Về sống chung với tôi mà anh vẫn còn nỗi lo với vợ cũ
Tôi chọn ở cạnh lúc anh thất bại, anh chọn ly hôn vợ cũ lúc anh chuẩn bị trắng tay để bảo toàn tài sản cho mẹ con cô ấy.
Hình ảnh minh họa
Trước đây, mỗi ngày trôi qua tôi đều sống trong sự nuối tiếc. Dẫu biết rằng thời gian không thể quay lại nhưng vẫn nuối tiếc về một thời tuổi trẻ. Tuy có chút nông nổi nhưng tại thời điểm đó luôn thấy thoải mái, vui vẻ, có bạn bè, gia đình, có một mối tình thật đẹp. Ngày ở công ty cũ, 10 tháng trôi qua trong công việc của tôi cũng khá tốt, có cơ hội gặp nhiều người, giao tiếp tốt hơn, có đồng nghiệp yêu thương. Một môi trường thật tốt cho những cô sinh viên mới ra trường như tôi. Đây cũng là nơi tôi gặp gỡ và quyết định từ bỏ tất cả để theo về làm việc với anh. Vui vẻ không bao lâu thì sóng gió ập đến, cố gắng khuyên anh bao nhiêu cũng không được, mọi thứ đều sụp đổ, anh cũng từ đó đi xuống, tinh thần xấu đi. Tôi thấy vậy nên không thể nào rời xa anh để quay về công việc như trước được, nghĩ mọi cách giúp anh làm lại từ đầu và xem đó như tài sản chung của hai đứa.
Cuộc sống sau khi về chung nhà không như mong đợi, anh bảo: “Em còn ở cái tuổi yêu rạo rực, anh đang trong giai đoạn phải tìm kiếm sự nghiệp. Đàn ông mà, phải lo việc lớn”. Đúng vậy, đôi khi tôi buồn nhiều vì anh, vì cuộc sống trong gia đình không êm ấm. Anh hút nhiều thuốc và nhậu nhẹt , tôi lo cho sức khỏe của anh chứ anh không phải người đàn ông bê tha trong nhậu nhẹt sớm tối. Chúng tôi còn chưa thật sự san sẻ cho nhau về mọi mặt trong cuộc sống. Tôi nghĩ, chuyện của tôi là chuyện của chung, tôi luôn nói cho anh về công việc, gia đình và bè bạn. Còn anh ngược lại, chuyện của anh là của anh. Có khi anh buồn, công việc không tốt, căng thẳng ra mặt nhưng không nói gì, điều đó làm cho không khí chùn lại, trong nhà u ám một màu.
Ngày chưa về ở với nhau anh từng nói đôi khi anh hơi ích kỷ và vô tâm, hỏi tôi có chấp nhận được không. Tôi đồng ý, giờ mới hiểu đó là gì. Những ngày đầu hay có chuyện, tôi như một đứa trẻ cáu gắt, trách anh nhiều, giận hờn anh nhưng chưa bao giờ hết yêu anh. Tôi hay gắt gỏng, anh bảo: “Anh không đủ kiên nhẫn và nóng tính, nhưng qua rồi anh vẫn cứ yêu em thôi”.
Tôi chọn ở cạnh lúc anh thất bại, anh chọn ly hôn vợ cũ lúc anh chuẩn bị trắng tay. Tôi chọn giúp anh tìm lại tất cả, anh chọn ly hôn để bảo toàn tài sản nhà cửa và ô tô cho vợ với cô con gái nhỏ. Nghe qua có vẻ hơi chua xót nhưng tôi luôn nghĩ rằng đó là trách nhiệm anh dành cho con gái, nếu có cuộc hôn nhân mới sẽ ít thời gian yêu thương con gái hơn. Tôi canh cánh trong lòng nỗi thương yêu, sự quan tâm chu đáo anh dành cho vợ cũ, tôi sẽ chỉ yêu anh mà chẳng có được anh. Nhiều lúc khóc hết nước mắt vì nỗi uất ức về tình yêu của chúng tôi luôn được anh giấu nhẹm trong mắt vợ cũ và con gái. Cả đứa con đầu lòng không giữ được của chúng tôi, tôi đau lòng khôn xiết.
Kết quả của những việc này là trong 4 tháng trời tôi chỉ loay hoay với anh mà không làm được gì, lúc này nghĩ lại giá như tôi trưởng thành hơn thì chúng tôi không phải mất 4 tháng phí hoài. Sau này quyết định đi làm lại là lúc tôi chuyển việc mới với hàng loạt thứ tài chính phải lo, là lúc anh bảo không muốn nói gì vì tôi cũng không giúp được. Mẹ khuyên tôi chuyển về quê làm để chi phí bớt phần nào, với trình độ của tôi về quê làm cũng không thua kém gì. Tôi biết chúng tôi cần nhau nên quyết định không về quê mà sẽ tìm kiếm cho mình một cơ hội mới. Tôi biết thế mạnh của mình nằm ở đâu và sẽ khai thác nó để tìm lại chính bản thân.
Mong một ngày nào đó anh đọc được có thể hiểu tôi yêu anh nhiều, làm tất cả vì anh, vì cuộc sống của gia đình nhỏ này. Mong anh có thể vì tôi mà chấp nhận buông bỏ một số thứ, cùng tôi hòa hợp và chia sẻ ngọt bùi. Tôi đã thay đổi nhiều, kiềm chế cơn giận, không cáu gắt, không can thiệp chuyện gia đình cũ của anh, biết thông cảm nhiều thứ. Liệu rằng anh có muốn giữ gia đình này mà thay đổi một chút vì tôi không?
Điệp
Theo vnexpress.net
Tự sự mùa đông gửi tình yêu đã đến rồi lại đi
Bước qua một tình yêu, bạn chọn cách nào cho lần gặp lại người đã từng là một nửa của mình?
Có những lúc tưởng như khó vượt qua sự tổn thương ấy nhưng rồi một ngày quay lại, mọi thứ trôi đi nhẹ bẫng, bạn sẽ gật đầu mỉm cười khi vô tình gặp lại người ấy?
Chúng ta không thể quay trở lại ngày xưa. Nhưng chúng ta cũng sẽ không đánh đổi những thứ tươi đẹp đang có để mang ngày xưa quay trở lại. Chuyện xưa, rốt cuộc cũng chỉ là ký ức.
Những người muốn ở lại trong cuộc đời của ta thì họ sẽ luôn tìm cách để ở lại. Còn nếu không, đó cũng chỉ là một trong những tình yêu đã đến với ta mà thôi.
Ta ngồi chờ một ngày nắng đẹp, ai đó nắm lấy bàn tay và nói với ta rằng : "Đi cùng anh con đường này, em nhé?"
Lá thư trong tuần: Mùa đông
Chào cô nào, bé con!
Bẵng đi mà gần năm rồi đấy, thời gian nhanh như chớp mắt thôi. Bé con à, cháu sẽ chẳng biết người đang trò chuyện với cháu là ai đâu nhỉ, mà cũng sẽ chẳng ai trong gia đình cháu biết, vậy thì chúng ta giữ bí mật cho nhau vậy. Hứa nhé!
Bé con à, cô nghĩ giờ đây bố mẹ cháu đang mong lắm ngày cháu chào đời, giờ thì nó chỉ đếm bằng khoảng khắc thôi có đúng không? Hẳn mẹ cháu đang ngồi xếp lại mấy chiếc áo xinh xinh bà cháu mua tầm tháng trước, và không quên dành thời gian thì thầm với nhau nhiều hơn, do đó phải ngoan ngoãn đừng nghịch ngợm làm mẹ cháu đau đấy, bố cháu thì không phải nhắc đến rồi, tránh chẳng khỏi những đêm mất ngủ nghĩ về lần đầu được nghe tiếng khóc từ căn phòng mẹ cháu đang vật vã với những cơn đau, giây phút được bế cháu trên tay, được nghe cháu bi bô gọi bố, được đưa cháu đến trường và quan sát từng bước đi của cháu đến suốt cuộc đời này mới thôi. Cô đã hiểu được rất nhiều điều về tình yêu dành cho những sinh linh bé bỏng của mình đấy cháu ạ, dẫu cô vẫn chỉ là một cô bé nhìn cuộc đời bằng cặp mắt trong veo, là một cô sinh viên đang ngày ngày trên giảng đường miệt mài sách vở. Cháu sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ, cũng dễ thôi mà, tình yêu bao la ấy cô cảm nhận rõ lắm qua lời kể của bà những trưa tháng 3 trời gắt, từ đêm mùa đông chẳng hôm nào quên ghé thăm phòng cô mấy lượt chỉ để xem cô đã đắp chăn thật ấm hay chưa, cả khi cô ốm mẹ cô gầy đi nhiều lắm,....nhiều lắm cháu ạ, cô sẽ chẳng kể hết được đâu. Cô nghĩ mình sẽ chẳng hiểu hết những gì họ đang dành cho cháu nhưng cảm giác của cô luôn cho cô biết rằng họ thật sự rất yêu thương cháu, từ khi cháu chỉ bé bằng hạt đậu nằm trong lòng mẹ cháu thôi, mỗi việc bố cháu cười bảo với cô rằng đã có sự có mặt của cháu trên đời, ánh mắt đó có cả những hạt nước long lanh của người lần đầu được lên chức bố, tự hào và lắng lo có cả; hay khi có một cuộc gọi bố cháu đi chơi lời chối từ luôn rất đáng yêu " phải ở nhà trông vợ ". Sự thay đổi cứ dày thêm lên đếm theo từng ngày cháu lớn, mà ngày trước bố cháu sẽ chẳng nghĩ mình khác nhiều để biết cách làm một ai đó vui, giờ đây không chỉ cháu mà mẹ cháu đang hạnh phúc vì bố cháu cứ nghĩ không được làm bất cứ một điều gì khiến mẹ cháu buồn.
Cô đã là người đến trước cả mẹ cháu, và đôi khi trong một phút giây vô tình nào đó sự ích kỉ trỗi dậy trong cô cho những suy nghĩ và dù có bất kì một sự so sánh nào thì cô vẫn nổi bật hơn về tất cả, nhưng rồi mẹ cháu vẫn là người được chọn đó thôi. Vì chọn mẹ cháu nên giờ đây cháu sắp có mặt trên đời như một minh chứng người cô từng yêu đang rất hạnh phúc, có phải cô nên dừng lại và không nghĩ về gia đình nhỏ của cháu nữa không? Nhưng không cháu à, cô đã để thời gian thổi bay đi những gì đã cũ, để mỉm cười và gọi bố cháu là bạn thôi.
Có thể Trái Đất sẽ rất tròn cho những cuộc gặp gỡ không hẹn trước, cô sẽ gặp cháu, mà không sẽ là cả gia đình cháu đang đi chơi phố, bố cháu sẽ nghiêng đầu bảo cháu tiến gần lại "chào cô đi con", mẹ cháu hẳn là người đủ thông minh để dành cho cô cái gật đầu lịch sự và cả bố cháu nữa một câu " em thế nào" và cô không có bất kì một sự ngượng ngùng nào hỏi thăm gia đình của cháu, sẽ vẫn dành cho cháu một nụ cười khi cháu lễ phép gọi " cô ơi ",sẵn sàng đưa cháu viên kẹo khi cháu đến nhà. Thế đấy mọi người đều yêu thương cháu, nên ngay khi chào đời cháu phải là một đứa trẻ ngoan nhá. Chào bé con!
Blue Sky Ngân Vũ
Người kết hôn với ta là người ta yêu nhất!
Đôi khi, vẫn nghe mẹ kể về tình yêu xưa cũ với một bác giáo viên nào đó. Tình yêu ấy là bất tử, vì cuối cùng mẹ đã từ bỏ nó để kết hôn với bố.
Thoảng nghe trong giọng nói của mẹ có sự nuối tiếc, nhưng mà ta cũng chả thèm an ủi. Căn bản, đó là lựa chọn của mẹ cơ mà. Thêm nữa, nếu bác ý và mẹ làm đám cưới, thì làm sao có ta trên cuộc đời này?
Mẹ ta kết hôn với bố. Hai người mang lại cho những đứa con của họ một cuộc sống an bình suốt 25 năm qua. Nhà ta chưa bao giờ có tiếng bát đũa vỡ hay mâm cơm bị hất ra ngoài sân vì những trận cãi cọ. Dù bố ta là nông dân chính gốc, nhưng năm nào cũng được sơ mi cắm thùng lên huyện nhận giấy khen " Gia đình văn hóa " với " Con cháu hiếu thảo, ông bà cha mẹ mẫu mực" gì đó, có năm còn được mời xuống Tỉnh để tuyên dương.
Ở cái thủa nghèo khó, mẹ ta một buổi đi trường, buổi còn lại cùng bố trồng rau, nuôi lợn, làm ruộng....để mang lại cho ta một cuộc sống đủ đầy. Sau này khá hơn, mẹ làm việc trên trường cả ngày, bố cũng bận bịu với mấy trang trại ong trong rừng, hai người không có nhiều cơ hội ở bên cạnh nhau như trước. Dẫu thế, bố mẹ vẫn cố gắng về nhà ăn cơm đúng bữa và cùng xem thời sự với nhau.
Vì bố là công dân chất phác nhất trên Trái đất này, nên bố không thể dành cho mẹ những lời ngọt ngào có cánh như trên ti vi hay chiếu. Bố cũng không có thói quen mua quà tặng mẹ nhân những ngày lễ 20.10, 8.3 hay 20.11 gì đó. Nhưng đổi lại, hôm ý bố sẽ dậy thật sớm để làm thịt gà và dọn dẹp nhà cửa thay mẹ. Bố không dịu dàng, nhưng bố sẽ luôn đứng bên cạnh trò chuyện cùng khi mẹ làm cơm. Bố không bao giờ khen mẹ nấu ăn ngon, nhưng bố sẽ luôn ăn hết tất cả những gì mẹ nấu vì bố bảo đó là thành quả lao động vất vả.
Đôi khi ta tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc cái thứ tình yêu mà cả mấy tỷ người trên Thế giới này đang theo đuổi, thật sự là gì?
Có một thời thanh xuân sôi nổi nào đó, ta cũng từng sống chết vì một người. Cứ nghĩ đó chính là định mệnh, là duyên số. Thầm cảm ơn ông trời vì đã mang người đến với ta. Ngờ đâu, cũng chỉ là bước chung một đoạn đường ngắn ngủi. Tưởng rằng ngày ấy sẽ không thể nào sống được, không thể nào vượt qua nổi. Thế mà, đến lúc quay đầu lại, thấy những thứ đã qua chỉ nhẹ tựa lông hồng.
Có lẽ, người ta chỉ nuối tiếc khi đánh mất điều quan trọng nào đó trong cuộc đời. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, nếu có thứ đó, cuộc sống của họ có thể rực rỡ như hiện tại hay không?
Ở trên đời, không có chuyện " Nếu ..........thì........". Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và cần phải xảy ra. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà ta phải đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí ngay cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.
Mẹ ta 50 tuổi. Mẹ đã vượt qua cái dốc lớn nhất của cuộc đời, vì thế mà mẹ có nhiều thời gian để hồi tưởng về quãng đường đã trải qua. Ta luôn cảm ơn vì bố mẹ đã kết hôn để cho ta có một gia đình ấm áp. Những gì bố mẹ đã từng có và đang có, quý giá hơn nhiều so với tình cảm nhất thời của tuổi trẻ. Người bước chung trên con đường, sẽ đáng trân trọng gấp nhiều lần người chỉ đi chung một đoạn đường ngắn ngủi.
Chúng ta không thể quay trở lại ngày xưa. Nhưng chúng ta cũng sẽ không đánh đổi những thứ tươi đẹp đang có để mang ngày xưa quay trở lại. Chuyện xưa, rốt cuộc cũng chỉ là ký ức.
Những người muốn ở lại trong cuộc đời của ta thì họ sẽ luôn tìm cách để ở lại. Còn nếu không, đó cũng chỉ là một trong những tình yêu đã đến với ta mà thôi.
Ta ngồi chờ một ngày nắng đẹp, ai đó nắm lấy bàn tay và nói với ta rằng : "Đi cùng anh con đường này, em nhé ?"
Theo blogradio.vn
Thêm một lần rung động (P1) Ai cũng từng có một thời tuổi trẻ ôm ấp một bóng hình trong tim, nhưng chẳng dám nói ra cũng không thể giữ lại. Cho đến nhiều năm sau vẫn thấy gờn gợn trong lòng khi nhắc đến một cái tên. Nếu có cơ hội được gặp lại một người trong quá khứ bạn sẽ lựa chọn ai? Không phải người yêu...