Về quê như khách trọ
Chưa bao giờ, cảm giác về quê ăn tết lại giống một chuyến du lịch dài ngày như năm nay. Tôi chẳng khác khách trọ, lạ lẫm trong chính ngôi nhà của mình.
Sợ sệt, hoang mang vì dịch bệnh thì cuối cùng, tôi cũng về được ngôi nhà nhỏ của mình ở Phú Yên, tận hưởng dăm ba ngày tết. Bù lại chuyến xe dài 10 tiếng đồng hồ chật vật tay xách, nách mang là bữa cơm ngon với ba má.
Năm nào, những món ăn do má nấu cũng là điều gây thương nhớ, là động lực để tôi trở về. Rồi cũng bấy nhiêu thứ mắm cá, rau củ quê nhà khiến tôi quyến luyến, chẳng muốn trở lại Sài Gòn.
Góc vườn nhỏ xíu của má mà thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ da diết
Vậy mà năm nay, bao nhiêu thức ăn ngon, bao nhiêu cảnh đẹp, vô số hàng quán hiện đại ngồn ngộn của quê nhà không đủ níu chân tôi. Tôi thấy mình hoàn toàn lạc lõng, từng nghĩ ngợi rằng, giá như tôi không về tết đợt này, lấy cớ ở Sài Gòn chống dịch, hẳn có thể đã trải qua mùa tết đáng nhớ hơn.
Video đang HOT
Phú Yên quê tôi trong một năm trở lại như “thay da, đổi thịt” với tầng tầng, lớp lớp công trình mới mọc lên. Thành phố mở thêm nhiều công viên, dự án lớn xuất hiện, quy hoạch lại một phần khu vực nội thành. Lần đầu tiên, thành phố có chung cư hơn 30 tầng, khu vui chơi rộng lớn ngay tại trung tâm.
Tôi dạo một vòng thành phố, nhẩn nha ghé đến những con đường thường đi nhất cũng không thấy nổi sự thân quen nào như ngày xưa. Nhìn ngắm thật lâu, tôi hiểu rằng sự thay đổi của thành phố biển không hẳn là điều khiến tôi thấy xa lạ, mà do phần nào đó trong tôi đã thuộc về Sài Gòn.
Khoảng sân bình yên mỗi buổi chiều, tôi ngồi đợi ba mẹ làm về
Tôi trải qua 10 năm sống trên đất khách và đến bây giờ, tôi là khách trọ trên quê hương mình. Ba nói với tôi rất nhiều về cơ hội lập nghiệp tại quê nhà, hoặc nếu tôi sợ vất vả bươn chải ở Sài Gòn thì tìm một công việc nhàn hạ, cưới một tấm chồng ở quê. “Ước mơ càng lớn thì càng vất vả, thôi thì về quê mình đi con”, ba nói.
Dù không thúc ép nhưng tôi thấy trong mắt ba, ông ao ước các con của ông có người trở về quê sinh sống để nhà cửa bớt cảnh quạnh quẽ, nhà có hơi người, mà nói đúng ra là để ông không “mồ côi con” dù đã sinh thành 4 đứa. Tôi hiểu và thương ba nên lần nào ở nhà, giây phút rời đi cũng thật khó khăn.
Ở nhà khoảng năm, ba hôm, tôi nhớ Sài Gòn quay quắt. Nhớ đường sá chẳng khi nào ngớt xe, nhớ không khí của một thành phố không ngủ, của những khổ đau và vui sướng đã từng có ở mảnh đất ồn ào này. Bi kịch của những đứa con xa quê chẳng thể quay về vì nhiều lý do, với tôi, lý do đó có sự chủ động.
Tôi sợ sự bình yên, tịch mịch. Nhịp điệu cuộc sống mỗi ngày lặp lại đến mức nhàm chán như thể được lập trình sẵn. Tôi đã buồn đến nao lòng khi thấy sự thay đổi bên trong mình, thấy như tôi đang phản bội quê hương.
Sự yên bình quê nhà không đủ sức níu người trẻ về lại nơi mình sinh ra
Những năm tháng quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành của tôi là ở Sài Gòn. Những công việc đầu tiên, những bạn bè, đôi ba cuộc tình vụn vỡ cũng ở đây… thì tôi biết đi đâu để trốn khỏi cảm giác nhớ thương một vùng đất mới?
Hôm nay tôi trở lại Sài Gòn, hành trang chỉ vài bộ quần áo lúc mang về, tuyệt nhiên không có bánh mứt tết như mọi năm.
Tôi lẩn trốn ánh mắt thở than của ba mẹ, né đi những lời hỏi han rằng lần tiếp theo tôi trở về là khi nào? Thật lòng, tôi chưa biết ngày nào sẽ về lại nhà mình, ngoại trừ tết. Còn chuyện xa xôi hơn, tôi chỉ biết nói lời xin lỗi ba mẹ, có lẽ, câu trả lời là điều không nên nói ra.
Tôi nhu nhược khiến vợ 'như khách trọ'
Tôi và vợ lấy nhau được 5 năm, có bé gái 4 tuổi. Từ ngày lấy nhau chúng tôi đã có rất nhiều mâu thuẫn, cãi vã.
Tôi làm công ty nhà nước, thu nhập khoảng 20 triệu mỗi tháng, thỉnh thoảng có thưởng. Vợ làm cho một doanh nghiệp, tháng được 10 triệu. Tôi làm về sớm hơn vợ nên chiều nào cũng về đón con, đi chợ, nấu cơm, nấu xong mà vợ chưa về là tôi cũng tắm rửa cho con luôn; vợ về kịp thì tắm cho con xong rồi ăn xong và rửa bát. Quần áo tôi cho vào máy giặt, giặt xong bảo phơi thì vợ phơi, không bảo là vợ cũng quên luôn. Sáng ra tôi dậy sớm nấu cơm ăn sáng và để vợ chồng mang cơm đi ăn trưa, vợ dậy sau cho con ăn và đưa con đi học. Việc chi tiêu trong nhà do tôi cầm lương của mình và chi tiêu từ cái to như mua xe máy cho vợ, tivi, máy giặt... đến cái nhỏ như mua đồ ăn, giấy vệ sinh, bỉm cho con... Nói chung cứ cái gì hết là tôi đi mua, vợ chỉ biết dùng, còn lại tôi tiết kiệm để trả nợ (chúng tôi mua nhà và còn vay nợ hơn 200 triệu). Lương của vợ, vợ chủ động đóng học phí cho con (cháu học mầm non công lập) và đóng tiền điện hàng tháng khoảng 400-500 nghìn đồng, thỉnh thoảng đi chợ và tiêu vặt.
Mâu thuẫn thường xuyên xảy ra vì vợ luôn nói tôi ky bo, keo kiệt, chi li. Vợ tôi cứ đầu tháng lĩnh lương, đến giữa tháng lại bảo hết tiền, tôi bảo em tiêu gì mà hết thì cô ấy nói tôi như thế. Tôi đâu có ki bo, trên người của vợ từ quần áo, trang sức, điện thoại... đều do tôi mua, đến cả tiền đi làm tóc cô ấy cũng về xin chồng. Vợ bảo chồng người ta mua cho vợ cái nọ cái kia, thích gì cũng được chiều, còn tôi chi li, tính toán từng tí. Tôi bảo anh tiết kiệm cũng chỉ để trả nợ, vì gia đình thôi, vợ không nghe, vậy là cãi nhau.
Xin nói thêm, nhà mua được cũng là nhờ tôi tiết kiệm mà có, chứ cứ như vợ tôi thì không biết đến bao giờ mua được. Cháu bên đằng nhà tôi nửa năm mới qua chơi mà đến vợ không tiếp, xong còn ra kéo con vào không cho chơi với anh, trong khi cháu tôi ngoan ngoãn, đến chơi cũng phụ giúp việc nọ việc kia, không vay mượn xin xỏ gì. Thậm chí tiền nợ mua nhà chúng tôi cũng vay của nhà cháu. Bên vợ không giúp được gì, tôi mua cái nhà rồi mẹ vợ lên mừng cho 2 triệu. Nhà ông bà bên vợ cách chỗ làm của chúng tôi gần 30km, có miếng đất ông bà cho vợ tôi từ ngày chưa lấy nhau, sang tên sổ đỏ riêng cho vợ. Hồi mới cưới ông bà bảo cho chúng mày miếng đất nhưng không cho bán, chỉ về đấy xây nhà ở thì được. Tôi thấy không ổn nên tự phấn đấu mua nhà, không nhờ vả gì bên vợ. Tuy vậy tôi vẫn đối xử bình thường với ông bà, 1-2 tháng về chơi một lần, lần nào về chơi cũng có đồng quà tấm bánh, chỉ là ít khi gọi điện hỏi thăm, căn bản tính tôi hay ngại chuyện đó.
Còn chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng là câu chuyện dài và mâu thuẫn khó giải quyết. Mẹ tôi không hài lòng vợ từ ngày chúng tôi mới cưới, hồi đó bà nằm viện mà vợ tôi không vào chăm hay ngủ qua đêm với bà được buổi nào, dù là con dâu mới. Chỉ có tôi vào viện ngủ chăm mẹ, thậm chí có lần vợ chồng mang cơm vào viện cho mẹ tôi, bà ăn xong vợ tôi lại đùn đẩy tôi đi rửa bát, bà nhìn thấy, từ đấy hai mẹ con không hài lòng nhau rồi nối tiếp các mâu thuẫn khác. Mỗi khi mâu thuẫn, vợ cũng chẳng coi tôi ra gì, xưng mày tao xong còn lao vào đánh tôi. Tôi thấy mọi chuyện đến nông nỗi này cũng một phần do mình nhu nhược quá. Nhiều lần tôi nghĩ đến việc chia tay nhưng thấy thương con, nó còn ngây thơ quá. Phải làm sao?
Khi nào nên buông tay bạn đời? Ở trong một mối quan hệ bị kiểm soát, mất quyền tự chủ. Đó là khi bạn cần buông tay! Điểm đến của một cuộc hôn nhân hạnh phúc là hai người có thể trở thành bạn, thành tri kỷ của nhau. Một cuộc hôn nhân như thế cần sẻ chia, thấu hiểu, bình đẳng và bao dung. Thế nhưng không phải cuộc...