Vay tiền cho người yêu khởi nghiệp, tôi mất cả tình lẫn tiền
Nhờ có số tiền tôi vay giúp mà anh mở được cửa hàng làm ăn. Nhưng khi kinh doanh ổn định, anh đòi chia tay và phủ nhận luôn khoản tiền tôi đã đưa cho anh do không có giấy tờ xác nhận.
Tôi có cuộc sống không may mắn. Từ nhỏ, tôi đã phải chịu sự ghẻ lạnh của ba khi ông nghi ngờ tôi không phải con ruột. Năm lớp 4, tôi bị chú ruột hiếp nhưng không dám nói với gia đình. Bởi thế, tôi bị ám ảnh và sống khép kín.
Khi tôi vừa học xong cấp 3, gia đình gặp biến cố, ba mẹ tôi mất hết tài sản. Dù trải qua nhiều nghịch cảnh nhưng tôi chưa từng oán trách, cứ nghĩ mình sống tốt sẽ gặp may mắn. Tôi được nhiều người giúp đỡ từ học hành đến xin việc nên luôn tin vào điều mình tâm niệm “ở hiền sẽ gặp lành”.
Hiện, tôi làm trợ lý bán hàng cho một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Tôi quen anh khi anh đến chỗ tôi sửa hệ thống máy lạnh. Anh làm công cho một cửa hàng điện máy trong thành phố.
Anh có vẻ ngoài điển trai và khá cuốn hút. Khi đã yêu nhau, anh kể do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới học hết lớp 9, sau đó đi học nghề rồi đi làm. Tôi cũng không ngần ngại kể về những chuyện đã xảy ra với mình lúc còn nhỏ.
Anh nghe xong rơm rớm nước mắt, hứa sẽ luôn ở bên để bù đắp cho tôi những mất mát đã trải qua. Tôi hạnh phúc vô cùng vì nghĩ mình đã gặp được người đàn ông như anh.
Yêu nhau khoảng 1 năm, anh than chuyện đi làm thuê quá cực lại không tạo dựng được sự nghiệp trong khi tay nghề đã vững vàng. Anh muốn mở cửa hàng riêng nhưng không có vốn đầu tư.
Tôi thấy anh băn khoăn, trong lòng cũng không yên nếu không giúp được người yêu. Tôi đứng ra vay tiền của bạn bè, người quen, cộng với số tiền tiết kiệm riêng được gần 200 triệu đồng để giúp anh làm ăn.
Lúc cầm tiền, anh hứa hai đứa sẽ cùng lo trả nợ vì đằng nào cũng về chung một nhà. Tôi không hề tính toán, nghĩ trước sau gì cũng thành vợ chồng. Nhờ số tiền đó mà anh thuê được mặt bằng, bắt đầu từ việc sửa chữa máy móc để lấy vốn mở cửa hàng kinh doanh điện máy.
Trong mấy tháng đầu, anh đưa tôi vài triệu để góp vào trả khoản tiền đã vay. Khi việc làm ăn dần ổn định, anh có dấu hiệu né tránh tôi. Anh ít gọi điện, nhắn tin, cũng không hẹn hò như trước.
Video đang HOT
Tôi tìm đến cửa hàng để gặp thì anh nói bận việc không nói chuyện được. Về sau, tôi phát hiện ra anh vẫn qua lại với người yêu cũ. Cô này vốn là thợ làm tóc ở dưới quê nhưng gần đây đã chuyển lên thành phố làm việc.
Nghe đâu, cô mở tiệm làm tóc gần chỗ thuê trọ của anh. Khi tôi biết chuyện làm ầm lên, anh lấy cớ đó để đòi chia tay. Tôi thấy mình không còn gì để níu kéo nên đồng ý nhưng với điều kiện anh phải trả lại số tiền tôi đã vay giúp.
Anh đòi chia tay nhưng chối bỏ trách nhiệm trả lại tôi số tiền đã vay. Ảnh minh họa
Không ngờ, anh quay lưng phủ nhận, bảo lấy đâu ra bằng chứng tôi vay tiền cho anh. Tôi uất nghẹn nhưng đành chịu vì trong tay không có giấy tờ cho vay nào. Lúc trước, vì tin tưởng nhau nên tôi đưa tiền cho anh mà không nghĩ đến việc cần có giấy tờ làm chứng.
Vừa bị phụ tình vừa mất tiền, tôi trở nên lao đao. Càng đau đớn hơn khi biết anh giúp người yêu cũ mở tiệm để hai người đoàn tụ xây dựng sự nghiệp. Tôi muốn đi kiện anh nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Gánh chừng đó số tiền nợ thì biết đến bao giờ tôi mới trả hết trong khi người cho vay là người quen và bạn bè thân thiết. Tôi vẫn nghĩ mình sống tốt với người khác sẽ được đền đáp, nào ngờ lại ra nông nỗi này.
Hạnh Nhi
Theo phunuonline.com.vn
Được mẹ chồng thương nhờ trả nợ giúp chồng
Tôi biết mẹ chồng không ưa mình nên từ khi mới về làm dâu, tôi đã chủ động gần gũi chia sẻ mong được đón nhận. Nhưng đổi lại tôi chỉ nhận được sự ghẻ lạnh, ghét bỏ của mẹ chồng.
Tôi là chị cả trong một gia đình đông anh em. Khi tôi còn nhỏ, ba mẹ rất hạnh phúc nhưng nhiều biến cố xảy ra ba sinh ra chán đời, nghiện rượu và thường xuyên đánh mấy mẹ con.
Mẹ tôi chỉ biết chịu đựng và luôn dặn các con phải nhẫn nhịn. Lớn lên trong hoàn cảnh như thế, tôi quyết tâm học để đỗ đại học với mong muốn có cuộc sống tốt hơn.
Mẹ chồng chê tôi xuất thân nghèo khó nên tỏ ra ghẻ lạnh. (Ảnh minh họa)
Tôi vốn có nhan sắc, khi lên thành phố học biết cách ăn mặc, trang điểm nên càng xinh hơn. Học năm thứ nhất tôi đã đạt giải hoa khôi của trường và có nhiều người theo đuổi.
Năm cuối đại học, tôi gặp chồng trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp nhà ở thành phố. Mọi người giới thiệu anh làm giám đốc, có vẻ ngoài bảnh bao.
Anh tìm cách tiếp cận tôi và xin làm quen. Anh chính là mẫu đàn ông lý tưởng mà tôi từng mơ ước nên chỉ một thời gian ngắn sau, tôi đã nhanh chóng nhận lời yêu anh.
Tôi ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của học viện ngoại giao, tự xin được việc làm ở một công ty nước ngoài với mức lương tốt. Lúc ấy, anh mới đưa tôi về ra mắt gia đình để xin tổ chức đám cưới.
Nhưng mẹ anh không ủng hộ mối quan hệ này. Bà chê tôi xuất thân nghèo khó, không xứng với anh. Đến khi tôi có thai, bà mới chấp nhận nhưng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét vì bị ép buộc.
Tôi biết mẹ chồng không ưa mình nên từ khi mới về làm dâu, tôi đã chủ động gần gũi chia sẻ mong được đón nhận. Nhưng đổi lại tôi chỉ nhận được sự ghẻ lạnh, ghét bỏ của mẹ chồng.
Bà đi rêu rao khắp xóm tôi là loại con gái đào mỏ, bẫy con trai bà để lấy được chồng thành phố. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt nghi kỵ mặc dù họ không biết gì về tôi.
Tôi đã khóc rất nhiều, không hiểu sao bà lại đối xử với tôi tàn nhẫn như thế. Nhưng chồng luôn ở bên động viên chia sẻ nên tôi cố gắng nhẫn nhịn để sống chung. Cưới nhau được gần 2 năm khi con mới biết đi thì công việc làm ăn của chồng tôi xuống dốc nghiêm trọng.
Sau khi tôi đứng ra trả nợ cho chồng, mẹ chồng thay đổi hoàn toàn thái độ. (Ảnh minh họa)
Công ty làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Tôi đã chủ động xin nghỉ việc ở công ty để giúp chồng. Tôi phải đi đến gặp các chủ nợ chốt số nợ gốc, xin giảm lãi và hứa sẽ trả nợ dần cho mọi người.
Tôi rút hết số tiền tiết kiệm trong ngân hàng, bán trang sức lẫn vàng cưới, gom góp tiền vợ tiền chồng để tập trung trả nợ. Tôi chuyển sang kinh doanh shop thời trang, buôn bán thêm đủ mặt hàng để nhanh chóng có tiền.
Đồng thời, tôi cùng chồng hoạch định lại chiến lược phát triển của công ty để vực dậy sau thua lỗ. Nhờ chăm chỉ làm việc, chúng tôi đã trả được phần nào nợ. Từ lúc tôi đứng ra giúp chồng trả nợ, mẹ chồng thay đổi hẳn thái độ.
Bà có vẻ nể phục tôi và tỏ ra rất cưng chiều. Bà chăm sóc con giúp tôi và không để tôi động vào bất cứ việc gì. Đi làm về bà hỏi han săn sóc, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười. Từ khi bước chân về nhà chồng, tôi chưa bao giờ được đối xử như thế. Đến bây giờ, tôi mới cảm nhận cuộc hôn nhân của mình có hạnh phúc trọn vẹn.
Diễm Quỳnh
Theo phunuonline.com.vn
Tiếc cả thanh xuân vì một người chồng không xứng đáng Tôi quyết định ly hôn đơn phương vì không thể mãi chờ đợi một kẻ vong ân bội nghĩa. Tôi chỉ yêu cầu anh thanh toán những khoản vay để đi nước ngoài còn lại tôi không cần nhận một đồng nào từ anh. Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi gặp được anh. Chúng tôi quen nhau...