Về quê ăn Tết, tôi cảm động rơi nước mắt khi nghe được câu nói của mẹ chồng với bác hàng xóm
Khi tôi ngủ dậy đã hơn 8 giờ, đồ ăn sáng đã có sẵn trên bàn; mẹ chồng thì lui cui nấu nướng dưới bếp.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi thống nhất sẽ ở lại thành phố để lập nghiệp và sinh sống. Chồng tôi là con trai độc nhất nên anh cũng rất khó khăn mới đưa ra quyết định này. Thật may vì bố mẹ chồng đều tán thành. Ông bà còn bảo chúng tôi cứ yên tâm làm việc, ở quê, ông bà còn có chị chồng chăm sóc nên chúng tôi không cần bận tâm. Dù vậy, bố mẹ chồng vẫn chia cho chúng tôi một mảnh đất và nhà từ đường; còn chị chồng thì nhận phần đất sát bên. Sự công bằng, độ lượng của ông bà luôn khiến tôi phải nể phục và trân trọng.
Năm ngoái, vì tôi có bầu nên không thể về quê chồng ăn Tết được. Chồng tôi về đó 2 ngày thì về lại với vợ. Tôi gọi điện xin lỗi bố mẹ chồng, ông bà bảo tôi cứ dưỡng thai cho tốt, sang năm hãy về. Vậy nên năm nay, chồng đã hỏi ý kiến tôi việc về quê từ ngày 27 âm lịch, đến hết mùng 3 thì về nhà ngoại. Tôi đồng ý ngay.
Ngày 24 âm lịch chúng tôi được nghỉ Tết thì tối đó, tôi đã sắp xếp đồ đạc để về quê. Con còn nhỏ thường quấy khóc, đồ đạc lại lỉnh kỉnh nên khi về đến nhà chồng, tôi đã mệt bở hơi tai. Bố mẹ chồng đứng sẵn ở cổng nhà đợi chúng tôi. Thấy vợ chồng tôi từ xa, ông bà đã vẫy tay liên tục. Tôi bế con xuống xe ô tô trước, mẹ chồng liền bế cháu và liên tục hỏi han tôi có mệt không? Bố chồng và chị chồng thì tranh nhau cầm đồ đạc của gia đình tôi vào. Không khí đầm ấm, đoàn viên làm lòng tôi khoan khoái, dễ chịu lạ thường.
Mẹ chồng tôi thương con thương cháu và luôn bênh vực con dâu. (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn chưa động tay vào việc gì trong nhà. Nhà cửa thì chị chồng đã dọn dẹp sạch sẽ. Bố mẹ chồng tinh ý, thương cháu thương dâu; biết tôi làm cả năm vất vả nên lần này về, ông bà để tôi được nghỉ ngơi theo đúng nghĩa đen. Ban ngày, cứ rảnh tay là bố bế cháu. Bà thì lui cui nấu nướng dưới bếp, khi thì rủ tôi đi chợ cho vui. Tối, gia đình chị chồng lại sang ăn cơm chung, cười nói rôm rả, vui vẻ không thể tả được.
Hôm qua, tôi vừa ngủ dậy thì nghe bác hàng xóm chê trách tôi lười biếng, về nhà chồng mà chỉ mặc đồ đẹp đi đi lại lại trong nhà hoặc bế cháu chứ không làm gì cả. Ngay cả bữa cơm Tất niên cũng phải đợi mẹ chồng nấu sẵn mà không phụ gì.
Video đang HOT
Mẹ chồng tôi đáp lời ngay. Bà bảo tôi đi làm cả năm vất vả rồi, dâu cũng như con gái, chẳng có lý do gì để bà phải hành hạ con dâu cả. Cả đêm tôi còn chăm cháu thì sáng ngủ dậy muộn một tí vẫn được, bà không bao giờ trách cứ con dâu. Bác hàng xóm nghe mẹ chồng tôi nói thế thì cứng họng, không thể nói gì được nữa. Những lời mẹ chồng cũng khiến tôi cay xè mắt. Tôi thật may mắn khi có một gia đình chồng đầy tình yêu thương và ấm áp, thấu hiểu như vậy.
Vô tình nghe bà dặn cháu không được nhắc đến ông bà ngoại, tôi thầm thấy may mắn vì có mẹ chồng tốt
Nghe cuộc trò chuyện của hai bà cháu, tôi bật khóc nức nở, nhưng phải cố gắng kìm nén để không phát ra thành tiếng.
Mệt mỏi lê thân về tới nhà, vừa bước vào cửa tôi đã vô tình thấy mẹ chồng đang thì thầm chuyện gì đó với đứa con trai 7 tuổi của tôi trong phòng ngủ. Không nén nổi tò mò, tôi đứng ngoài cửa nghe thử. Hóa ra, mẹ chồng đang nhắc con trai tôi không nhắc đến ông bà ngoại trước mặt tôi.
- Bà dặn, con đừng nhắc tới ông bà ngoại trước mặt mẹ nhé. Mẹ sẽ buồn lắm đấy. Ông bà ngoại của con đã qua đời rồi. Người đã mất thì không thể quay lại, nên từ nay về sau con không thể gặp ông bà ngoại được nữa.
Mẹ con tuy mất đi 2 người yêu thương, nhưng vẫn còn ông bà nội và bố mà đúng không? Ông bà sẽ yêu thương mẹ con thay phần ông bà ngoại luôn. Mà bà nghe nói, người sau khi mất sẽ biến thành sao trên trời. Mặc dù con không thể gặp hay nói chuyện với ông bà nữa nhưng mỗi lần nhớ ông bà ngoại, con có thể nhìn lên trời nói là ông bà có thể nghe thấy đấy.
Mẹ chồng nói với giọng điệu rất dịu dàng và tự nhiên khiến tôi đứng ngoài cửa không khỏi xúc động rơi nước mắt.
Đứng ngoài cửa nghe cuộc trò chuyện của hai bà cháu, tôi xúc động rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi mới qua đời cách đây không lâu vì tai nạn giao thông. Một lúc mất đi hai người thân yêu nhất khiến tôi đau đớn, gục ngã. Người mất cũng đã mất, người ở lại vẫn phải sống tiếp, biết là vậy nhưng tôi vẫn không thể gượng dậy nổi sau cú sốc này.
Để tôi sớm ngày nguôi ngoai nỗi đau mất đi người thân, chồng thường xuyên đưa cả gia đình ra ngoài dạo chơi. Anh và bố mẹ chồng cũng giấu luôn ảnh và di vật của bố mẹ để tránh tôi thấy vật lại nhớ người. Họ cũng hạn chế nhắc về nhà ngoại trước mặt tôi luôn.
Khoảng 1 tháng sau khi bố mẹ qua đời, tôi mới sốc lại được tinh thần và đi làm trở lại. Nhưng nỗi đau mất người thân thật khó nguôi ngoai. Tránh để cả nhà lo lắng, buồn theo, tôi luôn gượng cười, cố tỏ ra là mình ổn.
Tuy nhiên, con trai hồn nhiên lại thỉnh thoảng hỏi về ông bà ngoại. Những lúc đó, nước mắt tôi cứ chực trào. Có lẽ vì vậy mà mẹ chồng đã dặn riêng con trai tôi như thế.
Trước những lời dặn dò của bà nội, con trai tôi hồn nhiên hỏi lại:
- Thế khi cháu lớn lên thì bà cũng qua đời luôn ạ?
- Bà sẽ sống để chờ cháu nội của bà lấy vợ nữa chứ.
Mẹ chồng dặn dò cháu nội với giọng điệu rất dịu dàng và tự nhiên khiến tôi nghẹn ngào. (Ảnh minh họa)
Câu nói này của mẹ chồng khiến tôi bật khóc nức nở, nhưng phải cố gắng kìm nén để không phát ra thành tiếng, tránh làm phiền tới hai bà cháu ở trong phòng.
Tôi đã làm dâu của mẹ hơn 10 năm rồi. Còn nhớ mấy năm đầu về làm dâu, mãi mà tôi chưa có tin vui, họ hàng làng xóm ai cũng xì xào, bàn tán, nói tôi là "cau điếc". Mỗi lần như thế, mẹ chồng đều đứng ra bênh vực rồi động viên con dâu:
- Y học giờ tiến bộ lắm, nếu không thể sinh thường thì làm thụ tinh nhân tạo. Nếu không được nữa cũng chẳng sao, mẹ chỉ cần hai vợ chồng con yêu thương nhau, sống hạnh phúc là đủ rồi.
Sau đó, vợ chồng tôi làm thụ tinh nhân tạo mới có được đứa con này.
Biết con dâu và con trai đi làm mệt nhọc, mẹ chồng luôn chủ động giúp đỡ chúng tôi. Khi cháu còn nhỏ, mẹ luôn thức đêm trông con hộ tôi. Khi cháu đến tuổi đến trường, sáng nào bà cũng vào phòng sớm để gọi cháu dậy và đưa cháu đi học đúng giờ. Mặc cho thời tiết rét buốt, mẹ đều không quản ngại vất vả.
Mẹ chồng luôn coi tôi như con gái, luôn để ý tới tâm trạng và suy nghĩ của tôi. Nay lại nghe bà dặn dò cháu như thế, tôi vừa buồn vừa cảm thấy may mắn. Buồn vì vô tình nhớ về bố mẹ đã khuất của mình, thấy may mắn vì có một người mẹ chồng tốt.
Nàng dâu vụng được mẹ chồng đối xử đặc biệt, còn chủ động tâm sự bí mật 30 năm Dù vụng về và khá bận rộn không có nhiều thời gian nữ công gia chánh nhưng Ánh lại được mẹ chồng ưu tiên, bênh vực. Lấy chồng, con được gọi "Mẹ ơi!"... Đó là câu chuyện xúc động của Minh Ánh (22 tuổi, Hà Nội) - nàng dâu luôn tự hỏi tại sao bố mẹ chồng lại đối xử tốt với mình...