Vẻ cổ kính bí ẩn ở ngôi đình trăm tuổi ‘hợp nhất’ với cây bồ đề ở Tiền Giang
Ngôi đình ngỡ đã rơi vào quên lãng bất ngờ được ‘vực dậy’ bởi thực vật xung quanh.
Là khối kiến trúc kết hợp giữa bàn tay con người và sự tạo tác của thiên nhiên và thời gian, đình Tân Đông là một trong những điểm tham quan độc đáo ở tỉnh Tiền Giang.
Nằm ở xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, đình Tân Đông còn được biết đến với cái tên đình Gò Táo. Công trình gây ấn tượng không phải vì sự hào nhoáng, tráng lệ hay diện tích rộng lớn, đồ sộ, mà điểm nhấn được tạo nên bởi 2 gốc cây bồ đề buông rễ ôm lấy toàn bộ ngôi đình, tạo nên vẻ ngoài cổ kính, bí ẩn hiếm thấy.
Sự xâm lấn của hai cây bồ đề lên mái đình bất ngờ tạo nên cảnh tượng độc đáo. (Ảnh: tanrockimages)
Đến nay, vẫn không có thông tin chính xác ngôi đình được xây dựng vào thời gian nào. Theo như số liệu được tìm thấy trên vòm cửa có ghi năm 1907, nhưng các bậc cao niên trong làng cho biết công trình đã có từ thời vua Minh Mạng, là nơi thờ phượng Tả quân Lê Văn Duyệt.
Khung cảnh cổ kính, bí ẩn của ngôi đình cổ. (Ảnh: trinpb88)
Theo thời gian cùng với những biến động của đất nước, đến giữa thế kỷ XX, đình Tân Đông bị bỏ hoang do ảnh hưởng từ chiến tranh. Không còn người lui tới, đình Tân Đông trải nắng mưa dần trở thành “mái nhà” của thực vật xung quanh.
Ngôi đình bị bỏ hoang đã trở nên cuốn hút bởi khối kiến trúc “ hợp nhất” với thiên nhiên. (Ảnh: Tuân Phạm)
Sau một thời gian bị bỏ hoang, ngôi đình bất ngờ mọc lên hai cây bồ đề sừng sững vươn cao lên mái, rễ leo bám khắp các góc tường, chạy dài theo các rãnh nứt của công trình, dần dẫn như hợp nhất với ngôi đình, trở thành một phần của khối nhà.
Rễ của cây bám vào cột, kèo của ngôi đình như hòa làm một với công trình. (Ảnh: Phù Vân)
Video đang HOT
Vẻ cổ kính của công trình kiến trúc xa xưa kết hợp với sự phát triển của thiên nhiên hoang sơ quyện vào nhau, vô tình tạo thành một tác phẩm độc đáo, phản ánh rõ rệt dòng chảy của thời gian.
Đình Tân Đông có lẽ đã bị lãng quên nếu như không có sự “nâng đỡ” của thiên nhiên. Những gốc cây ngày một phát triển vẽ nên khung cảnh đầy ấn tượng cho mái đình dần thu hút sự hiếu kỳ của dân địa phương và du khách gần xa đến tham quan.
Những hoa văn chạm khắc còn lưu lại tại đình Tân Đông. (Ảnh: Nguyên Võ)
Dù khối kiến trúc nguyên bản của đình không còn giữ được như xưa, nhưng khách tham quan vẫn có thể nhìn thấy những đường nét trang trí, chạm khắc mang đậm dấu ấn thời Nguyễn. Những họa tiết hoa lá, chim thú vô cùng tinh tế, tỉ mỉ dưới sự ảnh hưởng của thời gian tuy không còn sắc sảo như xưa, nhưng lại góp phần tô điểm cho sự cổ kính, trầm mặc của ngôi đình đã có tuổi đời hơn 100 năm.
Đình Tân Đông sau này đã được gia cố lại để thêm phần vững chắc. (Ảnh: Ola Xuân Xuân)
Sau này, đình Tân Đông đã được trùng tu, gia cố trở nên cứng cáp hơn. Phần lớn công trình được thay mới và bổ sung để đảm bảo an toàn cho khách tham quan, cũng như góp phần giữ gìn một di tích lâu năm. Dẫu vậy, điểm đặc trưng nhất là hai gốc bồ đề vẫn được giữ nguyên với các bộ rễ bám lâu năm trên thành tường.
Ngôi đình trở thành điểm tham quan của nhiều du khách khi đến Tiền Giang. (Ảnh: Phù Vân)
Cũng vì vậy mà đình Tân Đông hoài cổ, độc đáo vẫn là một địa điểm được nhiều du khách ưu ái ghé thăm trên chuyến hành trình khám phá Tiền Giang.
Kiến trúc độc đáo của ngôi cổ tự ở Huế, giếng nước trong xanh không ai dám uống
Nằm trên đồi Hàm Long, chùa Báo Quốc từ lâu được người dân xứ Huế cũng như du khách thập phương biết đến không chỉ bởi nét cổ kính, linh thiêng với kiến trúc độc đáo mà còn bởi những câu chuyện bí ẩn quanh giếng cổ trong chùa.
TT-Huế được xem là vùng đất của những công trình kiến trúc cổ, độc đáo với hệ thống đền đài, lăng tẩm mang đậm giá trị thời gian và văn hóa, gắn liền với nhiều câu chuyện xưa kỳ bí, thú vị.
Nằm ở đồi Hàm Long (phường Đúc, TP Huế), chùa Báo Quốc từ lâu được du khách gần xa biết đến là ngôi cổ tự uy nghi, trầm mặc với kiến trúc độc đáo và lưu giữ nhiều kỷ vật quý báu mang giá trị văn hóa.
Tư liệu lịch sử để lại cho biết, chùa Báo Quốc được xây dựng vào thế kỷ XVII đời chúa Nguyễn Phúc Tần, do Thiền sư Giác Phong khởi dựng. Đến năm 1747, chúa Nguyễn Phúc Khoát ban cho chùa Báo Quốc tấm biển: Sắc Tứ Báo Quốc Tự và ghi dòng chữ Quốc Vương Từ Tế đạo nhân ngự đề.
Chùa Báo Quốc được xây dựng trên khuôn viên với diện tích 2ha trên đồi Hàm Long. Phía ngoài cùng là cổng tam quan cổ kính và đồ sộ. Đi vào trong, du khách sẽ gặp sân vườn trồng nhiều cây cối, tạo cảnh quan tươi mát và yên tĩnh cho chùa.
Sang đến thời Tây Sơn, chùa Báo Quốc bị chiếm dụng làm nhà kho chứa diêm tiêu. Mãi đến năm 1808, Hoàng hậu Hiếu Khương (mẹ vua Gia Long) chỉ đạo tái thiết lại ngôi chùa, đúc đại hồng chung, xây tam quan, đổi tên chùa thành Hàm Long Thiên Thọ tự và thiền sư Phổ Tịnh được mời về làm trụ trì.
Năm 1824, vua Minh Mạng đến thăm chùa và sắc tứ tên là Báo Quốc tự. Năm 1858, nhân lễ Vạn thọ tứ tuần đại khánh, nhà vua đã tổ chức đại giới đàn tại đây.
Ở khuôn viên của chùa Báo Quốc có tượng đài Quan Thế Âm Bồ Tát, phía bên trái là khu tháp Thổ và tháp Thiền sư Giác Phong cao 3,3m được xây dựng từ năm 1714.
Kỳ bí giếng cổ Hàm Long
Chùa Báo Quốc không chỉ được biết đến là ngôi cổ tự có tuổi đời hàng trăm năm với kiến trúc độc đáo mà còn bởi những câu chuyện kỳ bí liên quan đến chiếc giếng cổ Hàm Long hiện hữu nơi phía Bắc của chùa.
Trải qua hàng trăm năm khởi tạo và sự bào mòn khắc nghiệt của thời gian, ngôi chùa cổ nằm trên đồi Hàm Long vẫn giữ lại cho mình nét uy nghi, cổ kính
Hòa thượng Thích Đức Thanh - Trụ trì chùa Báo Quốc chia sẻ, quanh giếng cổ Hàm Long, có nhiều câu chuyện được truyền từ đời này qua đời khác khiến chiếc giếng cổ thêm linh thiêng, kỳ bí.
Trong đó, các câu chuyện được ra đời gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của nhà Nguyễn.
Thời ấy, khi chúa Nguyễn vào Thuận Hóa khai hoang bờ cõi, vùng đất này có nhiều điều thần bí, hoang sơ và ít người qua lại.
Một hôm, khi chúa Nguyễn vào Phú Xuân định đô, ông nằm ngủ không yên vì có một con rồng lớn hô mưa gọi gió, sóng gió vần vũ.
Nhận thấy đây là điều không tốt cho vận mệnh của quốc gia và cuộc sống của nhân dân, chúa Nguyễn sai người đi tìm hiểu và phát hiện tại ngọn núi nơi chùa Báo Quốc có mạch nước ngầm phun trào tươi mát. Tại đây, chúa Nguyễn sai người đào giếng để khơi thông long mạch, vận vào giấc mơ gặp rồng lớn để đặt tên Hàm Long.
Giếng cổ Hàm Long gắn với nhiều câu chuyện kỳ bí nằm ở phía Bắc chùa Báo Quốc
Xung quanh giếng cổ Hàm Long còn có câu chuyện khác được nhiều người truyền tai qua nhiều thế hệ. Theo đó, giếng Hàm Long gắn với chùa Báo Quốc được xây dựng từ thế kỷ XVII, khi Thiền sư Giác Phong khát nước bèn đào một cái giếng ở dưới chân núi.
Lúc bắt đầu đào được ba lát đất thì có mạch nước trong vắt phun lên tựa như miệng rồng. Dòng nước ngon ngọt và mát lạnh, rửa mặt xong sẽ cảm thấy khoan khoái, tràn đầy sinh lực. Từ đó về sau, giếng nước được đặt tên là giếng Hàm Long.
Theo quan sát của PV, giếng Hàm Long sâu khoảng 5 - 6m, nước trong xanh và tinh thiết. Giếng nằm ngay dưới chân đồi Hàm Long và xuất hiện từ thời khai sơn khoảng năm 1674.
Sau này, nước giếng Hàm Long dùng để tiến dâng lên các Chúa, người dân không ai phép sử dụng. Do đó, giếng Hàm Long trở thành một giếng cấm, giếng thiêng trong truyền thuyết.
Ao vua Bảo Đại, tàn tích bí ẩn giữa rừng thông Đà Lạt Nằm ẩn khuất sâu trong rừng thông, Ao vua Bảo Đại là một công trình cổ kính với tuổi đời gần 70 năm. Nhiều người dân bản địa tỏ ra ngỡ ngàng khi biết ở TP Đà Lạt có một ao Vua gắn liền với truyền tích kỳ bí về cựu hoàng Bảo Đại, đã bị bỏ hoang suốt một thời gian dài....