Về quê chồng, tôi không dám đi vệ sinh
Nói đến chuyện ăn uống, tôi tác giả của bài viết “Tôi, gái Hà Nội thề kiếp sau không lấy chồng tỉnh lẻ” đưa thêm một vài dẫn chứng lý giải vì sao người thành phố không nên về quê lấy vợ, lấy chồng.
Đọc comment của các bạn, tôi không thấy tự ái gì cả. Nào là các bạn bảo tôi là đầu đất, đầu bùn hay bôi xấu hình ảnh con gái Hà Nội nhưng tôi thấy các bạn đang cố tỏ ra mình không phải là người ích kỷ khi không rơi vào hoàn cảnh giống người khác.
Nếu ở những hoàn cảnh như của tôi hay của anh Tú chắc các bạn cũng búc xúc chẳng kém gì chúng tôi đâu. Các bạn có biết là “ném đá” chúng tôi, bệnh vực người nhà quê đã chứng tỏ các bạn chỉ là những con người sống giả tạo thôi hoặc vì lòng tự ái nhà quê nên các bạn mới có thái độ bật như thế.
Động chạm tới những điều xấu của người nhà quê các bạn cứ nhảy lên là điều đường nhiên. Nhưng chẳng ai dám không thừa nhận bản chất của họ là như vậy và chính các bạn “ném đá” chúng tôi cũng là cách tự ái rất nông dân mà các bạn không nhận ra.
Hôm nay thấy anh Tú lên tiếng về sự bất tiện của việc lấy vợ quê cũng như những phiền hà họ mang lại, tôi thấy mình được tiếp thêm sức lực để chiến đấu tới cùng quan điểm người thành phố không nên kết duyên với người tỉnh lẻ. Các cụ đã dạy nồi nào úp vung nấy cấm sai tý gì đâu các bạn.
Cứ nghĩ đến về quê chồng là tôi thấy ngán ngẩm. Ảnh minh họa
Anh Tú đã thành thật lòng mình chia sẻ về những món ăn ở quên bẩn và không hợp vệ sinh, điều này rất chuẩn. Việc ô nhiễm môi trường ở quê chẳng kém gì thành phố đâu. Tôi còn thấy ở quê bẩn và nhếch nhác hơn thôi.
Ngày lễ tết tôi ngại nhất là phải về quê chồng. Tôi mà chứng kiến cảnh họ nấu ăn thì sẽ chẳng muốn ăn. Ai đời, nhà bếp người ở quê xây sát với nhà lợn, nấu ăn bằng thân của cây lúa mà người ta hay gọi là rạ với rơm. Nước nấu uống lúc nào cũng hơi mùi khói. Nấu cơm hay thức ăn pha lẫn tro bếp.
Đúng là cơm nhà quê chẳng khác gì cơm bụi thế cho nên người ta mới gọi cơm bình dân ở Hà Nội là cơm bụi. Nước giếng thì vàng ngàu mà người ta vẫn dùng để sinh hoạt. Tôi dùng cái nước đó đánh răng còn kinh. Lần nào về quê tôi cũng mang theo cả két nước lọc để uống và đánh răng cho đỡ sợ chứ đánh bằng cái nước kia vừa tanh hôi chắc tôi muốn nôn ra hết.
Video đang HOT
Mỗi lần có công việc gì thì họ không ngần ngại cho đôi bàn tay với bộ móng đen xì vào bóp thức ăn. Thậm chí họ vừa đi làm ở đồng về chỉ rửa qua nước đã lao vào làm thức ăn. Như thế, ai dám ăn?
Chưa hết, mỗi có công việc gì thì người ta đặt mâm cơm xuống ngay cái sân bẩn nhiều người đi qua, đi lại ướt nhèm. Nhìn cái cảnh vừa sắp cơm vừa bốc bả như kiểu đói ăn của họ là tôi thấy ghê người.
Ruồi nhặng thì ở quê như kiểu là nơi nuôi ruồi. Ngồi chơi không ruồi còn chao trước mặt huống chi là khi có nấu nướng gì. Những con ruồi đậu trên mâm cơm nguôi ngơ, nguội ngắt. Một lúc sau, mâm cơm đó lại được hạ xuống để mọi người cùng chụm đầu nhau vào ăn. Một cảnh tượng chỉ có ở nhà quê thôi. Ở phố chẳng ai dám ăn kiểu đó.
Lấy chồng ở quê 10 năm, mỗi năm ép buộc lắm tôi cũng chỉ về nhà chồng 1 đến 2 ngày. Những ngày ở nhà chồng thì tôi không dám đi đại tiện vì sợ cái nhà vệ sinh kiểu “cầu tõm” như người ta vẫn nói. Thậm chí, giấy vệ sinh cũng chẳng có. Tôi biết ở một vài nơi người ta đã sử dụng nhà vệ sinh tự tiêu nhưng có cố hiện đại thì nó vẫn bẩn.
Nhà mẹ chồng tôi nhà vệ sinh dành cho đại tiện sát nhà nuôi lợn, sau đó cách một cánh cửa bằng tre là đến chỗ nấu ăn. Nhà tắm thì trống trơ, trống trải. Mỗi khi tắm tôi đều phải cho người ra coi.
Khi các cụ hay chị em nhà chồng có lên thăm con, thăm cháu họ lại mang cái tác phong sinh hoạt ở quê lên thành phố khiến nhà tôi rất là bẩn.
Với những lý do vừa bổ sung ở như trên, tôi mong rằng ngày càng có nhiều bạn ủng hộ và thông cảm cho nỗi khổ của chúng tôi. Người thành phố không ích kỷ mà chúng tôi sống thật với mình hơn. Thay vì khó chịu, các bạn hãy chia sẻ thành thật những bất tiện mà chúng ta đang gặp phải khi kết duyên với người nhà quê.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kiếp sau, em sẽ không để mất anh!
Em trả anh về với cuộc sống của anh, từ nay một mình em sẽ bước đi trên con đường mà em đã chọn.
Em từng nghĩ rằng sẽ chẳng có thể có một ai làm mình đau đớn trong tình cảm được nữa, từng nghĩ mình có thể tự tin đứng bên ngoài những cám dỗ rất đời thường, từng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dành hết tình cảm cho một người đàn ông nào nữa, phải ích kỷ để giữ lại một chút riêng cho bản thân mình, và lẽ ra em đã làm tốt được điều đó. Nhưng, ông trời lại "bắt" chúng ta phải gặp nhau thêm một lần nữa để chúng ta thêm một lần phải đớn đau dù tình yêu không có tội, con tim không có lỗi. Một kẻ hiếu thắng như em mà phải từ bỏ tất cả chỉ để biết cảm giác cô đơn đến thế nào.
Anh yêu à, anh có biết không, em yêu anh!
Khi mới quen chẳng bao giờ em nghĩ rằng lại có thể dành cho anh nhiều tình cảm đến thế. Cuộc đời này thật ngang trái anh nhỉ đã cho anh em mình gặp nhau quá muộn. Dù sau này mình không thể cùng nắm tay nhau đi chung một con đường thì em sẽ luôn lưu giữ trong tim mình những hình ảnh về anh vì em biết dù có cố gắng đến đâu em cũng sẽ không thể quên được anh, người đàn ông đã mang lại cho em cảm giác yêu một lần nữa.
Mỗi ngày qua đi, em lại thấy nhớ anh nhiều hơn.
Đêm nay cũng vậy nỗi nhớ anh cứ da diết trào dâng, em đã khóc khi lý trí của em bắt em phải dừng lại. Anh biết vì sao không, đơn giản vì em yêu anh thôi. Ước gì người ta có thể uống thật say một lần để rồi sáng mai thức dậy sẽ quên đi tất cả. Nhưng em sẽ không làm như vậy, vì biết rằng khi say em sẽ lại nhớ anh nhiều hơn, khi say em sẽ tỉnh hơn những lúc thế này và biết đâu em sẽ không còn muốn dừng lại nữa.
Khi mới quen chẳng bao giờ em nghĩ rằng lại có thể dành cho anh nhiều tình cảm đến thế (Ảnh minh họa)
Khi ở một mình con người ta mới thấm thía cảm giác cô đơn, em đã chịu đựng cảm giác ấy nhiều lắm rôi. Nhiều khi em chẳng biết chia sẻ với ai nữa. Em sợ cảm giác này lắm, ước gì giờ này anh đang ở bên cạnh em, ước gì em được một lần ôm anh trong vòng tay nhỏ bé của mình, ước gì em được hôn lên đôi môi của anh, ước gì "mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc".
Em nhớ anh lắm, em nhớ ánh mắt của anh, ánh mắt biết nói chứa chan bao nỗi niềm tâm sự, em có thể cảm nhận được tình yêu mà anh giành cho em từ ánh mắt ấy. Người yêu ơi, em nhớ tất cả những gì liên quan đến anh, nhớ khuôn mặt thân thương của anh, nhớ tiếng cười ấm áp của anh, nhớ cái cách anh hay hỏi em "em có yêu anh không?", "Em nhớ anh như thế nào".
Nói thật, em nhớ và nhớ nhiều lắm, anh có biết không anh, nhiều khi em muốn hét thật to rằng em nhớ anh, chỉ muốn chạy đến bên anh để được anh ôm. Ở bên anh em cảm thấy mình thật nhỏ bé, cảm thấy thật an toàn, cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, lúc nào anh cũng quan tâm lo lắng cho em, an ủi em những lúc em buồn .Cảm ơn anh nhiều lắm anh iu à.
Anh biết không, em đang và sẽ cố gắng để cân bằng lại cuộc sống của mình, một cuộc sống không có anh. Nhưng biết đâu một ngày nào đó trái tim em lại thôi thúc không muốn xa anh. Em xin lỗi, tình yêu của em, em phải làm vậy vì em phải cố gắng nghĩ rằng em không thể có anh thêm một lần nữa. Vì vậy, mà em đã quyết định dừng lại, quyết định phải rời xa anh và từ bỏ mơ ước viển vông và hão huyền kia, dù em biết rằng em sẽ làm anh bị tổn thương.
Em đang khóc một mình, anh có biết không? Khóc mà phải cắn chặt môi mình lại, khóc vì ông trời đã cho 2 đứa mình gặp nhau nhưng ko thể ở bên nhau . Nếu có kiếp sau em sẽ không để cho anh chạy thoát khỏi em đâu.
Em đang khóc một mình, anh có biết không? (Ảnh minh họa)
Anh biết không, lúc trước em luôn băn khoăn với câu hỏi "Anh có yêu em thật lòng không hay chỉ đến với em bằng thứ cảm xúc nhất thời"? Nhưng bây giờ câu hỏi ấy đối với em không còn quan trọng nữa, những ngày vừa qua em suy nghĩ rất nhiều, em thấy rằng trong cuộc đời này em được nói lên những lời yêu thương với anh, như vậy là em mãn nguyện rồi. Còn tình cảm của anh dành cho em như thế nào em biết hết, anh cũng đâu có muốn như thế này anh nhỉ.anh đã từng nói với em rằng từ trước tới giờ anh chưa từng yêu ai như yêu em, người con gái mà anh dành tình cảm nhiều nhất.nghe những câu này em rất vui anh à.em đã có được tình yêu của anh.
Em không trách anh đâu. Hãy cứ yêu em khi anh còn có thể, vì em chẳng có quyền gì ngăn cản anh cả. Những kỷ niệm ít ỏi nhưng đáng quý với anh, em sẽ luôn nhớ mãi trong sâu thẳm trái tim mình, tình yêu với anh em sẽ chôn chặt trong đáy lòng mình. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai với thời gian, nhưng em sẽ luôn lưu giữ những ký ức về anh, về một người đàn ông hết sức đặc biệt của đời em, người đàn ông đã dừng chân đến bên đời em, mang lại cho em những niềm vui và tiếng cười, sự hồi hộp, rồi tâm trạng lo âu khắc khoải vì nhớ mong, người đàn ông đã làm cho con tim bé nhỏ của em hồi sinh dù chỉ là trong phút chốc.
Em đã hạnh phúc biết bao khi được ở bên anh. Cám ơn anh vì đã cho em biết cảm giác yêu thương một lần nữa, mặc dù yêu thương ấy quá đỗi mong manh và thật là ngang trái. Em trả anh về với cuộc sống của anh, từ nay một mình em sẽ bước đi trên con đường mà em đã chọn. Em sẽ mãi là người hạnh phúc nhất thế gian này vì em có được nhiều tình yêu của anh đến thế.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nửa đời còn lại chỉ có anh... Em tin là có kiếp sau, kiếp trước anh mắc nợ em nên kiếp này mới phải gặp em, kiếp sau chắc là không còn gặp nữa đâu... Anh! Chắc anh không biết vì sao em lại giận anh, anh thấy em giống con nít lắm phải không? Em 30 tuổi, nửa cuộc đời, hình như giông bão nào em cũng đã đi...