“Về nhà đi anh, kẻo vợ chờ cơm” đọc xong các ông chồng đều rơi lệ và biết trân quý gia đình hơn
Chiều mùa đông hơi lạnh, vừa đi làm về Toàn nhận được cú điện thoại của cậu bạn thân hẹn đi uống rượu. Toàn bảo với vợ:
- Anh ra với bọn kia chút xíu, em ở nhà cứ ăn trước đi nhé.
- Anh đi rồi về sớm nha, em chờ anh về ăn cùng.
- Thôi em cứ ăn trước đi kẻo đói, anh sợ về hơi muộn.
- Anh cứ đi đi, em chờ được đến lúc nào thì em chờ. Anh đi vui vẻ, nhớ uống ít thôi anh nhé.
- Ừ anh biết rồi, anh đi rồi anh về sớm.
- Dạ.
(Ảnh minh họa)
Toàn phi ra chỗ 4 ông bạn thân, họ đã đến đông đủ hết còn mỗi Toàn đến sau cùng, mọi người hay đặt cho Toàn là anh chàng số 4.
Vì Toàn lấy vợ muộn nhất, tháng sinh cũng muộn nhất và cũng gia nhập nhóm muộn nhất. Mấy người gọi nồi lẩu và mấy chai rượu rồi khề khà lai rai mãi. Hôm đó Minh nhận được tiền dự án nên mời bạn bè đi nhậu. Cả 4 ông chồng ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, sau đó nổi hứng lên Minh rủ mọi người đi massage rồi tạt chỗ này chỗ kia tý. Nói thẳng ra là gọi gái để hú hí.
Mấy người kia ban đầu không hưởng ứng lắm nhưng sau đó thấy Minh nhiệt tình mời mọc, với lại có chút men vào nên cả hai cũng gật đầu đi. Cả 3 người đã ok hết, họ nhìn qua Toàn hỏi ý kiến, Toàn chậm rãi nói:
- Tao và bọn mày đều có gia đình cả rồi, tao nghĩ không nên đến những chỗ đó đâu. Muốn massage thì hôm nào cuối tuần rủ nhau đến quán người mù còn “món” kia thì đừng dính vào, mệt người lại ôm bệnh.
- Thằng này kém thật chắc vợ quản kỹ quá đây mà. Mới lấy vợ đã ôm lấy váy vợ rồi hả?
- Mày đừng nói vậy, chỉ là tao không thích thôi, vợ biết được nhà cửa lại tan nát chứ chả đùa. Bọn mày cũng vậy, vợ đẹp con ngoan còn đòi gì nữa.
- Mày bị làm sao thế, đàn ông ra bên ngoài giải trí chút thì có sao đâu? Mình không nói thì làm sao vợ biết được. Mà thỉnh thoảng mới đi thôi chứ có phải đi suốt đâu, tao thấy mấy em ngoài kia phục vụ lại tốt nữa.
Ông bạn khác đệm vào:
- Đúng đấy, tao còn nhớ em Quyên ngày trước lắm, em đó phục vụ đã thật.
- Chuẩn luôn.
Video đang HOT
Mấy ông bạn thân hùa vào còn Toàn thì chán nản lên tiếng:
- Thôi đi bọn mày, mà thằng Minh sáng nay tao thấy mày đèo vợ đi làm cơ mà. Vợ mày bầu bí sắp đẻ rồi thế mày đưa vợ mày về nhà chưa? Sao không đưa cô ấy ra đây ăn cùng cho vui.
- Sáng nay tao đưa xe cho vợ tự đi về rồi, 8 giờ cô ấy mới về tao chờ sao được.
- Hả cái gì, để vợ đi về đêm hôm 1 mình sao? Cơm nước chưa nấu thế về cô ấy ăn gì?
- Ừ thì, ăn tạm cái gì đó.
- Mày điên rồi, lỡ cái Huyền có chuyện gì thì sao, còn có mấy tuần nữa sinh rồi, mày vớ vẩn thật. Đi đón vợ đi gọi xem cô ấy về chưa, ngồi đó mà mát xa với chả mát gần. Thích thì hôm nào tao mời đi chỗ hội người mù, còn bây giờ giải tán.
Tao về không vợ tao lại chờ cơm không chịu ăn. Thằng Hải với thằng Tiến cũng về đi, cuối tuần mời mấy thằng qua tao ăn cơm.Minh xấu hổ rút điện thoại ra gọi cho vợ. Nghe vợ khóc thút thít:
- Sao giờ anh mới gọi lại, em mệt chẳng tự đi xe về được mà gọi cho anh mà anh chẳng chịu nghe máy. Anh đến đón em nhé, hôm nay con đạp và quấy quá, em sợ đi xe về 1 mình không ổn.
- Ừ em đau lắm à, chờ chút anh đến.
- Đấy tao bảo có sai đâu, vợ sắp sinh rồi mà mày vô tâm quá, đi mau đi.
- Đúng đấy, mày đi đi.
- Ừ tao đi đây, hẹn gặp sau nhé.
Toàn và 2 cậu bạn còn lại cũng ra về. Hai cậu bạn kia thấy ái ngại nên nói mấy lời chữa cháy:
- Nãy bọn tao đùa đấy, mày đừng để ý nhé.
- Ừ bạn bè với nhau chơi bao năm có gì mà cau có, để ý chứ. Thôi về nhà đi, tao về kẻo vợ chờ cơm, cuối tuần đưa vợ con qua nhà tao ăn cơm nha.
- Ừ bọn tao biết rồi.
Toàn phi xe về nhà về tới nơi thấy cô vợ đang đan khăn vừa xem ti vi còn mâm cơm vẫn nguyên vẹn:
- Ông xã về rồi đấy à?
- Sao em không ăn đi chờ anh làm gì, đói xỉu ra đó thì anh biết làm sao?
- Hì hì, em ăn vụng vài miếng cầm hơi rồi. Anh về sớm hơn em nghĩ, mình ăn cơm đi anh.
- Ừ để anh lấy cơm cho, em cất khăn đi.
- Dạ.
Cả bữa cơm hai vợ chồng rôm rả, Loan kể với ông chồng của mình những chuyện vui ở cơ quan hôm nay, Toàn cũng vậy. Gia đình họ chưa lúc nào ngớt tiếng cười. Cả hai cùng rửa bát, lau nhà cùng đi tắm cùng đi ngủ.
30 tuổi đầu Toàn nhận ra, chơi bời ở tuổi trẻ thế là đủ rồi, giờ có vợ anh chỉ muốn ở nhà cùng xem phim với cô ấy. Bình yên nhất vẫn là ở bên gia đình, anh chẳng còn ham dạo phố hay thong dong ngoài đường hít bụi nữa. Các bữa rượu cũng hạn chế và biết giữ mình, anh không phải loại đàn ông bám váy vợ nhưng cái anh ý thức được là sự bình yên và trách nhiệm với vợ và sau này là với con mình. Càng ngày Toàn càng thấy giá trị và ý nghĩa to lớn của hai chữ “gia đình”. Đó là những tâm sự của 1 người đàn ông khi bước qua cái ngưỡng 30 và đã có riêng cho mình 1 tổ ấm.
Theo WTT
5 năm tôi phải chịu đựng một ông chồng ngáy như sấm lại còn nồng nặc mùi hôi nách
Tôi và chồng đến với nhau không dựa trên cơ sở tình yêu. Tôi thì do tức giận người yêu cũ còn anh thì hối người ta cưới mà người ta không cưới cho nên hai chúng tôi đến với nhau. Chuyện quan trọng cả đời người mà tôi quyết định trong vòng có một tháng. Tôi cứ nghĩ và tự động viên mình là:
- Đôi khi một quyết định chớp nhoáng chưa chắc đã sai đường.
Nhưng cuộc hôn nhân không đơn giản như tôi nghĩ.
Chồng tôi là bạn của một người bạn mà trước khi cưới tôi chỉ biết sơ qua chứ không hiểu rõ về anh. Nhìn bề ngoài thì anh ấy cũng có vẻ hiền lành, nghe anh kể về kế hoạch, dự định tương lai thì tôi thấy anh là một người bản lĩnh, có chí.
Nhưng hiện thực lại không phải như thế. Về sống chung một nhà tôi mới biết chồng tôi là một người cục cằn, thô lỗ, nóng tính khủng khiếp., lại còn mắc thêm cái bệnh nói quá sự thật, gọi là "thánh nổ".
Ảnh minh họa
Trước lúc cưới anh nói bao nhiêu dự định trên trời dưới biển, nào là:
- Anh sẽ bán đất, sẽ mua ô tô, sẽ mở nhà hàng...
Giờ thì tôi biết chồng tôi chẳng có mảnh đất trên trăm mét vuông nào hết. Tất cả những điều "anh sẽ, anh muốn..." vì thế cũng không bao giờ thành hiện thực được.
Vậy mà gặp người nhà tôi, anh cũng nói những dự định đó, làm cho phía gia đình lại cứ tưởng tôi lấy được một người chồng giàu có, chí hướng. Ai cũng mừng cho tôi.
Chỉ có tôi biết sự thật về chồng mình. Anh đi làm quanh năm nhưng đến lương tháng còn không được lĩnh đủ. Nay anh nghỉ chỗ này mai chạy chỗ khác, hết sức bấp bênh. Tiền phòng của vợ chồng thuê có khi ba tháng nay còn chưa có mà trả... Thế mà lúc nào mở miệng chồng tôi cũng ba hoa bốc phét:
- Tớ sắp mở nhà hàng, sắp mua đất ...
Tôi tức lắm. Những hành động của chồng càng khiến cho tôi thất vọng, xem thường.
Có lần chúng tôi cãi nhau, tôi qua phòng hàng xóm ngủ ba ngày. Ngày thứ nhất tôi về thì thấy chồng dùng dao lam tự cắt vào những đầu ngón tay anh, ngày thứ hai thì anh lại thu dọn hết quần áo để đưa đến chỗ làm ngủ nhưng người ta không cho nên anh lại phải mang về. Ngày thứ ba thì tôi thấy mọi đồ đạc trong phòng bị đảo lộn.
Vừa thất vọng vừa khiếp sợ, tôi cảm thấy hôn nhân không còn gì ý nghĩa gì. Thậm chí tôi còn có suy nghĩ rằng:
- Nếu phải sống chung với người đàn ông điên khùng này cả đời thì mình thà chết còn hơn ấy.
Từ ngày cưới nhau về tôi chưa lần nào đạt được khoái cảm với chồng cả. Mỗi lần quan hệ tôi đều có cảm giác bị tra tấn hơn là thỏa mãn. Chồng thì nhu cầu cao còn tôi thì thấy sợ chết khiếp, nên dần dần tôi sinh ra lãnh cảm với anh.
Chồng tôi có tật ngáy như sấm mỗi khi đặt lưng, đã thế lại còn có mùi hôi nách nồng nặc. Mỗi lần anh đụng vào người là tôi thấy rùng rợn. Mang tiếng nằm chung giường nhưng mỗi người mỗi góc.
Hơn một tháng nay tôi cự tuyệt không cho anh quan hệ với tôi. Giờ tôi không muốn nói chuyện hay nhìn mặt chồng nữa.
Lấy anh tôi đã từ bỏ tất cả, công việc, người thân, bạn bè để theo chồng đến nơi xa lạ như thế này. Những tưởng mình sẽ có một cuộc sống mới suôn sẻ, tốt đẹp hơn, nhưng tôi đã nhầm. Anh chỉ dùng cái miệng để vẽ ra tương lai cho chính anh thì sao có thể thực sự lo lắng cho tôi được?
Hai con người, hai tính cách, hai tâm hồn không đồng điệu... chúng tôi không có chung tiếng nói nên rất khó để hòa hợp với nhau.
Rất nhiều lần tôi đề cập đến vấn đề ly hôn nhưng kèm theo sau đó là tiếng rơi vỡ của đồ đạc. Chồng tôi điên cuồng đập phá và thách thức:
- Tôi đố cô dám ly hôn với tôi.
Tôi hạ giọng năn nỉ anh:
- Giá như em có tình yêu dành cho anh thì em sẽ đồng cam cộng khổ, sẽ chấp nhận mọi tật xấu của anh. Nhưng đằng này em không có chút tình cảm nào, nên tất cả mọi thứ điều là em phải chịu đựng. Nếu mà sống không có hạnh phúc thì mình giải thoát cho nhau đi, cuộc đời thì đang còn dài lắm.
Nhưng chồng tôi chỉ giả điếc.
Tôi cũng kể cuộc sống hôn nhân, tình trạng của vợ chồng tôi cho bố mẹ tôi nghe. Tôi muốn bố mẹ đồng ý cho phép tôi ly hôn. Nhưng bố mẹ tôi bảo rằng:
- Bằng mọi giá con phải làm tròn bổn phận của một người vợ.
Tôi biết chồng sẽ không ký vào đơn ly dị, bố mẹ cũng sẽ không ủng hộ tôi. Cho nên nếu muốn tôi chỉ có cách tự giải thoát.
Tôi vạch ra kế hoạch chạy trốn. Nhờ sự giúp đỡ của người bạn tôi tìm được một chỗ mới để ở, một công việc mới để làm. Hiện tôi đang làm thủ tục đơn phương xin ly hôn.
Tôi lên đây, viết những dòng này để kể cho chị em nghe về câu chuyện của mình. Vừa giống như một sự sẻ chia, vừa hi vọng rằng nếu đọc được câu chuyện này thì sẽ không có ai mắc lại sai lầm giống như tôi nữa.
Với tôi bây giờ đã là đã muộn nhưng với ai đó có lẽ vẫn còn kịp... Hãy nhớ: Hôn nhân không phải là một canh bạc để cho chúng ta thử vận may.
Theo WTT
Ghê tởm thú vui của các ông chồng giờ nghỉ trưa mang về 1 đống bệnh cho vợ Massage là thú vui của nhiều quý ông, trong đó có nhiều ông chuộng massage "vui vẻ" với suy nghĩ "đụng chạm" tay hay oral sex (quan hệ bằng miệng) sẽ không lây bệnh. Thế nhưng, theo Ths-BS Trà Anh Duy (Bệnh viện bình dân TP.HCM), tỷ lệ bệnh nhân nam đến phòng khám nam khoa do có triệu chứng ở "cậu nhỏ"...