Vật bất ly thân của phụ nữ vùng cao
Có thể nói chiếc gùi trên lưng phụ nữ dân tộc thiểu số cũng là hình ảnh góp phần làm mê hoặc du khách ở thiên đường du lịch.
Đối với đồng bào Mông, Dao ở Sa Pa, Lào Cai, trước khi xuống phố núi họ không thể thiếu chiếc gùi trên lưng. Đây không chỉ là đồ dùng hữu ích mà còn là vật trang trí làm nên nét duyên của những người phụ nữ ở nơi độ cao hơn 2000m so với mực nước biển.
Ở một góc nào đó thẳm sâu trong tâm hồn của đồng bào Tây Bắc nói chung và thiên đường du lịch Sa Pa nói riêng chiếc gùi như một người bạn tâm giao để họ bộc bạch nỗi niềm riêng. Từ bàn tay cần cù khéo léo, tính kiên trì và óc thẩm mỹ sáng tạo, gùi như tấm lòng người yêu lao động, gắn cuộc đời với nương rẫy, núi rừng… Giờ đây hình ảnh ấy nếu mất đi sẽ như việc đánh mất một nét độc đáo mà dường như gùi đã “gói” Sa Pa vào trong đó mang theo.
Chùm ảnh:
Theo tiếng Dao, cây tre để đan gùi có tên là Lào Phin, tiếng Thái là KhảngKlúng, tiếng Mông là XungTrở.
Dây làm quai đeo gùi được bà con lấy từ vỏ cây sì trong rừng
Trong mắt du khách đến Sa Pa, chiếc gùi là nét độc đáo về công cụ lao động của
người bản địa
Chiếc gùi góp phần làm cuộc sống lao động vùng cao bớt vất vả hơn
Người của núi rừng Sa Pa bắt nhịp nhanh theo dòng chảy hội nhập
Video đang HOT
Việc buôn bán đã trở thành nguồn kinh tế chính, nương rẫy là phụ
Một buổi xuống núi nhẹ tênh của 2 mẹ con trên phố núi Sa Pa
Người phụ nữ Dao đỏ ở Sa Pa
Hình ảnh chiếc gùi không thể thiếu trên lưng người phụ nữ khi xuống chợ Sa Pa
Người đồng bào có chiếc gùi giúp ích cho việc vận chuyển nông sản
từ những dãy núi cao về bản, xuống chợ
Gùi được đan thủ công bằng tre lạt, đẵn trên rừng về
Ở dưới xuôi các cô gái có túi, có ba lô thì trên miền núi phụ nữ không thể thiếu
chiếc gùi trên lưng mỗi khi ra khỏi nhà
Chiếc gùi không chỉ là dụng cụ đựng đồ mà nó còn như một người bạn thân trong lao động
Những đồ mua sắm được đều được gói gọn trong chiếc gùi
Một góc phiên chợ thổ cẩm ở Sa Pa
Chắc chắn sẽ khó có đồ vật nào thay thế được độ tiện lợi và bản sắc của gùi
Theo ANTD
Cha con 'người rừng' quay quắt nhớ cuộc sống hoang dã
Sau những ngày làm quen với cuộc sống hiện đại, cha con ông Hồ Văn Thanh vẫn khát khao trở lại căn chòi lá trên cây cổ thụ, làm rẫy khai hoang chốn rừng sâu. Ông cứ lẩm bẩm "Tra xú mờ gót" (nghĩa là muốn trở về núi rừng, thăm rẫy).
Sau ba ngày từ rừng sâu trở về, cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh (phải) và Hồ Văn Lang (trái) mới có dịp gần nhau trò chuyện. Ảnh: Trí Tín.
Tròn ba hôm trở về làng sau 40 năm sống biệt lập ở núi sâu, cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang vẫn buồn bã, đêm gần như thức trắng. Kiệt sức nằm cấp cứu ở Bệnh viện huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) nhưng mỗi khi mở mắt tỉnh dậy ông lại vùng vẫy muốn mọi người đưa về rừng.
Anh Hồ Văn Tri, chăm sóc cha ở bệnh viện kể, miệng ông Thanh cứ lẩm bẩm ngôn ngữ đồng bào Cor "Tra xú mờ gót" (nghĩa là muốn trở về núi rừng, thăm rẫy). "Hai hôm đầu ông chỉ uống sữa không chịu ăn, đến ngày thứ ba thì đòi ăn cháo nấu bằng gạo đỏ (lúa rẫy). Những đêm qua vợ chồng tôi thay phiên nhau thức trông ở bệnh viện, sợ ông bỏ trốn vào rừng lần nữa khó mà tìm lại được", anh Tri nói.
Theo anh Tri, mỗi lần tỉnh dậy, ông Thanh hết nhìn ra cửa sổ rồi tìm kiếm dưới gầm giường, gặng hỏi mới biết cha đang lo cho anh Lang. Có đêm, khi đi tắt điện phòng cấp cứu cho các bệnh nhân dễ ngủ, các y, bác sĩ phát hoảng khi thấy ông Thanh bật dậy chui xuống gầm giường lẩn trốn, miệng gầm gừ như tiếng rên của loài thú. Các bác sĩ bật điện, thuyết phục mãi ông Thanh mới chịu lên giường.
Bếp lửa là nơi kết nối tình cảm "người rừng" Hồ Văn Lang với người thân ở buôn làng. Ảnh:Trí Tín.
Trong khi đó, "người rừng" Hồ Văn Lang ở nhà người anh con bác ruột Hồ Minh Lâm ở xã Trà Phong cũng quay quắt nhớ cuộc sống hoang dã hệt như cha mình. Sáng 9/8, những người thân gia đình ông Lâm tá hỏa khi phát hiện anh Lang bỏ đi.
"Lang ôm ống lồ ô đựng lá thuốc và lọ vôi ăn trầu chạy ra trước ngõ tìm đường trở lại rừng. May mà mấy đứa nhỏ quanh làng phát hiện gọi chúng tôi đến đưa Lang về", ông Lâm thuật lại.
Trở về nhà, anh Lang ngẩn ngơ không hiểu vì sao nhiều người lại đưa mình và cha rời khỏi rừng sâu. Ông Lâm giải thích, do ông già Hồ Văn Thanh bị bệnh nặng nên phải đưa về cứu chữa, vật dụng của cha con anh vì thế cũng đem theo về.
Đăm đăm nhìn vào những vật dụng sinh hoạt, sản xuất, anh Lang lí nhí nói từng câu ngắt quãng bằng tiếng đồng bào Cor rằng, còn thiếu hai con dao lớn và nhiều ống lồ ô đựng ớt, thuốc lá ở rừng. Anh Lang lo sợ rẫy lúa, bắp bị thú rừng vào phá, những ống lồ ô đựng ớt, thuốc lá bị hư hỏng nên muốn về lại căn chòi lá ở núi sâu.
Bùi nhùi cạo từ vỏ cây đủng đỉnh được cha con ông Thanh gói bằng lá dong dùng để mồi lửa xẹt ra từ hai viên đá chạm mạnh vào nhau. Họ dùng lửa nấu ăn, sưởi ấm suốt 40 năm qua. Ảnh: Trí Tín.
Những ngày qua, rất đông dân làng kéo đến thăm hỏi cha con "người rừng". Một số người hỏi anh Lang bằng tiếng Cor "Xun manh lé" (Thích ở đâu), anh đáp gọn lỏn "Manh gốc" (Thích ở rừng). Rồi anh Lang đến góc nhà cầm chiếc rìu làm bằng cây rừng cong queo do mình tự chế lên săm soi và lặng lẽ cười. Thấy lạ, một số người hỏi thì anh cho biết, lưỡi rìu làm từ những mảnh bom nhặt trong rừng.
Nhìn thấy những khúc cây ngoài sân, "người rừng" liền cầm chiếc rìu lao đến bổ từng nhát chắc nịch xuống thân gỗ. Chưa đầy 5 phút, khúc cây lớn rã ra thành nhiều thanh củi nằm vương vãi trên khoảng sân trước nhà. Vừa bổ củi xong thì cơn giông bất chợt ập đến, Lang cởi quần áo đứng ngoài sân tắm mưa như chốn không người.
Lần đầu tiên sau 40 năm sống hoang dã, anh được người thân tắm gội và cho đi dép. Trở về cuộc sống đời thường, "người rừng" 41 tuổi đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trước môi trường sống hiện đại. Lang chỉ biết quanh quẩn bên bếp lửa hay ngồi lặng lẽ nơi góc nhà ăn trầu. Thỉnh thoảng anh lấy lá thuốc trong ống lồ ô ra rồi dùng bùi nhùi (cạo từ vỏ cây đủng đỉnh trong rừng) mồi lửa xẹt ra từ 2 viên sỏi đánh vào nhau châm thuốc, nhả khói trầm tư.
Không chỉ cuộc sống cha con "người rừng" bị đảo lộn mà những ngày qua hai gia đình ông Hồ Minh Lâm (con của người anh ruột ông Thanh) và Hồ Văn Tri (con ruột ông Thanh) cũng phải tạm gác việc lên nương rẫy để gần gũi người thân sau 40 năm xa cách.
"Dù hiện tại cha và anh vẫn chưa nhận ra người thân thế nhưng gia đình được đoàn tụ sau bao nhiêu năm còn gì vui sướng hơn. Mong sao cha và anh sớm quen với cuộc sống ở buôn làng đừng chạy trốn vào rừng sâu thì niềm vui những ngày tới của gia đình tôi mới thật sự trọn vẹn", anh Tri tâm sự.
Theo VNE
Sau vỡ đập thủy điện: Thiếu đói đang cận kề Đã hơn 1 tuần sau vụ vỡ đập Thủy điện Ia Krel 2 (rạng sáng 12/6), người dân xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) chưa hết bàng hoàng vì chết hụt; họ đang đối mặt với sự thiếu đói đã cận kề từng nhà... "Đói là chắc" Ngày 18/6, những dấu vết của cơn lũ quét kinh hoàng vẫn còn nguyên dọc theo...