Về miền Châu Đốc thân thương
Trong một lần đi công tác Châu Đốc, tôi đã có dịp ghi lại những hình ảnh rất sống động và bình dị về phong cảnh và con người nơi đây.
Bình minh trên ngã ba sông Bacsac hiền hòa, và yên bình với những chiếc thuyền mua bán trái cây, tuy không tấp nập như chợ nổi Cái Răng, nhưng nó mang 1 màu sắc thật lung linh tô điểm thêm cho cảnh vật nơi đây.
Hình ảnh chú bé cùng mẹ đi bán đồ ăn sáng trên chiếc ghe nhỏ từ sớm tinh mơ, hình ảnh các thuyền chở đầy ấp sản vật địa phương dưới cái nắng ban mai càng tô điểm thêm hình ảnh những con người hiền hòa và chất phát.
Đi về phía bên kia của ngã 3 sông chúng ta sẽ có dịp ngấm nhìn những ngôi nhà nổi trên sông, nơi đây người dân dùng nhà nổi để nuôi cá, dường như do được phù sa ở dòng sông này nuôi dưỡng mà những con cá nơi đây rất khỏe mạnh tung tăng dưới làng nước trong xanh.
Video đang HOT
Châu Đốc có rất nhiều dân tộc sinh sống cùng chung với nhau: Kinh, Hoa, Chăm, Khơme, nếu có dịp các bạn hãy tham quan làm Chăm, nằm ngay bên ngã 3 sông Bacsac, để được tận mắt thấy những sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây với những ngành nghề truyền thống.
Thật thiếu sót nếu các bạn không ghé thăm làng người Khơme, để tận mắt thấy đời sống của người dân nơi đây, tuy đất nước ta phát triển từng ngày, nhưng nơi đây vẫn còn hiện hữu nơi đây, những đôi quan gánh càng nặng hơn dưới cái nắng buổi trưa hè của tháng 6.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bánh lá mít mùa nước nổi
Mấy hôm rày trời bỗng đổ mưa. Những cơn mưa không ào ào, chỉ lắc rắc đều đều. Giọt mưa kéo ký ức tôi trở về với những ngày thơ ấu.
Hồi đó nhà nghèo, mái lá đơn sơ giữa bốn bề đồng trống, mỗi lần trời chuyển mưa đổi màu xám xịt, âm u là đã thấy nỗi lo hằn trên mặt má. Còn ba chuẩn bị mớ lá dọi lại mái nhà. Những lúc trời nổi gió dông, mưa giăng, chớp giật, má lại đốt nén nhang cắm lên bàn thờ. Mùi nhang thoảng làm căn nhà trở nên ấm cúng lạ lùng.
Khi mưa già cũng bắt đầu vào mùa nước nổi. Mỗi buổi chiều về ba lội ra lung, vẹt đám cỏ năn, đặt lờ bắt cá. Sáng sớm, có khi trời vẫn còn mưa, ba đã vội khoác tấm nilông đi thăm lờ. Khi về đến nhà thùng thiếc nhỏ trên tay ba đã đầy ắp cá. Những chú cá rô rẽ nước rẹt rẹt, còn lũ cá sặt thỉnh thoảng đồng loạt quẫy mình làm nước văng tung tóe. Má tươi cười đón lấy, trút vào chiếc giỏ tre, bơi xuồng đem ra chợ bán. Tiền thu được ngoài mua gạo đường mắm muối...má thường mua thêm mấy trái dừa khô về làm bánh lá mít. Món ăn đơn sơ làm bằng bột hấp chan nước cốt dừa vẫn để lại dư vị béo ngọt trong tôi đến tận bây giờ.
Khi trời bắt đầu chập choạng, ba nhóm lửa đốt nồi hun xua lũ muỗi. Má nhen ngọn đèn dầu cho tụi tôi ngồi học. Ngoài kia tiếng mưa xạc xào trên tàu lá chuối đong đưa.
Cũng vào mùa nước nổi, từ kênh Bờ Xoài xa xôi, thương tụi tôi đi học tuốt chợ Bảy Ngàn, ba má thay phiên bơi xuồng đưa con đến lớp. Ba đưa, má rước hay ba rước, má đưa. Qua mấy đống chà, nước bị dồn chảy tràn, đổ dốc như những con thác nhỏ, chiếc xuồng và bóng má bỗng trở nên bé bỏng, nhỏ nhoi. Tan học, dọc đường về, thỉnh thoảng má tấp xuồng vào những bụi điên điển mọc hoang ven bờ cho tụi tôi hồn nhiên níu hái từng chùm bông vàng hươm để về nhà má nấu nồi canh chua với cá rô, cơm mẻ ngọt lịm.
Từng năm học trôi qua, tụi tôi tốt nghiệp phổ thông rồi vào đại học, trưởng thành và xa ruộng đồng, lên chốn phồn hoa sinh sống. Nơi phố thị món ăn gì cũng có, sao nhiều lúc vẫn thèm món bánh lá mít má hấp thuở nào.
Thương con, ba má rời quê lên phố ở chung. Khi chúng tôi đi làm, có người trông nom nhà cửa nên rất yên lòng. Nhưng điều quan trọng hơn là có cha mẹ già căn nhà ấm cúng hẳn lên. Mỗi khi ông bà về quê giỗ ngoại, căn nhà bỗng trở nên trống trải lạ lùng...
Có lần đưa khách tham quan ở một vùng quê, tôi xin được mớ lá mít đem về cho má. Khi cùng má gỡ từng miếng bánh thơm lừng ra khỏi những tấm lá còn nóng hôi hổi, tôi thấy ba đứng nhìn và cứ cười tủm tỉm.
Trong thoáng chốc, tôi bắt gặp niềm vui trong ánh mắt ba.
Ba ngã bệnh, tuổi già, sức yếu, phải nằm một chỗ và mất. Bỗng chốc tôi thành kẻ mồ côi mới thấm thía câu ca dao ngày xưa má hát:
Ngó lên nhang tắt đèn mờ
Muốn nuôi cha mẹ bây giờ còn đâu!
Và đôi lúc lại thấy lòng thảng thốt nhớ những mùa nước nổi ngày xưa...
Theo TTO
Dân dã bánh Chăm Từ thị xã Châu Đốc qua cầu Cồn Tiên là đến khu vực cầu Mương Chà (ấp Hà Bao 2, Đa Phước, An Phú, An Giang), chúng tôi như lạc vào xứ sở "Ngàn lẻ một đêm". Huyền bí với các cô gái Chăm tha thướt trong chiếc "ao tunic" (áo dài), duyên dáng với chiếc "mượt camay" (nón nữ). Thú vị với...