Về ra mắt gia đình, dở khóc dở cười vì bạn trai thiếu hụt EQ
Ăn xong, bạn trai giúp em mang bát ra bồn rửa thì đánh rơi luôn chồng đĩa xuống sàn nhà. Rồi mặt tái mét thanh minh rằng do trơn tay, sau đó vội vã ngồi xuống nhặt mảnh vỡ, hậu đậu thế nào mà mảnh vỡ cắt vào tay, chảy máu đầy sàn.
Trong suốt 3 tháng yêu nhau, giữa chúng em thì chẳng nảy sinh chuyện gì lớn lao cả. (Ảnh minh họa)
Các chị tư vấn cho em với ạ, có nên lấy anh chàng này về làm chồng không? Chứ bố mẹ, anh trai em thì nản quá, đang phản đối ầm ầm lên.
Em quen anh được gần năm nay rồi nhưng mới nhận lời yêu 3 tháng trước. Anh ấy là con một, học rất giỏi, giờ đang làm kiến trúc sư của một công ty nước ngoài, lương tốt, người hào phóng, mỗi tội EQ thấp quá.
Từ khi đi học cho đến khi đi làm, bạn trai em ít khi phải giao tiếp với người khác, chỉ biết vùi đầu vào học. Bố mẹ lại là người luôn kỳ vọng con mình phải thành đạt nên ra sức ép anh học, quản lý nghiêm ngặt, không cho chơi bời, bạn bè gì. Vì thế mà anh có tính hơi rụt rè, nhút nhát. Khi căng thẳng là không biết mình đang làm gì luôn.
Trong suốt 3 tháng yêu nhau, giữa chúng em thì chẳng nảy sinh chuyện gì lớn lao cả. Anh rất tốt với em, chu đáo quan tâm, mua quà tặng, đưa đi chơi, ngày nào không gặp là nhắn tin hỏi thăm tình hình… Mặc dù em thấy anh hơi máy móc, vì câu cú của anh 10 ngày như một nhưng nói chung, em vẫn hài lòng. Bởi vì em không thích những anh chàng quá lẻo mép, đào hoa.
Thế nhưng, lần đầu em biết EQ của bạn trai có vấn đề là cách đây 1 tuần, em đưa anh về ra mắt bố mẹ. Nhà em có hai anh em, anh trai hơn em 8 tuổi, em sinh thiếu tháng nên được cả nhà chăm chút, thương yêu. Vì thế mà trước giờ em cũng không có kinh nghiệm yêu đương.
Video đang HOT
Bố mẹ em dặn là lúc nào yêu ai thì phải mang về nhà trước, ông bà duyệt được thì mới tiếp tục yêu, yêu là cưới chứ không có được lăng nhăng mà mất giá. Vì thế lần này em nhắc nhở anh là đến nhà ra mắt bố mẹ em, cố gắng biểu hiện tốt một chút. Anh cũng đồng ý. Hai đứa đi mua quà và chuẩn bị sửa sang hết một ngày.
Hôm đó bọn em về đến nhà là 9 giờ sáng, mọi thứ ban đầu rất ổn, anh lễ phép chào hỏi bố mẹ và anh trai em. Sau đó em vào bếp phụ mẹ nấu cơm, còn anh ngồi chơi với bố em. Bố em lịch sự hỏi thăm về gia đình và công việc của anh, có vậy thôi mà anh căng thẳng quá, nói chuyện mà cứ vò xé khăn trải bàn như thể tiểu thư ngày xưa. Có lẽ thấy hành động đó hơi kỳ quặc nên anh đưa tay sang bên vặt trụi lá cây mai cảnh của bố em.
Bố em sợ anh ngại nên không dám nhắc nhở, nhưng mặt thì lộ vẻ bực bội. Cây mai này là một người bạn trong Sài Gòn gửi ra tặng bố em, rất quý. Thế mà anh cứ ngồi tần ngần nhìn cây mai, vặt trơ trụi cả lá của nó. Bố em gọi anh ra sân chơi để anh bớt chú ý tới cây mai nhưng anh không ra. Anh bảo, bác cứ đi chơi đi ạ, cháu ngồi trong này là được rồi. Bố em là người lớn, có phải trẻ con đâu mà anh bảo bố em cứ đi chơi đi?! Làm bố em chẳng biết trả lời sao bèn gọi anh trai em đang mổ cá giúp mẹ em, vào tiếp khách.
Anh trai em rủ anh đi ra thăm vườn, anh đi, vấp mô đất, lúc ngã còn vô ý đẩy anh trai em khiến anh ấy bị ngã xuống ao. Chán quá, anh ấy bỏ mặc bạn trai em ngoài vườn, về thay quần áo.
Lần đầu em biết EQ của bạn trai có vấn đề là cách đây 1 tuần, em đưa anh về ra mắt bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Bạn trai em cứ đứng lặng thinh ở bờ ao không dám vào nhà. Bố mẹ em liền bảo em đưa anh đi dạo quanh một chút rồi về ăn cơm. Với em thì anh rất tự nhiên, anh kể lể chuyện anh căng thẳng quá, hay là anh xin phép về, bữa sau đến thì ở ăn cơm. Em giận mới nói dỗi một câu: “Ờ, thế thì về đi”. Như được đặc xá, anh đi thẳng vào nhà xin phép bố mẹ và anh trai em. Cả nhà em hốt hoảng, ra sức giữ anh ở lại ăn cơm. Cuối cùng không đi được, anh đành ở lại.
Trong bữa ăn trưa, anh cúi gằm mặt ăn cơm, chỉ khi bố mẹ em hỏi gì thì anh trả lời, xong lại cúi gằm mặt xuống bát. Cả nhà biết anh xấu hổ nên cũng không nói chuyện gì nữa, tập trung ăn cho nhanh.
Ăn xong, anh giúp em mang bát ra bồn rửa, đang dọn chẳng sao, mẹ em vừa đến gần gọi anh ra bàn trà ăn hoa quả thì anh lại đánh rơi luôn chồng đĩa xuống sàn nhà. Rồi mặt tái mét thanh minh rằng do trơn tay, sau đó vội vã ngồi xuống nhặt mảnh vỡ, hậu đậu thế nào mà mảnh vỡ cắt vào tay, chảy máu đầy sàn. Tay em đang dở rửa bát nên anh trai em lấy vải sạch băng bó cho.
Hôm đó, sau khi tiễn anh về, em vừa quay vào nhà thì bố mẹ anh trai em đều lắc đầu. Mẹ em còn bảo: “Thế này rồi khổ thôi con ạ Như một cái máy. Thôi, tốt nhất tìm mối khác”. Bố em thì bảo: “Đàn ông đàn ang mà cứ thẹn thùng như gái 16, thế thì làm ăn được gì”.
Giờ em cũng chẳng biết nên tiếp tục hay nên thôi nữa. Các chị cho em lời khuyên với!
Theo Afamily
Trai tiền tỷ và trò thử lòng bạn gái "ác" nhất quả đất
Đi được một quãng, tự dưng trong đầu chàng nảy ra một ý tưởng "ác độc"...
ảnh minh họa
Chàng và nàng yêu nhau cũng được 7 tháng, nhưng chưa 1 lần về nhà nhau ra mắt. Lần này, suy nghĩ kĩ càng, chàng quyết tâm đưa nàng về ra mắt bố mẹ mình, để ông bà thấy chàng đã chọn được một cô gái ngoan hiền, dịu dàng, thiện lương như thế nào. Nàng vừa mừng vừa lo, cứ tíu tít hỏi chàng đủ thứ, nào là mặc thế này được chưa, để kiểu tóc này ổn không, quà mua cho mọi người có vấn đề gì chăng. Chàng nhìn mà vừa buồn cười vừa thấy ấm áp, hạnh phúc.
Trong thời gian yêu nhau, chàng cũng không làm được gì nhiều cho nàng. Thì cũng mới ra trường, công việc cũng gọi là tạm ổn định, lương lậu ăn tiêu còn thừa ra chút để tiết kiệm, nói chung cũng không dư dả cho lắm. Nhưng chàng luôn chăm sóc cho nàng hết mức trong khả năng của mình. Hơn nữa, chàng tự tin vào bản thân mình, tự thân chàng cũng có thể lập nghiệp và thành công.
Cuối tuần, chàng đèo nàng về nhà mình. Đến đầu xóm nhà chàng, nàng ngồi sau ríu rít như con chim non, luôn miệng hỏi đến chưa hả anh, nhà nào thế, khiến chàng chỉ biết cười lắc đầu. Đi được một quãng, tự dưng trong đầu chàng nảy ra một ý tưởng "ác độc". Chàng đỗ xịch trước một căn nhà lá xơ xác, đang khóa cửa im lìm, cười tươi với nàng: "Tới rồi em! Xuống xe đi!... Ơ, mọi người đi đâu hết mà khóa cửa chặt thế này. Thôi mình cứ vào mái hiên ngồi, đợi lát bố mẹ anh đi làm đồng về bây giờ ấy mà".
Nói rồi chàng nhanh nhẹn đẩy chiếc cổng bằng tre đã xiêu vẹo rồi dắt xe vào sân. Nàng dò dẫm đi theo, nhìn quanh - căn nhà nhỏ tẹo, mái lá cọ đã mục, vách đất có chỗ rụng cả mảng. Một gian bếp nhỏ tí hin bên cạnh, chiếc giếng múc bằng gầu cổ lỗ sĩ, ngó qua khe cửa vào nhà thấy trống huơ trống hoác, mấy món đồ gia dụng cơ bản cũng chả có, bếp thì lạnh tanh, lăn lóc mấy cái nồi đen nhẻm nhọ nồi. Nhìn cũng biết hiện trạng kinh tế của chủ nhân căn nhà rồi, có khi bao năm nay vẫn chưa thoát khỏi diện hộ nghèo ấy chứ!
Nàng đờ đẫn nhìn mọi thứ trước mắt, lắp bắp hỏi lại chàng: "Đây... là... nhà anh thật à?". Chàng cười rạng rỡ: "Ừ! Chẳng nhà anh thì nhà ai?". Nói rồi chàng ngồi bệt lên hiên nhà bụi bặm, nàng nhìn mà nhăn mày. "Sao anh chưa bao giờ kể cho em nghe về hoàn cảnh nhà anh?", nàng nhỏ giọng chất vấn, rõ ràng tâm trạng nàng đang không hề tốt chút nào, nhưng đã tận lực kìm nén. Chàng cười xòa: "Có gì mà kể đâu hả em? Em lấy anh chứ lấy nhà anh đâu mà lo!".
Nàng mím môi không nói, nhưng lòng buồn bực trăm mối. Chàng nói nghe thì hay lắm, nhưng chàng với gia đình chàng làm sao mà tránh khỏi liên can. Chàng là con trai, nếu bố mẹ có vấn đề gì thì chàng sẽ phải đứng ra lo lắng, gánh vác chứ còn gì nữa. Mà cứ nhìn gia cảnh này của chàng thì biết, trách nhiệm trên vai chàng sau này sẽ kinh khủng thế này. Ông bà đã không cho được gì, lại còn nặng gánh cho con như thế, nghĩ đến thôi là nàng đã thấy toát mồ hôi hột rồi. Mà với cái nhà lá rách này, mỗi lần về quê chàng chơi, có các vàng nàng cũng chả dám chụp ảnh đăng lên facebook khoe bạn bà, để thiên hạ họ cười chê cho nàng thối mũi à?
Càng nghĩ, nàng càng thấy bực dọc trong người, nên tự dưng cũng đâm cáu bẳn với chàng. "Thôi hay mình quay về đi anh, để khi khác tới thăm bố mẹ anh sau, chứ đợi 2 bác tới bao giờ? Em phải về chuẩn bị công việc đây, anh cũng thế, cố gắng nỗ lực mà làm việc vào, mai sau còn lo cho bố mẹ, chứ hoàn cảnh nhà anh thế này, anh lại bất tài nữa thì biết trông đợi vào ai!".Chàng bất ngờ với thái độ của nàng quá đỗi: "Em giận gì thế? Không vui khi biết nhà anh nghèo thế này à?".
Nàng nhấm nhẳng: "Nhà anh nghèo thì liên quan gì tới em mà vui với không vui. Em cũng chưa nghĩ tới chuyện lấy chồng đâu, em còn muốn phấn đấu thêm vài năm nữa. Thế chốt lại là anh có về thành phố luôn không, không thì em tự bắt xe về đây!". Chàng nghẹn họng, mãi mới thốt ra lời: "Đã về tới đây rồi thì ai lại quay đi ngay thế được!". Nàng bực mình gắt: "Có gì mà không được chứ? Thôi anh hiếu thảo thì anh ở lại chơi với bố mẹ, em về thành phố trước đây!". Nói rồi nàng quay ngoắt đi thẳng ra đầu xóm, bắt xe ôm đi mất hút. Chàng nhìn theo bóng nàng, không hiểu tư vị trong lòng là gì nữa.
Mãi một lúc lâu sau, chàng mới thở dài chán nản dắt xe quay trở ra, đóng chiếc cổng tre lại gọn gàng rồi rời đi. Chàng chạy xe thêm tầm 100m, đỗ trước cửa một căn biệt thự đẹp đẽ, bấm chuông cửa. Một lát sau có bác gái vui mừng hớn hở chạy ra: "Sao về trễ thế con? Ơ, bạn gái đâu, bảo dẫn bạn gái về chơi cơ mà!". Chàng cười tự giễu trong lòng, chẳng lẽ bảo mẹ rằng, cô ấy tưởng con trai thừa kế khối gia tài tiền tỷ của mẹ là một anh chàng có gia cảnh túng quẫn nên đã sợ mất mật chạy mất rồi. Chàng nhún vai nói với mẹ: "Cô ấy bận mẹ ạ, con đành về một mình! Lần sau thu xếp được con sẽ đưa cô ấy về". Chàng nói thì nói thế, nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không thực hiện được nữa, chưa nói tới chuyện nàng có "chạy mất dép" sau màn thử lòng ngẫu hứng kia của chàng hay không, mà chính bản thân chàng cũng không còn thiết tha nữa rồi!
Theo Afamily
Về ra mắt, thấy mẹ chồng tương lai trong chiếc "cũi" đó cô gái choáng ngất ngay tại chỗ... Định lấy điện thoại gọi cho người yêu thì Mai giật bắn mình bởi tiếng hét chửi bới từ trong ngôi nhà cấp 4 trước mặt mình vọng ra. Mai tiến thêm mấy bước thì choáng váng trước cảnh tượng mà cô nhìn thấy, người đàn bà la hét đang bị Thắng nhốt vào trong chiếc cũi. Người yêu cô đang làm cái...