao, với bản năng của một người mẹ, càng ngày tôi lại thêm yêu thương con trai mình hơn. Tôi bắt đầu thi lại Đại học, đỗ một trường danh tiếng và chăm chỉ không bỏ dở giữa chừng với hi vọng mai sau đem lại tương lai tươi sáng cho con mình. Từng bước từng bước một, tôi cố gắng mỗi ngày và cuối cùng cũng đạt được một vài thành tựu nhất định.
Video đang HOT
Thấm thoắt chục năm trôi qua, rồi lại hai chục năm. Giờ đây con trai tôi đã lớn và chuẩn bị tốt nghiệp Đại học. Những năm vừa rồi, bạn bè và họ hàng tôi bảo giờ con trai đã khôn lớn cũng là lúc tôi nên tính tới chuyện đi bước nữa. Thực ra, trong khoảng thời gian sau khi ly hôn chồng đến bây giờ, tôi đã trải qua nhiều mối tình nhưng chẳng đi đến đâu.
Lúc thì đối phương chê bai tôi đã có một con, khi thì lại vấp phải sự phản đối phía bố mẹ anh ấy. Và hơn cả là tôi thấy bản thân mình chưa sẵn sàng, chưa vượt qua được vết xe đổ của cuộc hôn nhân đầu đời cũng như còn vướng bận nhiều chuyện con cái. Giờ đây tôi đặt con trai mình lên làm ưu tiên hàng đầu, mọi thứ tôi hoàn toàn có thể hi sinh cho con.
Lại nói về con trai, khoảng thời gian gần đây tôi mới biết một bí mật của nó. Hóa ra con trai tôi là người đồng tính. Trong một lần dọn dẹp phòng, tôi đã phát hiện ra bức ảnh con trai đang hôn người yêu để trong ngăn bàn. Có lẽ con trai tôi sợ công khai sẽ bị chửi mắng nên phải giữ kín. Tuy nhiên là một người mẹ, tôi hiểu cho con và như đã nói, dù con thế nào tôi cũng vẫn ủng hộ. Tôi trực tiếp chủ động nói hết điều mình đã phát hiện. Dù ban đầu tôi khá sốc song vì hai mẹ con tâm sự thật lòng với nhau nên mọi nút thắt đều được hóa giải.
Qua chuyện phát hiện con là người đồng tính, tôi thấy nó thật sự đã trưởng thành và yên tâm phần nào trong lòng. Bỗng dưng tôi lại muốn ích kỷ nghĩ cho hạnh phúc cá nhân nhiều hơn. Đúng lúc bản thân thấy cô đơn nhất thì cũng là khi người đàn ông hơn tôi 5 tuổi xuất hiện. Anh cũng có cùng cảnh ngộ giống tôi: Lấy vợ sớm, đã ly dị và đang nuôi một người con trai vừa mới vào Đại học.
Quả thực ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã mê mệt với vẻ ngoài phong độ, lịch lãm ấy. Thời thanh xuân như ùa về chan chứa, tôi giống như một cái cây thiếu nước lâu ngày bỗng được tắm bởi cơn mưa rào vậy. Trong suốt quá trình tìm hiểu nhau, tôi và anh cảm nhận như đối phương chính là định mệnh của mình. Chúng tôi không quan tâm gia cảnh của nhau mà chỉ tập trung vào tâm hồn, tính cách mà thôi.
Yêu nhau đến nửa năm trời, tôi và anh mới chỉ đi ăn, đi du lịch, đi chơi gần xa với thậm chí là đi xem phim với nhau chứ bản thân tôi chưa có cơ hội được đến nhà anh. Và thời khắc quan trọng ấy cũng đến. Anh bảo cả hai chúng tôi đều không còn trẻ nữa, cũng nên tính chuyện đi bước nữa. Trước tiên, anh muốn tôi về nhà anh ra mắt con trai và bố mẹ. Để tôi đỡ lo lắng, anh ấy còn nhấn mạnh đã nói chuyện có người yêu với cả gia đình và không ai phản đối gì.
Hôm ấy, tôi ăn diện trẻ trung, trang điểm nhã nhặn và chuẩn bị một tâm thế hứng khởi đến nhà “bạn trai” U45. Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi suôn sẻ, nào ngờ chính tôi phải bần thần khi thấy người đàn ông ngồi sau cánh cửa. Đó là con trai anh. Nhưng điều đáng nói hơn cậu bé ấy chính là người yêu hiện tại của con trai tôi!
Từ khi biết chuyện con trai mình là người đồng tính, thằng bé cũng khoe luôn với tôi bạn trai của nó. Hai đứa trẻ thi thoảng về nhà tôi cùng nấu ăn rất tình cảm. Đến chính con trai người yêu tôi cũng phải ngỡ ngàng khi biết tôi đang quen bố nó. Tôi và thằng bé ấy nhìn nhau không nói nên lời nhưng phải tỏ ra bình thường vì có lẽ bí mật này chưa ai biết cả.
Giờ tôi phải làm sao đây mọi người ơi… Oan nghiệt và éo le quá! Nếu giờ cứ tiếp tục mối quan hệ này, thì hai thằng bé sẽ trở thành anh em, đồng nghĩa với việc chúng không yêu nhau được nữa… Tôi nghĩ cho con trai mình, nhưng cũng một phần lo về người yêu của tôi. Anh mà biết chuyện chắc chắn cũng sẽ khó mà đứng yên nổi…
Phát hiện việc chồng lén lút làm ngay trước đám cưới, tôi bàng hoàng chất vấn anh, ngờ đâu câu trả lời lại đau xót tận cùng
Tôi giận chồng thì anh trách tôi ích kỷ, tị nạnh với cả một đứa trẻ con.
Tôi là một người phụ nữ chẳng đến nỗi nào, có ngoại hình khá, gia đình gia giáo, được ăn học đàng hoàng và có một công việc ổn định. Khi chọn ở bên Đạt, một người đàn ông từng ly hôn, tôi phải đối mặt với áp lực rất lớn từ phía gia đình mình.
Bố tôi hết lời khuyên can, mong tôi nghĩ lại. Mẹ tôi giận đến mức muốn từ mặt con gái. Bà bảo cô con gái bà nâng niu, chăm bẵm từng ấy năm, thế mà giờ không nghe lời cha mẹ, muốn tự đâm đầu vào bụi rậm. Đàn ông chưa vợ không phải ai cũng tốt nhưng đàn ông một đời vợ thì chắc chắn có vấn đề. Nếu anh ta thật sự ngon lành, có người phụ nữ nào dại dột "nhả" ra cơ chứ?
Ngoài sự phản đối của bố mẹ, chuyện tình của tôi và Đạt còn gặp phiền phức từ vợ cũ của anh. Chị ta không cam lòng khi thấy chồng cũ tái hôn trước mình nên đặt điều nói xấu tôi khắp nơi. Vướng vào thị phi, tôi mệt mỏi, mất ăn mất ngủ cả tháng trời.
Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng tôi cũng như nguyện trở thành vợ Đạt. Phải chịu thiệt thòi khi chưa được hưởng cuộc sống vợ chồng son thì đã phải trở thành mẹ một đứa trẻ, thế nhưng tôi chưa bao giờ kêu ca nửa lời. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho những vấn đề này từ trước khi cưới anh rồi.
Tôi giận chồng thì anh trách tôi ích kỷ, tị nạnh với cả một đứa trẻ con. (Ảnh minh họa)
Tuần trước Đạt về bàn với tôi muốn mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhưng chúng tôi không có vốn nên chồng bảo tôi về bên ngoại xem có ai dư tiền thì hỏi vay. Không phải tôi không thương chồng nhưng thực sự tôi không muốn nhờ vả tiền nong người khác. Tôi bèn bảo chồng thế chấp căn nhà đang ở để vay vốn ngân hàng. Mọi người đều làm như vậy cả, lãi suất ngân hàng thấp, tính ra lợi nhuận vẫn rất khá.
Nói đi nói lại một lúc thì chồng tôi thú nhận rằng căn nhà này đã không còn mang tên anh nữa. Trước đám cưới anh đã đi sang tên cho bố rồi. Bố anh giữ hộ cháu nội, tức con trai riêng của anh. Bởi anh muốn dùng căn nhà đền bù cho sự thiệt thòi của thằng bé. Sau này chúng tôi sẽ có con chung, anh sợ mình không thể toàn tâm toàn ý với con riêng được nữa.
Nghĩa là chúng tôi đang ở nhờ nhà người khác và sẽ phải dành dụm để mua một căn nhà khác cho riêng mình! Anh bảo con trai anh vốn đã thiệt thòi khi bố mẹ ly hôn, anh lại không thể ở vậy nuôi con khôn lớn nên muốn bù đắp cho thằng bé. Vậy tôi không thiệt thòi sao khi chịu bao sóng gió, áp lực và gánh nặng để lấy người đàn ông từng ly hôn như anh?
Tôi giận chồng thì anh trách tôi ích kỷ, tị nạnh với cả một đứa trẻ con. Từ bây giờ những gì anh làm ra sẽ dành cho tôi còn gì. Nhưng hình như anh quên mất một điều, chúng tôi vẫn đang nuôi dưỡng thằng bé, người mẹ kế là tôi đây vẫn phải chăm sóc thằng bé hàng ngày chứ không phải ai khác.
Chồng tôi làm như vậy có phải quá thiên vị con riêng không? Cay đắng hơn, liệu có phải anh sợ tôi chiếm hết tài sản của thằng bé nên mới lén sang tên trước đám cưới? Hay đúng như anh nói, do tôi là một bà mẹ kế ích kỷ?
Vợ cũ từng gào khóc muốn tự tử khi chồng đòi ly hôn, 3 năm sau anh ta "đóng băng" với cú twist trong căn nhà đầy hoa Hôm nay Quân phải đi sửa điều hòa cho một hộ gia đình. Khi đến địa chỉ được giao, Quân còn ồ lên thích thú trước căn nhà nhỏ nhắn nhưng được chủ nhân trồng đầy hoa, đủ loại khoe sắc dưới nắng. Nhiều người vẫn thường bảo nhau rằng: "Phụ nữ sướng khổ do chồng", "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng",...