Về hưu, mẹ vợ liền chuyển đến sống với vợ chồng tôi, đêm đầu tiên bà đưa cho chiếc túi gấm đỏ, bên trong chứa một thứ khiến tôi giật mình
Sống tốt thì chắc chắn hậu vận tốt đẹp. Túi đỏ là phần thưởng xứng đáng cho người con có hiếu.
Bố vợ tôi mất sớm, còn mẹ vợ thì sống với vợ chồng anh trai. Vợ chồng anh ấy lục đục, cãi vã nhau miết. Mẹ cứ lủi thủi đi dạy (bà là giáo viên cấp 2), về nhà lo cơm nước cho 2 đứa cháu. Là con rể mà nhiều khi tôi cũng tức trước cách đối xử của anh vợ với mẹ.
Anh ấy cho rằng việc chăm sóc, dạy dỗ cháu là trách nhiệm của bà nội. Mẹ bệnh, anh ấy cũng chỉ hỏi han qua loa. Vợ tôi phải về chăm sóc, lo thuốc men, nấu cháo. Chị dâu sống cùng nhà nhưng cũng ít quan tâm đến mẹ chồng.
Có lần mẹ vợ bị ngất xỉu khi đang dạy trên lớp. Ban giám hiệu gọi điện cho vợ tôi, cô ấy đang công tác xa nhà nên lại gọi về kêu tôi đưa mẹ đi bệnh viện. Tôi bỏ công việc đang làm dang dở mà đi chăm mẹ vợ. Sáng sớm hôm sau, anh vợ mới đến, người đầy mùi men bia rượu.
Anh ấy còn trách mẹ sao bị ngất xỉu, tỉnh dậy thì về chứ ở viện làm chi, vừa tốn kém vừa không có ai nấu ăn cho 2 đứa cháu. Tôi nghe mà sôi máu, lớn tiếng bảo anh ấy về đi. Thế là anh vợ bỏ về thật. Đúng là hết thuốc chữa.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Sau đợt đó, mẹ vợ tôi xin nghỉ dạy không lương 3 tháng để hồi phục sức khỏe. Mà bà vẫn phải lo đưa đón cháu, dọn dẹp nhà cửa. Tôi bực quá, muốn đón bà về nhà mình ở thì bà từ chối. Mẹ vợ nói rằng chưa đến lúc.
Tháng 11 năm nay, mẹ vợ tôi chính thức nghỉ hưu. Vừa nhận quyết định hôm trước, hôm sau mẹ đã gọi vợ chồng tôi về họp gia đình. Bà tuyên bố sẽ đến ở với chúng tôi. Con cái của anh trai thì anh ấy phải tự lo.
Anh vợ vừa nghe thế thì giãy nảy lên. Anh ấy to tiếng bảo mẹ về hưu thì rảnh rỗi, tại sao không chăm các cháu để sau này vợ chồng anh ấy còn chăm sóc lại. “Mẹ đến nhà con gái ở, sau này đau bệnh thì đừng có kêu con trai”. Chị dâu cũng tỏ vẻ không vui khi cho rằng mẹ đang thiên vị, khi bận rộn thì sống với vợ chồng chị, lúc rảnh rỗi thì đến ở nhà tôi.
Mẹ vợ bật cười chua chát. Bà nói ý đã quyết nên không ai cản được.
Ngay đêm đầu tiên đến ở cùng, mẹ vợ đã đưa cho vợ chồng tôi một túi gấm đỏ. Mở ra xem mà tôi điêu đứng. Bên trong là vàng nhẫn, rất nhiều. “Là 8 lượng vàng, mẹ tiết kiệm để phòng thân khi đau bệnh về già. Giờ mẹ đưa hết cho các con. Tiền lương hưu hằng tháng mẹ nhận được hơn 10 triệu, mẹ cũng đưa hết để 2 đứa lo ăn uống, thuốc men cho mẹ”.
Tôi không nhận, vội đưa trả cho mẹ vợ. Tôi nói mình khấm khá, tiền bạc dư dả. Chăm sóc mẹ là vì tình thương chứ không phải vì tiền bạc. Vợ tôi thì cứ bảo tôi cầm lấy cho mẹ yên tâm ở lại nhà. Nhưng tôi thấy khó xử lắm. Đàn ông, ai lại đi lấy tiền của mẹ vợ?
Đúng ngày tân gia, mẹ vợ nhờ vả một điều oái oăm, đẩy vợ chồng tôi vào cảnh không dám "vác mặt" về quê
Mẹ vợ nhờ vả kiểu này, có ngày vợ chồng con gái ly hôn.
Vợ chồng tôi sống ở thành phố hơn 10 năm nay. Nhưng là ở trọ. Cảnh sống trọ nay ở chỗ này, mai chuyển chỗ khác rất vất vả. Chưa kể phòng trọ an ninh không tốt, đồ đạc thường bị mất cắp. Những lúc nằm trong căn phòng chật hẹp, tôi luôn ao ước sẽ có một cơ ngơi riêng, có nơi gọi là "nhà".
Dành dụm mãi, đến tháng 11 năm nay, chúng tôi mới xây được căn nhà. Căn nhà có 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, bếp và khu ban công rộng rãi. Có nhà mới, tôi cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Đàn ông mà, không lo được chỗ ở ổn định cho vợ con thì rất nhục nhã.
Tôi chỉ không ngờ, đúng ngày làm lễ tân gia thì mẹ vợ đã nhờ vả chuyện oái oăm.
Ảnh minh họa
Bà bảo vợ chồng tôi cho vợ chồng em vợ ở nhờ một thời gian, đợi khi nào 2 em có đủ tiền thì xây nhà. Bà lấy lý do nhà tôi có phòng trống chưa dùng tới, lại gần trường, gần chợ nên tìm việc làm dễ dàng.
Mà em trai vợ nổi tiếng ăn chơi, lười làm. Em dâu cũng chanh chua, ăn to nói lớn. Mối quan hệ giữa tôi với vợ chồng em vợ không tốt lắm. Chúng tôi hiếm khi trò chuyện quá 10 câu.
Tính vợ chồng họ lại luộm thuộm, bừa bộn. Mỗi lần về quê, tôi đều phát khiếp với phòng ngủ toàn đồ đạc lung tung của họ. Chưa kể nhà bếp, nhà vệ sinh đều bẩn, vợ tôi phải dọn dẹp cả buổi mới xong. Cô ấy cứ bảo bố mẹ hiền quá nên vợ chồng em trai lấn tới, sống chung nhà mà không có trách nhiệm gì cả.
Trước yêu cầu của mẹ vợ, tôi dùng dằng, định nói không đồng ý. Nhưng tôi chưa kịp nói thì vợ đã nói thẳng luôn: "Em trai ham chơi lười làm, kết giao toàn thành phần xấu. Em dâu cũng không hiền lành. Vợ chồng con đi làm suốt, không thể trông chừng nhà cửa mãi. Con không đồng ý đâu".
Câu nói của cô ấy đã khiến mẹ vợ nổi giận. Bà lớn tiếng mắng vợ tôi là chị gái mà không biết thương em. Có nhà cao cửa rộng thì bắt đầu giở thói giàu sang, không còn bản chất hiền lành như trước.
Vợ tôi cãi lại vài câu, mẹ vợ liền hậm hực bỏ về. Bà còn nói nếu như vợ chồng tôi không cho em trai vợ đến sống nhờ thì đừng "vác mặt" về nhà nữa.
Từ đó đến nay, vợ chồng tôi không về quê lần nào nữa. Bố mẹ vợ cũng không gọi điện hỏi han. Thấy vợ buồn, đêm nào cũng trăn trở mà tôi xót. Có nên gật đầu đồng ý để em vợ đến ở nhờ, cho gia đình hòa thuận lại không?
Con gái qua đời vì tai nạn, mẹ vợ tìm mọi cách giữ chân con rể ở lại và kế hoạch của bà đã thành công Tôi sợ bị người ngoài dị nghị khi con rể sống cùng nhà với mẹ vợ nên muốn ra ở riêng nhưng bà không cho. Vợ từng kể cho tôi nghe về người bố chẳng ra gì. Khi cô ấy còn nhỏ xíu, bố đi làm ăn xa nhưng không đưa tiền cho mẹ trong nhiều năm. Sau đó ông ta dắt nhân...