Về nhà bạn trai ra mắt, tôi chết sững khi người đàn ông đầu hói có hình xăm rồng sau gáy ấy lại là bố anh
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tim tôi đập thình thịch. Tôi ngó qua bức ảnh bên cạnh là anh đang khoác vai người đàn ông đó.
2 năm trước tôi gặp người yêu hiện tại trong một lần đi dã ngoại cùng công ty. Anh là nhân viên mới vào làm nên hôm đó tôi mới biết mặt. Ấn tượng đầu tiên với anh là một anh chàng cao to, ăn nói có duyên, nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên được nhiều bạn gái trong công ty trầm trồ khen ngợi. Tôi đoán cũng có khối bạn gái thầm thương trộm nhớ tới anh ấy.
Tôi thì chẳng để ý gì cả vì đã từ lâu tôi vô cảm với đàn ông rồi. Sau đó vài lần tôi có gặp anh ấy ở dưới nhà xe của công ty nhưng cả hai cũng chỉ chào xã giao mà thôi. Cho tới 20/10 năm đó, (đúng nửa năm chúng tôi biết mặt nhau) chị em tới công ty thật bất ngờ khi cách năm giới đứng sẵn ngoài cửa vàng hân hoan tặng hoa kèm những lời chúc ý nghĩa nhất. Và anh đã chọn tôi là người anh tặng hoa, kèm theo hoa là 1 tấm thiệp. Sau đó tôi mới biết đó là thiệp anh tự tay làm tặng tôi chứ không phải chị em nào cũng có thiệp.
Sau tấm thiệp đó, anh bắt đầu nhắn tin nói chuyện vào mỗi tối. Ban ngày làm việc chúng tôi không gặp mặt nhau vì khác phòng. Thấy anh nói chuyện rất tế nhị, nhẹ nhàng chứ không phải kiểu bỗ bã nên tôi cũng thấy yên tâm hơn. Sau 1 tuần nói chuyện tôi chính thức nhận lời đi ăn uống nước với anh lần đầu tiên.
Cứ như thế, anh dần dần bước vào cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng và quan tâm tới tôi từng chút một. (Ảnh minh họa)
Cứ như thế, anh dần dần bước vào cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng và quan tâm tới tôi từng chút một. Gần 2 năm sau ngày quen nhau tôi chính thức nhận lời yêu anh. Biết tôi sợ bóng tối, chưa khi nào anh rủ tôi đi đâu tối cả. Bọn tôi chỉ hẹn hò ban ngày, nhiều lần anh hỏi lý do nhưng tôi một mực từ chối.
Anh là người đàn ông đầu tiên tôi yêu nhưng lại không xác định cưới vì thực sự tôi biết sẽ khó một người đàn ông nào chấp nhận lấy một cô gái không còn trong trắng. Và đặc biệt sau cái đêm đen tối năm tôi 12 tuổi tôi đã thực sự kinh hãi mỗi khi có người đàn ông nào đó chạm vào cơ thể mình. Chính vì lẽ đó, yêu nhau nửa năm anh mới chỉ được nắm tay tôi mà thôi. Tôi đã nói với anh rằng: “Anh có thể đi yêu người khác đi chứ em không muốn lấy chồng đâu. Và yêu em anh chỉ có thiệt thòi thôi” nhưng anh lại nhất quyết: “Anh sẽ đợi tới ngày em có cảm xúc thực sự với anh”.
Tháng trước, anh có rủ tôi về n hà anh chơi. Lúc đầu tôi lưỡng lự, tôi không muốn gieo cho anh hi vọng, nhưng vì anh năn nỉ quá nên tôi cũng quyết định đi cho thay đổi không khí. Trên đường đi anh cũng có kể thêm về bố anh. Trước đây tôi chỉ biết anh mồ côi mẹ, bố có bỏ đi một thời gian, anh ở với bà nội sau đó bố về nuôi anh và ở vậy từ đó đến giờ.
Video đang HOT
Lúc ngồi trên xe anh có kể thêm thời gian bố bỏ nhà đi thực ra bố anh từng cầm đầu nhóm cướp, và có thời gian đã hoạt động cả ở tỉnh tôi, dạo đó anh 10 tuổi. Sau đó bố anh bị công an giăng bẫy và sa lưới và phải vào tù. Sau khi ra tù ông đã ở vậy nuôi anh và trở thành con người lương thiện. Kể cũng cảm phục bố anh lắm, không mấy người làm được như ông.
Ngồi xe 3 giờ đồng hồ thì tới nhà anh. Chúng tôi đi bộ chừng 20 m thì tới nhà. Lúc ấy hình như bố anh đi đâu đó không có nhà. Anh bảo tôi rửa mặt rồi vào nhà ngồi đợi để anh đi tìm bố. Tôi bước vào nhà, ấn tượng khi thấy nhà treo rất nhiều ảnh anh và gia đình chụp với nhau. Bất giác tôi rùng mình khi nhìn thấy tấm ảnh người đàn ông đầu hói trong bức ảnh chụp đại gia đình anh. Ông ta…
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tim tôi đập thình thịch. Tôi ngó qua bức ảnh bên cạnh là anh đang khoác vai người đàn ông đó. Lẽ nào ông ta là bố anh, anh không giống ông ta nên khi gặp anh tôi không có cảm nhận gì. Anh giống người phụ nữ trong bức ảnh đen trắng chụp một mình kia hơn.
Tôi lùi lại mấy bước rồi cái hình ảnh kia lại đập vào mắt. Trong cái khung ảnh to ấy có bức ảnh chụp một người đàn ông cởi trần đang ngồi thái rau, sau gáy là hình con rồng đó. 13 năm qua tôi không thể nào quên nó được. Tôi vã mồ hôi như tắm, chân tay run lẩy bẩy. Đúng lúc đó anh chạy về. “Không biết bố chạy đâu mà anh tìm không thấy, em vã hết mồ hôi rồi kìa bật quạt lên cho mát đi”.
Bố anh đây à? (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ vào tấm hình có người đàn ông trán hói rồi hỏi:
- Bố anh đây à?
- Còn đây là mẹ anh hồi trẻ, anh giống mẹ. Nhìn bố anh cởi trần thái bèo cho lợn giống thanh niên không. Cơ thể ông vẫn cường tráng lắm.
Anh hí hửng khoe mà tôi không nói được lời nào. “Thôi em đợi anh để anh chạy sang bác cả tìm bố xem sao , chắc bố sang đó rồi”. Anh để tôi ở lại rồi lại chạy đi, giờ thì tôi biết chính xác cái kẻ hãm hiếp tôi năm tôi 12 tuổi là ai rồi. Năm ông ta cướp bóc ở tỉnh tôi anh 10 tuổi, anh hơn tôi 2 tuổi mà. Không thể nào nhầm được.
Tôi sắp phải đối diện với con người ấy và giờ đây trong cái hoàn cảnh trớ trêu này. Chắc chắn ông ta vẫn còn nhớ tôi, tôi sẽ phải đối diện với ông ta thế nào đây. Còn anh nữa… Tôi lạnh toát hết cả người vì cảm giác sợ hãi năm đó ùa về. Không nghĩ ngợi được nhiều tôi quyết định bỏ chạy khỏi nhà người yêu trước khi anh và ông ta về. Tôi chỉ để lại lời nhắn em có việc phải về trước.
Sau khi lên thành phố tôi quyết định nghỉ việc và chuyển chỗ ở. Tôi cũng gọi điện nói chia tay trước khi cắt đứt mọi liên lạc với anh. Tôi biết giờ anh đang tìm tôi và rất đau khổ, tôi cũng đau khổ vô cùng. Nhưng tôi tin mình đã làm đúng, vì tôi muốn hình ảnh người bố đã hoàn lương mãi mãi là hình ảnh đẹp trong mắt anh suốt cuộc đời này. Quá khứ hãy cho nó ngủ yên.
Theo Một thế giới
Vừa cưới 1 tháng, tôi chết sững với bí mật động trời của anh
Vừa mới cưới nhau 1 tháng, tôi sững sờ khi biết sự thật sau lời cầu hôn vội vã của chồng.
Tôi tự thấy mình không phải cô gái quá tệ, cũng chẳng có điểm gì thiếu sót, ngược lại, tôi xinh xắn, có học thức, nghề nghiệp đàng hoàng và gia đình cơ bản... Vậy mà ngần ấy yếu tố, cũng chẳng là gì hết với một người đàn ông không yêu tôi.
Tôi quen Phong qua mai mối của gia đình, trước khi gặp anh, tôi phản đối rất dữ chuyện này, bởi tôi nghĩ tình cảm là chuyện hai người, tự nhiên vẫn là tốt nhất, nhưng bố mẹ ép tôi đi gặp mặt. Mẹ tôi bảo Phong rất ưu tú, cứ gặp đi, có mất gì đâu mà sợ.
Thế rồi, buổi gặp đó lại thành định mệnh với tôi. Bởi vừa nhìn thấy anh, trái tim tôi đã hẫng đi một nhịp. Phong cao ráo, phong độ, anh hiền lành và nói chuyện rất có duyên.
Không lâu sau đó, chúng tôi thành một cặp trong sự vui mừng của hai gia đình. Phong nói anh có ấn tượng khá tốt với tôi.
Yêu nhau hơn 3 tháng thì Phong ngỏ lời cầu hôn tôi. Anh nói sớm muộn cũng cưới, chi bằng cưới sớm cho yên ổn. Tôi đồng ý.
Đúng là Phong rất tốt với tôi, nhưng về sống chung, tôi sớm nhận ra giữa chúng tôi thiếu điều gì đó, nó không cháy bỏng, không mãnh liệt... hoàn toàn không phải cảm giác mà tôi mong đợi, chuyện vợ chồng cũng hoàn toàn nhạt nhẽo. Tôi nhận ra, lòng tốt và tình yêu, hình như chẳng có chút liên quan nào với nhau.
Cưới được 1 tháng, tôi phát hiện chồng có qua lại với một người phụ nữ khác. Tôi sốc và gần như phát điên. Lúc này Phong mới thú nhận với tôi, người anh yêu thực sự là một cô gái khác, nhưng gia đình anh không đồng ý. Họ đã chung sống như vợ chồng, cô ấy đó đã có thai gần 7 tháng. Nhưng anh không thể cưới vì gia đình anh không bao giờ chấp nhận. Anh cũng không muốn làm bố mẹ buồn nên quyết định cưới tôi và giấu kín chuyện tình cảm đó.
Tôi hỏi anh không yêu sao lại cưới tôi thì anh trả lời bởi vì tôi quá tốt và lí tưởng, tôi hợp với gia đình anh.
Tôi chết đứng trước câu trả lời của anh, nước mắt căm hận cứ thế giàn giụa chảy ra. Thật không ngờ, đằng sau lòng tốt và vẻ ngoài tử tế của anh lại là một con người ích kỷ, khốn nạn đến như vậy. Anh ta không cần biết tôi cảm thấy thế nào, chỉ cần biết đến bản thân mình. Giờ đây tôi thành gái có chồng, mọi thứ tưởng bắt đầu lại thành ra lỡ dở.
Tôi đau đớn lắm, tôi không thể chấp nhận được chuyện chung chồng cũng như sự dối trá trắng trợn của anh, nhưng vừa cưới đã ly hôn, tôi sợ bố mẹ không chịu nổi, rồi dư luận xã hội đàm tiếu nọ kia.
Liệu tôi chịu đựng được chuyện này bao lâu? Vì gia đình tôi im lặng cả đời hay dứt bỏ? Bản thân tôi còn yêu anh nhiều lắm nên không muốn buông tay nhưng anh cũng nói sẽ không rời cô ta. Tôi phải làm gì đây?
Theo Khỏe & đẹp
Tôi quay xe chạy thẳng khi đến nhà bạn gái ra mắt và chạm mặt mẹ em Nào ngờ, ngay thời điểm bước xuống xe và chạm mặt mẹ em, tôi như chết sững, bèn tháo chạy ngay khỏi đó. Mẹ em chính là... - A lô, anh đang ở đâu? Sao về luôn như thế? Anh bảo hôm nay tới ra mắt gia đình em cơ mà! - Anh xin lỗi... Có lẽ chúng ta nên chia tay đi!...