Vào công ty vợ làm, đến ngày lĩnh lương tôi tròn xoe mắt khi nhìn thấy mức lương mỗi tháng cô ấy nhận được
Vừa đặt bút ký thì tên của vợ đập luôn vào mắt tôi, tò mò tôi liếc sang mức lương mà choáng váng, là hơn 50 triệu đồng.
Trong gia đình, người nào thu nhập được nhiều tiền thì người đó là chủ. Công việc của vợ tôi là dân văn phòng, chắc mỗi tháng chỉ đủ tiền mua sắm quần áo là hết. Còn tiền lương của tôi mỗi tháng 20 triệu đồng, người kiếm nhiều tiền nhất chính là chủ gia đình.
Hàng tháng tôi chỉ giữ lại 5 triệu đồng để chi tiêu, phần còn lại để vợ muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm, miễn sao đừng để bố con tôi đói khổ và quan trọng nhất là lúc cần tiền là phải có.
Mà thói đời cũng hay, người đã không làm ra tiền thì lại thường tiêu nhiều thế mới nực cười. Nói không tiếc tiền cũng không đúng, mỗi lần đi mua sắm cùng vợ là cô ấy chi tiêu xả phanh, mua hết đồ cho mẹ rồi cho con và cả chồng nữa. Thỉnh thoảng tôi có nhắc cô ấy hãy tiết kiệm đi phòng khi nhà có công việc lớn cần dùng tới. Thế nhưng vợ chỉ cười nói chồng không phải lo mấy chuyện đàn bà đó, cứ sống vui vẻ, bớt cằn nhằn là được rồi.
Ảnh minh họa
Có lần mẹ tôi ốm nặng phải vào viện, vợ mạnh tay chi trả hết khoản tiền cả 100 triệu đồng khiến tôi thấy tiếc. Số tiền đó chắc phải tiết kiệm hai năm mới có thể được, vậy mà vợ chỉ tiêu trong tích tắc. Nhưng vì là chữa cho mẹ mình nên tôi không dám ca thán.
Video đang HOT
Rồi đến khi tôi bị mất việc suốt 2 tháng mà cách chi tiêu phóng khoáng của vợ chẳng thuyên giảm, chắc lấy hết tiền tiết kiệm của gia đình ra xài rồi đây. Tôi chỉ dám nghĩ trong bụng mà không dám nói ra, sợ vợ lại chê bai tính đàn bà hay càu nhàu bon chen chuyện cỏn con.
Thấy tôi mãi không kiếm được việc nên cô ấy bảo tôi nộp hồ sơ xin vào công ty của vợ để làm. Nghe cũng hợp lý nên tôi vui vẻ đồng ý.
Những ngày làm ở công ty của vợ, tôi thấy mọi người rất tôn trọng và quý mến cô ấy, khiến tôi cũng thấy mát mặt. Đến ngày lĩnh lương, công ty vẫn trả lương qua tay và ký nên mọi người biết được hết mức lương của nhau.
Vừa đặt bút ký thì tên của vợ đập luôn vào mắt tôi, tò mò tôi liếc sang mức lương mà choáng váng, là hơn 50 triệu đồng. Cho là có sự nhầm lẫn nên tôi liếc sang chức vụ thì biết cô ấy là phó giám đốc chứ không phải nhân viên hành chính như tôi vẫn nghĩ.
Mấy lần thấy vợ vào phòng phó giám đốc cứ nghĩ là cặp kè với ai, nào ngờ lại là chỗ ngồi của cô ấy, tôi đúng là người chồng vô tâm nhất thế giới.
Về nhà hỏi vợ tại sao làm chức vụ lớn thế, lương nhiều vậy không nói cho chồng biết mà giấu kỹ thế? Vợ bảo ở công ty đã nhắc mấy người anh thường tiếp cận đừng nói chức vụ của mình ra kẻo chồng tự ái không muốn làm việc.
Ảnh minh họa
Còn ở nhà giữ mức lương thế để chồng khỏi tự ti, tránh tôi cảm giác thua kém vợ. Cứ để chồng sống là người đàn ông mạnh mẽ, nói năng thoải mái theo đúng những gì tôi thích là đủ.
Vợ còn nhắn nhủ tôi là bây giờ đã biết chuyện rồi thì đừng có nghĩ nhiều, cứ sống sao cho thoải mái là được. Cái cô ấy cần là người chồng mạnh mẽ và có tiếng nói trong gia đình, chứ không phải là người chồng sợ vợ.
Tôi rất cảm ơn vợ đã luôn khiêm nhường và cư xử đúng mực không kênh kiệu trong những năm qua. Từ bây giờ tôi càng kiêng nể vợ hơn.
Chồng nói bị mất xe rồi đi xe bus cả tháng trời, tôi đi khắp nơi tìm kiếm để rồi sững sờ khi một người xa lạ đề nghị gặp mặt đối chất
Thấy chồng phải đi xe bus, tôi thương anh nên tính gom góp để đổi chiếc xe mới. Nào ngờ sự thật lại đáng căm giận như vậy.
Người ta nói vợ chồng có chuyện gì phải chia sẻ với nhau, tôi cũng rất mong mỏi điều đó. Vậy mà chồng tôi luôn làm mọi chuyện sau lưng vợ, hay nói đúng hơn, có lẽ anh chưa bao giờ tôn trọng tôi.
Chồng tôi có một cậu em trai "phá gia chi tử". Chú ấy năm nay 28 tuổi, đang độc thân và tôi đoán sắp tới sẽ còn độc thân dài. Bởi chú ấy không biết chăm lo cho bản thân chứ đừng nói đến gia đình.
Từ ngày về làm dâu, tôi luôn phải lo lắng cho em chồng như em trai ruột. Mặc dù chú ấy đã ra trường đi làm nhưng tháng nào cũng đến nhà tôi xin tiền. Tôi thì chỉ làm nhân viên bình thường, tiền chẳng có bao nhiêu nhưng vài trăm ngàn thì chưa bao giờ tính toán với em chồng. Chỉ là mọi thứ đều có giới hạn.
Thời gian trước em chồng bị thất nghiệp, tôi đã phải chạy đôn đáo khắp nơi để tìm cho chú ấy một việc làm văn phòng với mức lương khá. Vậy mà vài tuần sau, bạn tôi đã gọi điện nói chú ấy là nhân viên mới nhưng lúc nào cũng là người đến muộn nhất, đã vậy còn suốt ngày xin nghỉ. Cuối cùng làm được một tháng thì em chồng bị công ty đuổi việc, bản thân tôi cũng mất uy tín với bạn.
Tuần trước, chồng tôi trở về nhà rồi ấp úng nói mình bị mất xe. (Ảnh minh họa)
Tuần trước, chồng tôi trở về nhà rồi ấp úng nói mình bị mất xe. Chiếc xe ấy khi mua mới có giá 73 triệu. Khi biết mất xe, tôi đã hỏi chồng liệu anh đã tìm chưa, đã báo công an chưa? Chồng tôi nói anh báo công an rồi, cũng đi tìm khắp nơi mà không được. Tôi không nghĩ là chồng nói dối mình nên còn đăng khắp các trang mạng để tìm xe.
Thật không ngờ vài ngày sau, có một người liên lạc với tôi. Anh ta nói chiếc xe ấy anh ta mua chính chủ, đầy đủ giấy tờ. Anh ta đề nghị vợ chồng tôi đến gặp mặt để đối chất chứ không thể lên mạng đăng tin như mất cắp thế được. Đến lúc này, chồng tôi mới chịu thú nhận anh đã lén bán chiếc xe máy để cho em trai tiền trả nợ. Thì ra chú ấy chơi bời, vay mượn bên ngoài hơn 100 triệu. Khi bị siết nợ, em chồng lại tìm đến chồng tôi, chồng tôi dốc hết các khoản quỹ đen ra được hơn 70 triệu, thiếu một ít nên đành bán xe để đập vào.
Tôi không ngờ chồng mình lại dung túng cho em như thế. Càng giận cậu em chồng sức dài vai rộng nhưng chỉ biết ỷ lại anh trai. Khổ thân tôi cứ nghĩ chồng mất xe, thấy anh đi xe bus, tôi còn gom góp để đổi xe khác cho anh. Theo mọi người, tôi phải làm gì với chồng và em chồng đây? Làm sao để em chồng thôi trông cậy và dựa dẫm vào chồng tôi?
\
Nghỉ Tết lên thăm chồng sắp cưới, cô gái hủy hôn ngay khi nhìn thấy vỉ thuốc đang uống dang dở Đang lúc dọn dẹp phòng của người yêu, Thuỷ sốc nặng khi nhìn thấy vỉ thuốc anh đánh rơi dưới chân bàn. Thuỷ và Hoàng yêu nhau từ thời cấp 3. Sau khi học xong đại học, Thuỷ về quê làm cho công ty gia đình còn Hoàng vẫn trên thành phố. Cả hai đã nói chuyện người lớn và ăn hỏi, chỉ...