Về nhà lúc 3 giờ sáng, tôi hốt hoảng khi cánh cửa nhà mở toang cảnh tượng bên trong khiến toàn thân tôi run rẩy
3 giờ sáng, tôi trở về nhà, hốt hoảng khi thấy cửa mở toang, đồ đạc bên trong vô cùng bừa bộn.
Tôi tức tốc lên phòng tìm vợ thì điếng hồn.
Tôi là người sống rất có nguyên tắc, phong độ, lại giỏi giang. Sau nhiều năm chật vật, cuối cùng, tôi cũng leo lên được chức trưởng phòng của một công ty có vốn đầu tư quốc tế. Thương chồng vất vả, em ở nhà nội trợ, quán xuyến chuyện con cái, bếp núc để tôi yên tâm công tác.
Trước đây tôi từng bị gia đình chị mắng nhiếc là đàn ông vô dụng, không tài cán gì. Vì điều này mà tôi đâm ra hận gia đình vợ và ghét luôn cả em. Dù chồng đối xử tệ bạc nhưng em vẫn một mực tận tụy. Thật sự ở xã hội này, ít người phụ nữ nào như em, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình vì chồng.
Ngày xưa, em từ bỏ cuộc sống giàu sang để theo tôi, một chàng sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học và lập nghiệp. Tình yêu của em kéo dài suốt 4 năm, hạnh phúc có, buồn phiền cũng không ít. Em chấp nhận theo tôi về sống ở một căn phòng trọ chật hẹp. Sau nhiều năm phấn đấu, tôi đã tích góp được ít tiền mua căn hộ nhỏ. Cuộc sống của vợ chồng chị cũng khá hơn. Thời điểm này, tôi bắt đầu thay đổi tâm tính.
Tôi thường xuyên nhậu nhẹt, bỏ bê vợ ở nhà một mình, quên luôn dịp lễ, kỷ niệm ngày cưới. Không những thế, tôi còn nhiều lần làm mất mặt em trước mặt mọi người. Tôi nói sẽ trả lại hết thảy những lời nhục mạ của gia đình em. Đêm đó, sau khi vợ chồng cãi nhau một trận long trời lở đất, tôi ôm gối sang phòng kế bên ngủ.
Video đang HOT
Em thao thức cả đêm, đến gần 2 giờ mới vừa chợp mắt một lát thì bỗng nghe tiếng điện thoại của tôi reo lên. Nằm ở phòng kế bên, em cố gắng lắng nghe những lời tôi nói. Đầu dây bên kia có vẻ là một phụ nữ. Điều đó khiến em càng tức hơn, lòng dạ em nóng ran, tay chân run lẩy bẩy. Một lúc sau, tôi mở cửa dắt xe rời khỏi nhà. Em như ngồi trên đống lửa, đi đi lại lại trong nhà một hồi lâu.
Em như hóa điên, đập phá hết đồ đạc trong nhà. Từ xưa đến giờ, em chưa từng tức giận hay nổi nóng với bất cứ ai. Giờ đây, em như muốn trút hết những bực tức trong người để lấy can đảm buông bỏ cuộc hôn nhân này. Em ngồi gục xuống đất, nấc lên từng tiếng. Một lát sau, em gạt nước mắt lên phòng thu dọn đồ đạc và rời đi, mặc kệ ngôi nhà bề bộn và cánh cửa mở toang.
Một mình em đi trên con đường vắng, lòng nặng trĩu. Em bất giác đưa tay sờ lên bụng, ánh mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm. Đàn bà sợ nhất là chồng ngoại tình, sợ nhất là sống chung một người phản bội. Và giờ đây, em phải đối mặt với điều đáng sợ nhất thế gian.
3 giờ sáng, tôi trở về nhà, hốt hoảng khi thấy cửa mở toang, đồ đạc bên trong vô cùng bừa bộn. Tôi tức tốc lên phòng tìm vợ nhưng không thấy đâu. Tôi điếng người, cảm giác như vừa mất đi điều gì đó vô cùng quan trọng. Tôi nhấc máy gọi điện liên tục cho em nhưng không được. Bỗng điện thoại reo lên, là số của em. Tôi vội bắt máy, quát lớn.
- Em đi đâu giờ này?
Đầu dây bên kia im lặng. Tôi sốt ruột.
- Sao không trả lời? Em đang ở đâu? Anh đến đón.
- Cô ấy bị tai nạn trên đường, đã được đưa đi bệnh viện, anh đến ngay đi.
Tôi hốt hoảng chạy đến bệnh viện. Nhìn thấy vợ nằm trên giường, người đầy máu, tôi như chết đứng. Người phụ nữ tôi yêu nhất đang phải đấu tranh giành sự sống nhưng tôi không thể giúp được gì. Tôi cảm thấy bản thân mình đã quá sai lầm khi đối xử tệ bạc với vợ. Giá như em tỉnh lại ngay lúc này, tôi sẽ bù đắp hết những sai lầm mình đã gây ra. Tôi bật khóc. Đó là lần đầu tiên tôi khóc thê thảm như vậy.
Cuối cùng, bác sĩ thông báo em vẫn không qua khỏi và đứa con trong bụng cũng không còn. Tôi chết lặng, đôi mắt vô hồn. Em qua đời, anh như mất đi nửa cuộc đời. Đáng lẽ tôi sẽ có một gia đình vẹn tròn, đủ đầy thế nhưng giờ hạnh phúc đó không còn nữa. Cuộc đời này tôi nợ em ấy một lời xin lỗi và cảm ơn. Xin lỗi vì đã đối xử quá tệ bạc với em, cảm ơn vì em vẫn ở bên cạnh tôi mỗi khi khó khăn. Kiếp này, chữ vợ chồng chưa trọn vẹn, thôi đành hẹn lại kiếp sau.
Về nhà giữa trưa không thấy vợ đâu, đi đến phòng ngủ thì cửa phòng khóa trái, tôi lấy khóa dự phòng thì lặng người chứng kiến được cảnh tượng 'gai mắt'
Tôi về nhà nhưng không thấy vợ đâu, đi đến phòng ngủ thì cửa phòng khóa trái.
Gần một năm nay tôi bệnh tật, không thể gần gũi với vợ. Tôi và vợ cũng chỉ mới U30, trước khi tôi bị bệnh cả hai vẫn đều đặn thân mật 2 -3 lần một tuần. Tôi biết phụ nữ cũng có nhu cầu như đàn ông, bỗng dưng không thể quan hệ trong thời gian lâu như vậy, chắc vợ tôi cũng khó chịu. Nhưng vợ tôi vẫn tận tình chăm sóc chồng, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Thấy vợ thương chồng bệnh tật như thế tôi thấy mình thật sự may mắn.
Đến một dịp hai con của tôi sang nhà ngoại chơi, tôi thì đi làm, chỉ có vợ tôi ở nhà. Hôm đó, tôi bỏ quên tài liệu ở nhà nên bất ngờ về nhà lấy. Tôi về nhà nhưng không thấy vợ đâu, đi đến phòng ngủ thì cửa phòng khóa trái. Tôi gõ cửa một lúc thì vợ mới ra mở. Thấy tôi bất ngờ về nhà, vợ tôi tỏ vẻ lúng túng như đang che giấu điều gì đó. Tôi nghĩ trong bụng chắc lúc khóa trái cửa, không biết vợ tôi đã làm gì mà mặt mày lại gượng gạo như vậy?
Ảnh minh họa: Internet
Tôi muốn xem thử trong phòng ngủ còn lại dấu vết gì không nên nói vợ dọn cơm, tôi sẽ ăn cơm trưa cùng cô ấy. Đợi vợ đi xuống bếp rồi thì tôi nhìn kiểm trong phòng ngủ. Tôi lục lọi trong tủ quần áo xem có gì không khi bất ngờ thấy một thứ vợ tôi giấu dưới mấy lớp quần áo. Có lẽ vì vội vàng mà không cẩn thận như những lần trước nên hôm nay tôi dễ dàng tìm ra được. Đó là đồ chơi tình dục dành cho phụ nữ!
Sau hôm đó, tôi không hề nói gì với vợ, vẫn tỏ ra bình thường như chưa biết việc gì. Dù vậy tôi vẫn thấy khó chịu khi thấy thứ đồ đó. Dù sao trong mắt tôi vợ vẫn là kiểu phụ nữ đơn thuần.. Nhưng giờ khi biết cô ấy sử dụng thứ đồ đó, tôi có chút không quen, thậm chí là thấy xa lạ.
Tôi biết là vợ tôi thiếu thốn chuyện chăn gối, cô ấy cũng chỉ dùng thứ đó để thỏa mãn bản thân. Tôi nghe bạn bè nói phụ nữ dùng thứ đó chẳng có gì là xấu, còn đỡ hơn là cô ấy tìm người đàn ông khác để thỏa mãn. Tôi thấy cũng đúng. Nhưng tôi vẫn nghĩ ngợi không biết sau khi tôi khỏi bệnh, tôi có thể thoải mái gần gũi với cô ấy như trước mà quên đi chuyện này không?
Định tìm đồ ăn đêm, tôi tái mặt khi thấy đống bát đĩa vỡ trên nền nhà Tôi về nhà sau khi tan ca. Vừa bật điện lên, tôi đã hốt hoảng khi thấy cảnh tượng ngổn ngang trên nền nhà. Ảnh minh họa Tôi làm công nhân nhà máy bao bì, công việc nặng nhọc và làm theo ca. Có những khi làm ca đêm, đến 7 giờ sáng về nhà, tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho lại...