Về ra mắt nhà bạn trai thấy thứ đó trong phòng ngủ của anh, tôi sợ run người…
Tôi ngồi một mình ở ngoài, nhìn quanh nhìn quất mọi đồ vật trong phòng anh. Cái gì cũng đẹp khiến tôi thích thú vô cùng. Bỗng tôi thấy một cái hộp nhỏ giống như đựng đồ trang sức, tò mò, tôi mở ra xem…
ảnh minh họa
Tôi và Hải yêu nhau được 1 năm thì anh tuyên bố muốn tiến đến hôn nhân và bàn với tôi chuyện về quê anh ra mắt bố mẹ. Quê Hải cách chỗ chúng tôi đang sống 500km, nghe nói nhà anh cũng thuộc dạng có của ăn của để, dù không phải ở thành phố. Tôi mừng lắm, nhà tôi nghèo, trước đây tôi cũng yêu một người nhưng vì người đó nghèo nên tôi bỏ. Suốt mấy năm trời kén chọn, tìm hiểu, cuối cùng tôi cũng “câu” được Hải. Anh hiện làm việc cho một công ty liên doanh của Nhật, lương tháng được tính bằng đô, nói chung điều kiện như vậy cũng là quá tốt với một cô gái có gia cảnh nghèo khó như tôi.
Tối hôm đó tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để sáng sớm hôm sau Hải sẽ đón tôi rồi hai chúng tôi sẽ đi xe về nhà anh. Ngồi trên xe, lòng tôi cứ rạo rực khó tả. Tôi mường tượng ra cảnh gia đình nhà anh sẽ đón tiếp tôi như thế nào, bố mẹ anh sẽ vui mừng như thế nào khi có một cô con dâu xinh đẹp như tôi. Nói chung qua cách Hải kể thì tôi thấy bố mẹ anh rất mong có cháu sớm, do đó chúng tôi sẽ xúc tiến nhanh vụ cưới xin.
(Ảnh minh họa)
Cuối cùng sau gần 10 tiếng thì chúng tôi cũng đến nhà Hải. Phải nói rằng khi bước chân vào nhà anh, tôi đã thấy mình quá may mắn. Nhà anh rộng rãi, có cả một khu vườn đầy hoa cỏ, đồ nội thất đều rất hiện đại. Nghe Hải nói rằng bố mẹ anh ghét thành phố ồn ào nên mới chuyển về quê sống. Tôi thấy thích cách nghĩ của họ, có tiền sống ở đây còn sướng gấp trăm lần việc phải bon chen ở thành phố. Như nhà tôi chẳng hạn, mang tiếng là có đất ở thành phố nhưng nhà thì bé tẹo, trong nhà lại chẳng có đồ đạc gì quý giá, tiền thì lại càng không.
Bố mẹ Hải rất chu đáo và tận tình. Phải nói rằng khi thấy họ như vậy, tôi đã cảm thấy mình quá may mắn. Hải đưa tôi đi dạo khắp vườn rồi bảo sau này nếu tôi muốn, hai chúng tôi sẽ chuyển về đây sống cho khỏe.
Sau bữa cơm thân mật, bố mẹ Hải bảo chúng tôi đi nghỉ sớm. Họ dành cho tôi một phòng riêng nhưng vì Hải muốn chúng tôi thân mật hơn nên nửa đêm tôi lẻn sang phòng anh. Sau màn ôm ấp nóng bỏng, Hải bảo anh phải đi tắm rồi mới ngủ được nên vào phòng tắm. Tôi ngồi một mình ở ngoài, nhìn quanh nhìn quất mọi đồ vật trong phòng anh. Cái gì cũng đẹp khiến tôi thích thú vô cùng. Bỗng tôi thấy một cái hộp nhỏ giống như đựng đồ trang sức, tò mò, tôi mở ra xem, tôi nghĩ rằng có khi đó là hộp đựng nhẫn cầu hôn bạn trai dành cho tôi cũng nên.
Mở ra, tôi bàng hoàng khi thấy bên trong là tấm ảnh nhỏ của Phan – người yêu cũ của tôi. Tôi đã bỏ anh ta 5 năm trước vì gia cảnh nhà anh ta không khá khẩm. Anh ta không chịu, lái xe đến nhà tôi cầu xin cả đêm rồi bị tai nạn chết. Sau vụ đó tôi cũng sợ nên không dám yêu ai một thời gian dài. Tôi còn sững sờ hơn khi dưới tấm ảnh đó là một mảnh giấy có ghi dòng chữ: “Anh yên nghỉ, em sẽ trả thù cho anh, sẽ cho cô ta nếm mùi đau khổ đến suốt cuộc đời ngay trong đêm nay – ngày giỗ của anh”. Tôi rụng rời tay chân khi thấy đó là chữ của Hải. Và bên trong cái hộp đó còn có rất nhiều vỉ thuốc lạ, tôi tra tên trên mạng thì mới biết đó là loại thuốc uống vào sẽ khiến cho con người ta mất trí và làm những việc rồ dại.
Video đang HOT
Nghe tiếng mở cửa phòng tắm, tôi sợ hãi đóng chiếc hộp lại rồi ngồi yên trên giường. Hải bước ra, mặt vẫn tươi cười rồi nhìn tôi say đắm. Anh bảo:
- Em đi tắm đi, tắm xong rồi ra ngủ. Hôm nay đừng về phòng nữa nhé.
- Vâng, nhưng thôi, để em về phòng em cũng được, bố mẹ anh mà thấy thì mệt lắm.
- Có gì đâu, chúng ta sắp cưới nhau rồi mà.
- Thôi, lên thành phố rồi tính anh. Bố mẹ anh ở đây em không muốn”.
Nói rồi tôi hôn Hải và quay về phòng mình. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ, tôi dậy xem cả nhà Hải ngủ có say không rồi rón rén ra mở cửa. Ra đến vườn thấy cổng khóa, tôi đành xách dép trèo qua cổng. Rất may là nhà anh ta không nuôi chó nên tôi đã trốn thoát một cách êm đẹp. Tôi đi như bay trong đêm dù tôi rất sợ bóng tối và sợ ma. Tôi vẫn còn nhớ con đường chính ra khỏi làng lên thị trấn. Tôi vừa đi vừa sợ, đến tảng sáng thì tôi đến bến xe thành phố và bắt xe về thành phố ngay lập tức.
(Ảnh minh họa)
Về đến nhà, tôi thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ từ Hải nhưng tôi không dám nghe. Đến sáng hôm sau, anh ta đến nhà tôi, mắt quắc lên:
- Sao em bỏ về?
- Em… em không yêu anh, em không thể cưới anh được – Tôi nói.
- Cô đừng có trở mặt – Hải đổi giọng.
- Em không muốn kết hôn với anh, anh về đi.
Tôi và Hải cứ đứng cãi cọ với nhau như thế mãi cho đến khi bố tôi về. Tôi biết rằng tai nạn thương tâm năm đó cũng có một phần lỗi của mình nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả. Tôi cũng không nghĩ được rằng Phan là anh của Hải và anh ta chỉ giả vờ nghèo để thử lòng tôi. Hải thì nghĩ khác, anh ta điên loạn tìm mọi cách bắt tôi cưới anh ta để anh ta có cơ hội trả thù.
Từ hôm đó đến nay, tôi sợ hãi tột độ. Có lẽ cách duy nhất để tôi sống yên ổn là trốn đến một thành phố nào đó mà không có ai hay biết. Cứ nghĩ mình đã chạm được đến hạnh phúc, ai ngờ đến phút cuối lại phải chịu kết cục đau khổ như thế này. Có phải tất cả mọi tội lỗi đều từ tôi mà ra?
Theo blogtamsu
Sau cái lần nhìn thấy vợ để quên thứ đó trong phòng ngủ thì sợ mất mật không dám...
Nhìn thấy thứ đó trong ngăn kéo mồ hôi tôi vã ra như mưa. Chân tay bủn rủn không tin nổi vào mắt mình nữa. Hôm đó tôi vừa lái xe đến chỗ hẹn vừa run rẩy, tôi sợ khi phải đối diện với vợ tối nay.
ảnh minh họa
Tôi kết hôn đến nay đã được gần chục năm. Hai vợ chồng là mối tình đầu của nhau, chúng tôi đã có với nhau 1 trai 1 gái xinh xắn, ngoan ngoãn và học hành rất giỏi.
Cuộc sống gia đình khá êm ấm, bạn bè thậm chí còn ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình tôi. Nhưng rồi đến năm thứ 8 tôi đâm ra hư tính, kể từ ngày chuyển sang nơi công tác cao hơn, mọi thứ ổn định hơn cũng là lúc tôi được tiếp xúc với nhiều người, đủ mọi thể loại tầng lớp.
Dĩ nhiên không thiếu các cô gái trẻ đẹp, ban đầu lập trường của tôi vững vàng lắm. Em nào tán tỉnh tôi cũng vững chãi như kiềng ba chân vì tôi đã có gia đình hơn nữa tôi cũng rất yêu vợ.
Nhưng rồi sau này guồng quay cuộc sống đã khiến tôi thay đổi. Tôi đã bắt đầu đi ủ hương bên ngoài, nói đúng hơn là ngoại tình. Tính đến thời điểm hiện tại tôi đã qua lại với 2 người phụ nữ ngoài vợ. Và mối tình vụng trộm với họ đều kéo dài gần nửa năm. Sau khi chia tay cô đầu tiên 1 thời gian dài sau tôi lại phải lòng 1 cô sinh viên khác. Họ đều ngoan hiền dịu và yêu tôi chân thành, có lẽ vì vậy mà tôi cũng đã dành rất nhiều tình cảm cho họ.
Về nhà có những lúc tôi trốn vào phòng sách chỉ để chát chít nhắn tin cho người tình. Tôi ngập tràn hạnh phúc trong cơn mưa tình yêu mà các em ấy mang lại. Còn vợ tôi, lâu rồi hình như tôi không để ý tới cô ấy. Tôi không cãi vã, chỉ nhu hòa với vợ, nhưng chuyện chăn gối cũng thưa dần. Tôi nhận ra lâu rồi mình không để ý vợ gầy hay béo, xinh hay xấu.
Dạo này thấy vợ ít tâm sự hơn, cô ấy đi về lặng lẽ như 1 cái bóng. Tôi cũng bận nên không hỏi han nhiều. Thỉnh thoảng cô ấy lại nhắn tin hỏi: "Anh còn yêu em không?". Nhưng tôi hay lờ đi, hoặc trả lời qua loa cho qua chuyện. Tôi thầm nghĩ yêu nhau 5 năm, cưới nhau ngót nghét chục năm rồi còn bày vẽ hỏi mấy chuyện yêu đương sướt mướt làm gì.
Nhưng rồi hôm đó khi có việc về nhà lấy hồ sơ để đi gặp khách hàng tôi đã vô tình nhìn thấy thứ vợ để trong ngăn kéo trang điểm ở phòng ngủ. Bình thường cô ấy vẫn cẩn thận khóa lại nhưng hôm nay vội nên trang điểm xong cô ấy chạy tới cơ quan luôn. Tôi tò mò mở ra xem thì suýt ngã quỵ xuống sàn. Đó là 1 cuốn sổ nhỏ, dở ra tôi giật mình khi thấy hình của mình và cô bồ đang tình tứ đi ăn, thậm chí bước ra từ nhà nghỉ.
- Vợ tôi đã biết hết chuyện rồi ư? Từ khi nào cô ấy cho người theo dõi tôi vậy? Tại sao dù đã biết hết nhưng vợ vẫn luôn im lặng và bình thản như thế.
Tôi hốt hoảng khi thấy 1 vài bức ảnh của mình với người cũ năm ngoái. Mồ hôi tôi vã ra, chưa bao giờ tôi sợ hãi như thế. Người ta nói phụ nữ nhạy cảm vốn không sai.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi vừa lái xe đến chỗ hẹn vừa run rẩy, tôi sợ khi phải đối diện với vợ tối nay. Tôi tự hỏi sao cô ấy chịu đựng giỏi thế. Nếu là người khác chắc họ đã làm ầm ĩ lên rồi, thậm chí đánh ghen cho bồ banh xác ấy chứ. Lẽ nào vợ bị bệnh nan y hay có sự tình gì?
Hôm đó tôi sợ vỡ mật chả nuốt nổi thứ gì, tôi nhắn tin hỏi thăm cô ấy thì thấy vợ trả lời bình thường chỉ có điều không tình cảm như trước đây. Có lẽ cô ấy đã bị tôi làm cho đau, làm cho bị tổn thương quá nhiều nên tâm hồn đã nguội lạnh.
Tôi chia tay cô bồ ngay ngày hôm đó. Tôi chừa tận già cái tội ngoại tình. Tối đó thấy vợ tắm xong rồi qua phòng ôm con đi ngủ để tôi 1 mình 1 phòng. Bật điều hòa 20 độ mà tôi vẫn thấy nóng có lẽ vì nỗi sợ khiến tôi trở nên bấn loạn. Tôi nên làm gì đây, thú nhận với vợ tất cả hay im lặng lặng lẽ làm người chồng ngoan để chuộc lỗi. Xin hãy cho tôi lời khuyên vì thực sự bây giờ tôi rất bế tắc.
Theo blogtamsu
Về ra mắt thấy nhà bạn trai nghèo quá sức tưởng tượng, tôi đã có quyết định khiến anh ngỡ ngàng Tôi lúc đó mệt quá rồi, ngồi trên xe mà chực rớt xuống đất. Cuối cùng cũng tới nhà anh thật. Những gì diễn ra trước mắt tôi khiến tôi quá bất ngờ. Tôi và anh yêu nhau đến nay được 2 năm. Bạn trai là người có tính tình dễ mến và rất cởi mở. Tôi đưa bạn trai đi giới thiệu...