Về hưu, chúng tôi mới hiểu căn nhà vẫn đủ người, nhưng bữa cơm gia đình đã vắng từ lâu
Giờ đây con cái thành đạt , nhà cửa khang trang, nhưng vợ chồng tôi chỉ quanh quẩn với mâm cơm nguội mà thấy buồn lòng .
Tôi và bà nhà đã về hưu được gần ba năm. Căn nhà ba tầng giữa lòng thành phố từng rộn ràng tiếng con cháu, giờ nhiều hôm chỉ còn lại tiếng tivi và tiếng thở dài. Khi còn trẻ, chúng tôi luôn nghĩ chỉ cần nuôi con nên người, có công việc ổn định, cuộc sống sung túc, thì tuổi già sẽ được con cái quây quần. Nhưng hóa ra, đó chỉ là một ước mơ giản đơn mà xa xỉ.
Ngày tôi nhận quyết định nghỉ hưu, con trai lớn bận họp, con gái út đang công tác xa. Bữa cơm mừng hưu của tôi chỉ có hai ông bà, với bát canh rau và đĩa cá kho. Tôi nói đùa với bà: “Không sao đâu, mai mốt chúng nó về, mình làm lại.” Nhưng mai mốt ấy kéo dài suốt mấy năm, mà chưa có lần nào đủ mặt. Con trai tôi làm giám đốc chi nhánh ngân hàng, sáng ra đi sớm, tối về muộn. Con dâu làm truyền thông, thường xuyên đi sự kiện. Hai đứa cháu nhỏ thì học bán trú, tối đến lại học thêm tiếng Anh, piano. Nhà đông người mà chẳng lúc nào cùng ngồi ăn một bữa.
Nhiều hôm tôi nấu nồi canh chua, kho niêu cá, chờ mãi đến 9 giờ vẫn chưa ai về. Cơm nguội, canh nguội, tôi và bà nhà lại ngồi đối diện, lặng lẽ xúc vài thìa cho qua bữa. Bà cười buồn: “Giờ con cháu nó bận, mình ăn trước đi ông ạ.” Tôi biết bà buồn. Cái cách bà cứ nấu nhiều món, rồi cẩn thận dặn để phần con trai, để phần cháu mà lòng tôi nhói. Nhiều lần, sáng ra thấy tủ lạnh đầy những hộp đồ ăn bà gói sẵn, chờ mãi chẳng ai ăn, cuối cùng lại phải đổ đi.
Tôi từng định góp ý với con trai: “Con cố gắng sắp xếp, thi thoảng ăn cơm cùng bố mẹ cho vui.” Nó cười gượng, nói: “Con biết chứ, nhưng lịch làm việc kín lắm bố ạ. Cuối tuần con bù cho bố mẹ nhé.” Cuối tuần, điện thoại lại reo: “Bố mẹ ơi, công ty có việc gấp”, hoặc “Bọn con đưa các cháu đi chơi, để dịp khác.” Cứ thế, dịp khác mãi không đến. Một tối, tôi nghe bà thở dài thật khẽ: “Có lẽ mình già thật rồi, ngay cả bữa cơm cũng chẳng còn là điều quan trọng với con cái nữa.” Câu nói ấy khiến tôi nghẹn ngào. Hồi các con còn nhỏ, dù nghèo, dù bận, chúng tôi vẫn luôn cố gắng ăn cùng nhau. Một bữa cơm có thể chỉ là bát canh rau dền, quả cà muối, nhưng là nơi có tiếng cười, có những câu chuyện vụn vặt sau một ngày làm việc. Giờ căn bếp vẫn sáng, nhưng ấm áp thì không còn.
Tôi từng nghĩ đến chuyện dọn ra ở riêng. Nhưng bà gạt đi: “Ở xa thì lại nhớ, ở gần thì chỉ nhìn thấy lưng nhau. Ở riêng rồi, chắc còn buồn hơn.” Có lần tôi giả vờ ốm. Chỉ là cảm nhẹ thôi, nhưng tôi không nói ra. Tôi muốn thử xem liệu các con có để ý không. Ba ngày trôi qua, chẳng ai hỏi. Hôm thứ tư, khi tôi ho nặng, đứa cháu nội mới vô tình nói với mẹ: “Ông ho suốt, con sợ ông bị bệnh.”
Video đang HOT
Tối hôm đó, con trai tôi hốt hoảng chạy về. Nó vừa đút cháo vừa xin lỗi: “Con bận quá, con không để ý.” Tôi không trách. Làm sao có thể trách khi chính chúng tôi từng dạy con phải chăm chỉ, phải nỗ lực để có cuộc sống đủ đầy? Chỉ là, trong guồng quay mưu sinh ấy, chúng đã quên mất cha mẹ không cần tiền bạc, chỉ cần một bữa cơm có tiếng nói cười là đủ.
Từ đó tôi và bà thay đổi. Chúng tôi không chờ con về ăn nữa. Thay vào đó, mỗi tuần hẹn nhau ra công viên tập thể dục, rồi ghé quán cơm bình dân. Thỉnh thoảng, bà còn rủ mấy người bạn già đến nấu ăn chung, vừa nấu vừa kể chuyện. Tiếng cười lại vang trong căn bếp không phải của con cháu, mà của những người già đang tự an ủi nhau bằng sự đồng cảm. Có lần con trai về sớm, thấy bếp lạnh, liền hỏi: “Bố mẹ chưa ăn à?” Tôi đáp tỉnh rụi: “Ăn rồi, ở ngoài. Giờ bọn bố mẹ cũng bận lắm, không chờ được đâu. Con cười, nhưng trong ánh mắt thoáng buồn. Có lẽ lúc ấy, nó mới hiểu cảm giác mà chúng tôi từng chịu đựng suốt bao năm.
Tuổi già khiến người ta sợ cô đơn, nhưng cũng dạy người ta buông bỏ. Tôi không còn mong con cái quây quần mỗi tối. Tôi chỉ mong giữa những bộn bề, con nhớ rằng có hai người già vẫn luôn chờ một bữa cơm sum vầy, dù chỉ giản dị như canh rau cà muối.
Chị dâu ly hôn, đến ngày chị ấy dọn ra khỏi nhà tôi mới biết chồng mình không hề đơn giản
Tôi nhìn quanh căn nhà quen thuộc, bỗng thấy lạnh người.
Tôi vẫn luôn nghĩ chồng mình là người mạnh mẽ, lý trí và biết điều. Trong nhà, ai cũng nể anh vì cái gì cũng có chính kiến, nói đâu ra đấy. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Chồng tôi là con út trong nhà. Anh trai hơn ba tuổi, sức khỏe yếu từ nhỏ, làm gì cũng chậm chạp, đôi khi hơi rụt rè. Còn chồng tôi thì ngược lại, luôn được khen là thông minh, bản lĩnh, "đàn ông của gia đình". Chính vì vậy, từ bé anh đã quen với việc "bảo vệ" anh trai, hay nói đúng hơn là... ra mặt thay anh giải quyết mọi chuyện.
Khi anh trai lấy vợ, tôi từng vui lắm. Chị dâu hiền lành, ít nói, biết cư xử. Tôi còn nhớ ngày đầu về nhà chồng, chị rụt rè pha ấm trà, khẽ gọi "mẹ ơi, con xin phép", ai cũng quý. Tưởng mọi chuyện sẽ êm ấm, nào ngờ chỉ hai năm sau, chị dâu dọn đồ về nhà ngoại sau đó có tin họ sắp ly hôn.
Lúc đầu tôi nghĩ họ bất hòa chuyện riêng - chuyện vợ chồng ai chẳng có lúc cãi vã. Nhưng rồi, chính trong những ngày chị thu dọn đồ, tôi mới dần nhận ra nguyên nhân thật sự lại nằm trong chính ngôi nhà này... và ở người chồng "quyền lực" của tôi.
Mấy hôm đó, tôi nghe mẹ chồng than thở: "Tội thằng cả, nó nhu nhược quá, không biết dạy vợ".
Chồng tôi thì lạnh lùng đáp: "Con đã bảo rồi, sống với người đàn bà như thế chỉ có khổ. Anh ấy mà cứ chịu đựng mãi là hỏng cả tương lai cháu con".
Ảnh minh họa
Tôi sững lại. Thì ra chồng tôi chính là người liên tục khuyên anh trai ly hôn. Anh còn kể như thể đó là việc nên làm: "Anh ấy hiền quá, bị vợ điều khiển, không còn là đàn ông nữa. Giải thoát đi, còn kịp làm lại cuộc đời".
Tôi không tin nổi những lời đó phát ra từ miệng người mà tôi vẫn nghĩ là "chín chắn". Suốt bao năm, tôi tưởng anh chỉ lo cho gia đình, không ngờ cái "lo" ấy lại thành thói kiểm soát, can thiệp quá sâu vào đời người khác.
Khi chị dâu dọn đi, tôi xuống giúp chị xếp đồ. Chị vẫn cười nhẹ, chỉ nói đúng một câu:
"Em đừng buồn, mỗi người có cách yêu thương khác nhau, chỉ tiếc là anh em chọn cách khiến người khác nghẹt thở".
Câu nói ấy như một cái tát. Tôi nhìn quanh căn nhà quen thuộc, bỗng thấy lạnh người. Chồng tôi - người từng là điểm tựa của tôi bỗng trở nên xa lạ.
Tối hôm đó, tôi hỏi anh: "Nếu sau này em và người thân anh cãi nhau, anh cũng sẽ bắt họ rời đi như vậy à?".
Anh cau mày: "Em đừng so sánh linh tinh. Anh chỉ muốn điều tốt cho anh mình thôi".
Nhưng thế nào là "tốt"? Là tước quyền được chọn hạnh phúc của người khác? Là ép họ rời bỏ nhau để vừa lòng mình?
Tôi không biết. Từ hôm ấy đến giờ, tôi cứ trăn trở mãi. Trong mắt tôi, chị dâu luôn hiền lành, nhẫn nhịn. Có thể họ có mâu thuẫn thật nhưng 60% lý do dẫn đến ly hôn lại là vì sự can thiệp quá sâu của chồng tôi.
Giờ tôi chỉ ước giá như mình hiểu ra sớm hơn, có thể nói chuyện với chị dâu một lần, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng giờ họ đã ly hôn rồi, mọi thứ đã muộn.
Tôi nên làm gì đây? Có nên gặp chị để nói chuyện, hay im lặng cho yên chuyện?
Mẹ chồng bảo cho đất, vợ chồng tôi liền xây căn nhà 1,5 tỷ, ngày đầu ở nhà mới, nghe bà nói chuyện mà tôi run rẩy Nghe vậy, tôi mừng rơi nước mắt. Nghĩ rằng cuối cùng mẹ chồng cũng đã thương mình. Tôi lao vào làm thêm, tiết kiệm, thậm chí vay mượn để cùng chồng xây nhà. Yêu nhau hơn một năm, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Ban đầu mẹ chồng tỏ ra quý mến, niềm nở lắm, nhưng sau đó bà đi xem...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Con dâu nghĩ con trai tôi nghèo, nhưng một năm sau ly hôn, nó quỳ trước cửa nhà tôi cầu xin quay lại

Không đẻ được con trai, tôi đã làm một việc hiếm người vợ nào dám

Cuộc hôn nhân thứ 3, tôi vẫn muốn cưới một cô gái bị cả gia đình phản đối, mẹ bảo: "Nó yêu con vì cái gì, con nghĩ chưa?"

Người phụ nữ "mặc kệ" chồng đi qua đêm và câu chuyện hôn nhân rỗng tuếch

Mừng cưới 'trả nợ' sau 7 năm, tôi toát mồ hôi vì vàng đắt gấp 4 lần

Tuổi 77 nằm liệt giường, tôi mới nhận ra: Tiết kiệm cho tuổi già là sai lầm lớn nhất đời mình

Tuổi già, sống trong biệt thự 20 tỷ cụ ông vẫn bật khóc: 'Giá như tôi có một căn nhà nhỏ hơn'

Tuổi 70 chúng tôi vào viện dưỡng lão để bớt phiền con, nào ngờ lại tìm thấy niềm vui tuổi già

Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là lúc dựa vào con, cho đến khi con dâu bảo: 'Mẹ trả tiền thì mới được gặp cháu'

Cô gái trẻ đưa con nuôi đi xét nghiệm ADN để 'minh oan' với gia đình bạn trai

Con trai bị mẹ bỏ rơi lúc 6 tuổi, 20 năm sau bà ấy quay về trong bệnh tật, hành động của con khiến tôi chết lặng

Người sống giản dị lúc trẻ, khi nghỉ hưu lại là người hạnh phúc nhất
Có thể bạn quan tâm

3 con giáp có trái tim nhân hậu, được trời ban phước lớn: Hậu vận sáng lạn, sung túc vô hạn
Trắc nghiệm
10:20:40 23/10/2025
Áo khoác denim, điểm nhấn cho mọi phong cách
Thời trang
10:19:40 23/10/2025
8 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà "cạn khí": Càng sống càng mệt, con cháu khó ngóc đầu
Sáng tạo
10:17:15 23/10/2025
MCK chê thẳng brand thời trang của Wxrdie: "Người yêu anh không mặc đồ xấu!"
Sao việt
10:08:07 23/10/2025
Đá Ba Chồng - Kỳ quan đá giữa đất Đồng Nai
Du lịch
10:01:21 23/10/2025
Váy corset khó thở của Hailey Bieber: Khi cơ thể là ngôn ngữ thời trang
Phong cách sao
09:16:08 23/10/2025
4 chị em ở TPHCM tên Thích, Thật, Thà, Thôi gây xúc động mạnh
Netizen
09:12:17 23/10/2025
Người dùng tuyệt đối không làm theo những video này trên TikTok
Thế giới số
09:09:02 23/10/2025
Những ngày bận rộn tôi chỉ cần công thức này: Dễ nấu, ngon miệng, đủ chất mà không sợ béo
Ẩm thực
08:58:35 23/10/2025
Kính Apple Vision Pro M5 được sản xuất tại Việt Nam
Đồ 2-tek
08:52:24 23/10/2025