Vẻ ngoài không tả được tâm hồn
Một vẻ bề ngoài xấu xí nhưng đó có thể là vỏ bọc của một tâm hồn đẹp, một nhân cách đẹp. Có tiếc không khi ta bỏ lỡ những người tốt với ta thực sự chỉ vì lớp áo, lớp quần?
Vẻ bề ngoài, suy cho cùng cũng chỉ là một lớp vỏ bọc. Có thể đó là vỏ bọc xấu xí của một nhân cách cao đẹp hay cũng có thể là lớp ngụy trang hào nhoáng cho một trái tim đen.
Ở một ngôi làng nọ có người đàn ông nghèo khổ, tàn tật tên là Pundit. Anh không có bất cứ một thứ gì ngoài bộ quần áo rách tả tơi trên người. Nhưng đổi lại, Pundit có một trí thông minh khác người. Anh am hiểu mọi lĩnh vực trong cuộc sống và thuộc làu Kinh Thánh.
Vì quá nghèo mà không có khả năng lao động nên Pundit phải đi xin ăn. Anh đi từ nhà này sang nhà khác và cầu xin: “Làm ơn cho tôi một chút gì để ăn được không?”. Nhưng đi đến đâu anh cũng gặp phải ánh mắt khinh miệt vì bộ quần áo “rách như tổ đỉa” của mình. Mọi người đều nghĩ anh bị điên và xua đuổi: “Đi đi!”.
Bỗng một hôm anh được cho một bộ quần áo mới. Khoác bộ cánh mới trên người, Pundit quay trở lại xin ăn những nhà trước đây anh đã từng xin. Khi đến ngôi nhà đầu tiên, chủ nhà mở cửa và niềm nở nói: “Mời anh vào nhà. Chúng tôi rất vui nếu được mời anh một bữa ăn”.
Pundit ngồi vào bàn. Trước mặt anh là rất nhiều món ăn ngon, nào là súp, nào là thịt gà, nước ngọt… Nhưng Pundit không ăn ngay, mà từ từ lấy một miếng thịt nguội và “đút” cho bộ quần áo mới của mình: “Ăn! Ăn đi!”
Video đang HOT
Tất cả mọi người trong nhà đều rất ngạc nhiên và không hiểu anh ta đang làm cái quái gì. Họ thắc mắc: “Quần áo thì làm sao ăn được thức ăn? Anh bị điên à?”.
Pundit liền đáp trả: “Tôi thực lòng biết ơn bộ quần áo mới này vì nhờ nó mà tôi đã có bữa ăn ngày hôm nay. Chỉ mấy hôm trước thôi, chính tôi đã đến hỏi xin cơm ở ngôi nhà này nhưng bị xua đuổi. Đúng là tôi có tất cả nhờ vào bộ quần áo mới. Vậy nên tôi phải cảm ơn nó, cho nó ăn”.
Đừng bao giờ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ, nếu chưa tiếp xúc bạn đừng nhận xét về ai. Sẽ rất tuyệt nếu một ai đó là sự kết hợp hoàn hảo của trí tuệ và nhan sắc. Nhưng trên đời này, có bao nhiêu người may mắn nhận được sự hoàn hảo kia? Một vẻ bề ngoài xấu xí nhưng đó có thể là vỏ bọc của một tâm hồn đẹp, một nhân cách đẹp. Có tiếc không khi ta bỏ lỡ những người tốt với ta thực sự chỉ vì lớp áo, lớp quần?
Theo Guu
Chờ một người sẽ thuộc về mình...
Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu "theo trào lưu" chỉ đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em...
Em vẫn nghĩ anh là mặt trời. Và tình yêu chúng ta màu nắng. Nên em chạy hoài trong khoảng trời ấm áp đó mà không biết mỏi...
Em vẫn nghĩ khi yêu một người trưởng thành. Những tin nhắn thưa hơn nhưng chắc chắn em luôn được chiều chuộng. Mỗi tối trước khi đi ngủ chúng mình nói chuyện điện thoại thật lâu, em sẽ huyên thuyên đủ thứ chuyện mình bất chợt nghĩ ra. Chúng mình cùng cười và giằng co xem ai là người tắt máy trước...
Nhưng những cuộc gọi cũng thưa dần. Anh về nhà và mệt mỏi nhắn tin cho em:" Anh say rồi anh ngủ trước đây. Tí em ngủ ngon". Em đã trả lời:" Anh ngủ ngon:x". Nhưng sau đó cảm giác cô đơn lại ùa về. Những lúc nỗi buồn đầy quá, không cách nào ngăn được, trào ra thành hai hàng nước mắt...
Anh biết không, những ngày gió thổi vù vù trên con đường vắng, em thèm lắm cảm giác được đi bên anh tay chúng mình đan vào nhau. À không, những ngày đó hay ngày nào khác em đều thế.
Nhưng em sẽ chờ đợi. Chờ một người sẽ thuộc về mình. Em từng bật cười khi đọc một câu chuyện.
Con gái hỏi bố:" Bố lấy mẹ năm bao nhiêu tuổi?"
Bố bảo:" 28 tuổi con nhé"
Cô bé tủm tỉm cười:" Sao muộn thế bố?"
Bố đã nháy mắt với mẹ và nói:" Chờ mẹ con lớn"
Anh à, anh có đang chờ em lớn
Em bằng lòng chờ đợi vì em biết điều gì sẽ xảy ra...
Đợi một người trễ hẹn thêm dăm ba phút nữa để đón chờ điều bất ngờ sẽ đến
Đợi một cơn mưa dù dai dẳng đến mấy cũng phải có lúc tạnh
Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu "theo trào lưu" chỉ đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em..
Xuân qua hè tới. Đông sang thu về.
Anh có tin không, khoảng thời gian chờ đợi anh với em không bao giờ là vô nghĩa...
Theo iblog
Một nụ hôn, một cái ôm Tôi vừa trở về từ viện dưỡng lão, nơi mẹ tôi đang ở. Những người ở đây hầu hết đều mắc chứng Alzheimer's - một dạng của bệnh đãng trí. Cứ mỗi lần đến thăm mẹ, tôi luôn cảm nhận được cái đẹp tâm hồn của họ. Hôm qua, tôi gặp một cụ bà tên Betty ... Bà Betty giành hầu hết thời...