Về ra mắt thấy nhà bạn trai nghèo quá sức tưởng tượng, tôi đã có quyết định khiến anh ngỡ ngàng
Tôi lúc đó mệt quá rồi, ngồi trên xe mà chực rớt xuống đất. Cuối cùng cũng tới nhà anh thật. Những gì diễn ra trước mắt tôi khiến tôi quá bất ngờ.
Tôi và anh yêu nhau đến nay được 2 năm. Bạn trai là người có tính tình dễ mến và rất cởi mở. Tôi đưa bạn trai đi giới thiệu với bạn bè, ai cũng khen anh tính sởi lởi, lại biết quan tâm với người khác. Đi với cả đám bạn vào quán nhưng anh đứng lên hỏi từng người một xem ai ăn gì rồi ghi lại cẩn thận ra tờ giấy, hết một vòng anh vui vẻ cầm đưa cho chị phục vụ. Và khi mọi người chưa ăn xong anh đã nhanh nhẹn đứng lên thanh toán hết một lượt.
Nhiều lần tôi nghĩ cũng ngại, vì đi đông như thế sẽ tốn rất nhiều tiền cho bạn trai nên có ý muốn chia tiền cùng anh cho anh đỡ phần nào. Nhưng anh cứ gàn đi bảo, anh là con trai mà, anh thích bạn bè đi đông đủ cho vui.
Nói chung yêu nhau 2 năm tôi chẳng có gì phải phàn nàn về anh cả. Anh chăm sóc tôi chu đáo, chưa quên một ngày lễ nào. Mà lần nào cũng quà cáp rất chu đáo, kể cả với bố mẹ tôi cũng thế. Nhìn bề ngoài anh khá bảnh bao, dù tôi chưa về n hà anh lần nào nhưng có lẽ ai cũng nghĩ nhà anh không quá giàu nhưng chắc chắn cũng có của ăn của để. Công việc của anh trên này thì cũng khá ổn.
Nhưng anh cứ gàn đi bảo, anh là con trai mà, anh thích bạn bè đi đông đủ cho vui. (Ảnh minh họa)
Tháng trước, mẹ tôi có nói bà đi xem thầy rồi, khả năng cuối năm hai đứa cưới là đẹp. Nếu hai đứa tính đến hôn nhân thì xúc tiến đi. Tôi thì thấy hơi ngại vì anh chưa nói gì cả, chẳng lẽ mình là con gái lại nói trước, với lại tôi cũng chưa từng về quê anh.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định bảo anh đưa về quê chơi, rồi sau đó sẽ quyết định. Khi tôi ngỏ ý về quê thì anh lại tìm cách từ chối:
- Sao anh không cho em về?
- Tại vì…
- Tại sao? Anh không muốn giới thiệu em với mọi người ở nhà, không muốn cho gia đình biết mối quan hệ của chúng ta nghĩa là anh không yêu em thật lòng đúng không? Vậy thì chia tay đi.
Video đang HOT
- Không phải thế mà. Thôi anh sẽ đưa em về.
Vậy là 2 ngày sau tôi thu xếp công việc và xin phép bố mẹ về quê anh chơi 2 ngày. Mất 4 tiếng ngồi ô tô mới về tới nhà anh. Suốt dọc đường đi hai đứa không nói chuyện mấy vì tôi say xe. Lúc anh bảo xuống xe tôi tỉnh hẳn cứ tưởng tới nhà rồi. Thế nhưng không phải, anh bảo xuống bắt xe ôm vì đường vào nhà anh ô tô không đi qua. Tôi tiu nghỉu như người mất sổ gạo, anh nhìn cũng thương lắm bảo tôi cố gắng đi xe ôm chừng 40km là về tới nhà.
Tôi lúc đó mệt quá rồi, ngồi trên xe mà chực rớt xuống đất, anh ngồi sau phải ôm chặt mà bác xe ôm vẫn bị lắc lư vì tôi lúc ngả bên này lúc lại ngả bên kia. Cuối cùng cũng tới nhà anh thật. Những gì diễn ra trước mắt tôi khiến tôi quá bất ngờ. Bố mẹ và 2 đứa em anh đã đứng sẵn ở ngoài cổng đợi chúng tôi. Mẹ và em gái anh dìu tôi vào nhà, lấy nước bê tới tận bàn cho tôi rửa mặt. Rồi mời tôi ăn trái cây trong vườn.
Nhìn thấy túi nhót trên bàn tôi tỉnh cả say, đúng món tôi thích. Tôi hỏi bác gái có ăn được không thì mẹ anh bảo nhót nhà đấy nhưng bà nghĩ tôi là gái thành phố sẽ không thích ăn thứ đó. Em gái anh còn bảo nó chua chị à. Nhưng mà mọi người có biết tôi nghiền nó lắm đâu. Tôi ăn 1 lúc hết cả túi, ai cũng nhìn tôi cười.
Nói chung ở nhà anh vui lắm, nhiều thứ để ăn và mọi người thì rất thân thiện. Tối đó, anh gọi tôi ra vườn bẽn lẽn hỏi:
- Về nhà anh rồi em còn yêu anh không?
- Sao anh lại hỏi em thế?
Về nhà anh rồi em còn yêu anh không? (Ảnh minh họa)
- Tại… nhà anh nghèo mà. Anh sợ em chê anh nghèo, em bỏ anh.
Lúc này thì tôi mới để ý đúng là nhà anh vẫn là nhà ngói, trong nhà không nhiều đồ đạc. Khi yêu anh bảo sẽ dành dụm tiền để xây nhà lại cho bố mẹ, anh dự định sang năm sẽ xây.
Tôi làm ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi hỏi anh:
- Thế anh có chê em không? Anh có yêu em thật lòng không?
- Anh yêu em thật lòng mà. Chỉ có em chê anh thôi.
- Thế anh có muốn cưới em không?
- Có chứ? Nhưng mà anh sợ…
- Sợ gì mà sợ? Muốn cưới thì cuối năm cưới, mẹ em xem ngày đẹp rồi bảo cuối năm cưới là tốt nhất.
Khỏi phải nói chàng mừng tới cỡ nào khi tôi nói câu đó. Thực sự tôi cũng đã không còn tính toán gì tới sự giàu hay nghèo gì nữa rồi. Chúng tôi đều có công ăn việc làm ổn định chắc chắn sẽ tự lo được cho mình. Quan trọng là gia đình người yêu sống rất có tình cảm, và anh lại yêu tôi vô cùng. Phận con gái đi lấy chồng cũng chỉ cần có thế thôi.
Theo Một thế giới
Về ra mắt thấy nhà tôi nghèo quá sức tưởng tượng, cô ấy cho tôi câu trả lời ngỡ ngàng
Bước chân vào nhà, ti vi không, tủ lạnh không, chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế gỗ đã cũ. Theo như mấy câu chuyện tôi thường đọc và được nghe thấy thì em sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng câu nói của em đã khiến tôi phải ngỡ ngàng.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo khó. Bố tôi lại đau ốm liên miên, cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng. Phải vất vả lắm bố mẹ với có thể lo cho tôi học xong 4 năm đại học. Vừa ra trường, tôi may mắn xin được một công việc ổn định với mức thu nhập khá. Tiền lương hàng tháng tôi luôn gửi về quê một nửa để bố thuốc thang chữa bệnh.
Biết hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên tôi chẳng dám ngỏ lời yêu ai. Mấy anh bạn tôi nói con gái bây giờ thực dụng lắm, biết con trai nghèo là họ xách dép chạy ngay. Tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều trường hợp như vậy nên chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ có một cô gái tình nguyện đồng cam cộng khổ cùng mình. Cho tới ngày tôi gặp em.
Em sinh trưởng trong một gia đình khá giả, cuộc đời chưa một lần nếm trải đắng cay, khổ cực. Hai số phận chẳng có bất kì mối liên hệ mật thiết nào lại bị gắn kết vào nhau. Con tim tôi đã thực sự rung động trước sự dịu dàng, đoan trang, đáng yêu của em. Tôi yêu em nhưng lại không dám ngỏ lời vì tôi biết bản thân mình không xứng đáng với em. Thật không ngờ, trong vô vàn sự lựa chọn tốt đẹp, em lại chọn cuộc sống khó khăn mà tôi đang có. Còn phải nói tôi đã vui sướng thế nào trong giây phút em nói em muốn chia sẻ, muốn cùng tôi đi hết quãng đường khó khăn này.
Em sinh ra trong một gia đình khá giả, cuộc đời chưa một lần nếm trải đắng cay. (Ảnh minh họa)
Yêu em, tôi chưa từng đưa em đi xem phim, ăn uống ở những nơi sang trọng hay tặng em những món quà đắt tiền. Vậy mà em chẳng hề kêu ca, trách móc tới nửa lời. Tôi cũng chỉ dám kể cho em nghe rằng gia đình mình không có điều kiện chứ không nói rằng hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Tôi lo sợ, sợ lắm em không chịu được khổ sẽ rời xa tôi. Mà tôi, không thể sống thiếu em mất rồi.
Rồi lần đó, em chủ động muốn tôi đưa em về nhà tôi chơi. Tôi thật sự rất băn khoăn nhưng trước sự năn nỉ của em, không hiểu sao tôi lại đồng ý . Trên đường đưa em về, trong lòng tôi cứ dấy lên một nỗi bất an khó tả.
Sự khốn khó của gia đình tôi đã thể hiện rõ ngay từ cửa ra vào. Chiếc cổng sắt cũ kĩ, hoen rỉ, ọp ẹp, chẳng ai muốn động vào. Bước chân vào nhà, ti vi không, tủ lạnh không, chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế gỗ đã cũ. Theo như mấy câu chuyện tôi thường đọc và được nghe thấy thì em sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng câu nói của em đã khiến tôi phải ngỡ ngàng:
- Lần sau chúng mình đừng đi ăn tiệm nữa. Anh để dành tiền mua cho bố mẹ cái ti vi, bố mẹ coi cho đỡ cô quạnh anh ạ!
Lời nói của em khiến tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi không nghĩ cuộc đời mình lại may mắn đến thế khi yêu được em. Tôi còn đang trong cảm giác lâng lâng vì sung sướng thì em đã vội vã chạy lại hỏi han tình hình sức khỏe của bố tôi và không quên lấy ra trong túi xách chiếc áo em mua để tặng mẹ tôi. Nhìn thái độ của bố mẹ, tôi biết, bố mẹ cũng đang vui mừng giống như tôi. Lúc này, tôi chỉ muốn chạy tôi trao em một cái ôm thật chặt và nói cảm ơn vì em đã đến bên tôi.
Trong 3 ngày em ở đây, bố mẹ tôi đã tiếp đón em bằng sự giản dị, chân phương của những con người nghèo khó nhưng giàu tình cảm. Mẹ tất tả lo cơm nước mà không cho em động tay vào bất cứ việc gì. Nhưng em nào có chịu ngồi yên, em lăng xăng hết giúp mẹ lại ra nói chuyện với bố. Cả làng dường như kéo hết về nhà tôi xem bố mẹ tôi sắp có con dâu tương lai người thành phố nhưng ngoãn ngoãn, đức độ. Tôi tự hào về em lắm.
Tối ngày cuối cùng ở quê, trước bàn uống nước, em đã khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng. Em xin phép bố mẹ tôi cho em được lấy tôi làm chồng. Có cô gái nào lại tự nhiên và phóng khoáng tới mức này như em không. Mẹ tôi không giấu nổi vui mừng ôm chầm lấy em gọi "con ngoan". Bố tôi thì nở một nụ cười rạng rỡ. Còn em nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy niềm tin. Tôi biết, tôi sẽ phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để em không phải nói lời hối hận với quyết định ngày hôm nay?
Theo Motthegioi
Về ra mắt nhà bạn trai với vết chàm lớn trên mặt và cái kết không tưởng Linh vừa đặt chân tới cửa, chiếc chén trên tay mẹ Long chạm sàn vỡ tan tành. Nhìn nét mặt ngỡ ngàng của bà, Linh biết vết chàm trên mặt cô đã khiến bà giật mình. Linh sỉnh ra mang đủ thiệt thòi. Mồ cô cha từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình nghèo khó lại thêm vết chàm lớn bên má trái. Từ...