Vàng cưới về tay ai?
Không ít trường hợp, mới về sống chung, đôi vợ chồng son đã “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”, chuyện quyền sở hữu và chia chác vàng cưới sớm được đặt ra. “Thôi… thì trả của lại đây” là bi kịch của nhiều cặp ly hôn xanh.
Vàng là món quà vật chất – tinh thần mà tất cả các đấng sinh thành thường cho con dâu hoặc con gái trong ngày cưới, để mừng hạnh phúc đôi trẻ. Tuy nhiên, không thể chối được mục đích khoe khoang của một số gia đình khi cho vàng cưới số lượng quá lớn, ngay trước mắt quan viên hai họ.
Chuyện trăm năm – chuyện trăm ngày
Trên thực tế, có không ít trường hợp, mới về sống chung, đôi vợ chồng son đã “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”, chuyện quyền sở hữu và chia chác vàng cưới sớm được đặt ra. “Thôi… thì trả của lại đây” câu nói vui cửa miệng, nhưng cũng là bi kịch của nhiều cặp ly hôn xanh.
Năm rồi, tôi về quê dự đám cưới cô em của người bạn thân. Đám cưới hoành tráng: thực khách tầm 700 người, nhạc sống tưng bừng và quan trọng hơn là nhà trai công bố cho cô dâu đến năm lượng vàng (gồm vàng miếng, nữ trang các loại). Chỉ sau sáu tháng, nàng dâu sụp đổ vì anh chồng lăng nhăng, vũ phu. Mâu thuẫn ngày càng trầm trọng hơn khi nàng dâu than phiền, anh chồng phán xanh rờn: “Không chấp nhận thì ly hôn, nhưng nếu ly hôn thì phải trả hết vàng cưới rồi biến nhanh khỏi nhà tôi”.
Choáng váng, cô em về kể cho mẹ và chị nghe. Mẹ cô bảo “do con chọn nhầm chồng đổ đốn, không chấp nhận thì ly hôn sớm cho khỏe, để sau này có con cái còn rối hơn”, nhưng chị gái thì khăng khăng “lỗi là của chồng mày, có ly hôn cũng không trả vàng; bởi ngày đám cưới, nhà trai tuyên bố cho con dâu năm lượng vàng, ai cũng thấy và nghe rõ”. Cô em không phải loại ham t.iền, nhưng rõ ràng chị mình có lý. Còn phía nhà chồng, lỡ tuyên bố tại tiệc cưới, nay sĩ diện nên không nói gì, nhưng luôn ngầm hậu thuẫn cho con trai để mong lấy lại số vàng cưới kia.
Ảnh minh họa
Uất ức, cô em tìm đến tôi. Chuyện pháp lý không mấy khó, nhưng cũng không dễ san sẻ với cô em. Nếu xét về tình, cô em phải tự hỏi lòng mình có còn yêu chồng, còn muốn hàn gắn không. Nếu xét về lý, việc chồng cô không chung thủy, vũ phu là có lỗi, cô có quyền phản đối và báo chính quyền can thiệp. Riêng về vàng cưới, dù nhà trai tuyên bố cho con dâu, nhưng rõ ràng đấy là tài sản không phải do công sức, mồ hôi, nước mắt cô tạo thành thì tiếc làm gì nếu đã chọn ly hôn.
Video đang HOT
Vàng cưới chưa chắc là của cô dâu
Điều 9, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định: nếu vợ chồng không đăng ký kết hôn (ĐKKH) thì cuộc hôn nhân đó không có giá trị pháp lý. Đám cưới chỉ là nghi thức truyền thống. Giấy ĐKKH là văn bản quan trọng để xác định thời điểm hình thành tài sản chung hay riêng của vợ chồng. Nhiều trường hợp chứ không riêng cô dâu trong câu chuyện này, đã đám cưới trước khi tiến hành ĐKKH, nên việc nhà trai cho vàng cưới không thể xem là tài sản chung của vợ chồng, không thể chia.
Luật còn nêu: “Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn” nên nếu bảo vàng cưới trong trường hợp này là tài sản riêng của cô dâu thì trái khoáy và đương nhiên không đủ căn cứ xác lập. Cuối cùng, cô em chấp nhận phương án “lỡ một lần đò”, bỏ qua chuyện tài sản, để lòng nhẹ nhàng.
Ảnh minh họa
Một khi mối tình keo sơn gắn bó của cô dâu chú rể đã “rã keo” là lúc hai bên gia đình vào cuộc đấu lý không khoan nhượng. Theo cách lập luận của nhà gái, nữ trang thì ắt hẳn thuộc quyền sở hữu của cô dâu, vì cô dâu là nữ. Nhà trai cự nự: “Dù là nữ trang, nhưng hai nhà cho đôi trẻ làm vốn nên đâu phải là của riêng cô dâu”.
Theo luật định, tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân (thời điểm ĐKKH đến khi bản án ly hôn có hiệu lực hoặc một trong hai người c.hết) là tài sản chung. Ai cho đó là tài sản riêng thì phải chứng minh, trừ trường hợp được thừa kế. Thông thường, thời khắc trình lễ, cho của hồi môn được gia đình quay phim, chụp ảnh lưu lại làm kỷ niệm. Một ngày không đẹp trời, những hình ảnh ấy lại trở thành chứng cứ ở tòa. Bà con đến chúc phúc cho tân lang – tân giai nhân lại có khi là nhân chứng cho lời khai lợi hại.
Cũng có người phân bua: “Tôi đeo vàng cho con dâu, nhưng ngầm ý cho hai vợ chồng, vì lúc đó tụi nó tuy hai mà là một”. Khi không tự thỏa thuận được, tòa án sẽ đ.ánh giá chứng cứ và xét xử. Đứng từ những phiên tòa này nhìn ngược về ngày “loan phượng hiệp đôi”, thấy hai chữ “rạch ròi” vẫn có giá trị.
Theo phunuonline.vn
Con dâu khó xử khi mẹ chồng đòi giữ hộ vàng cưới
Vừa đi tuần trăng mật về, mẹ chồng đã gọi riêng Ly vào rồi thủ thỉ, nhẹ nhàng bảo đưa vàng mẹ giữ cho. Biết nếu chối thì khó lòng sống yên ổn, cô chợt nảy ra một kế để né mà không mất lòng mẹ chồng.
Ảnh minh họa
Ly là con gái tỉnh lẻ, nhà cũng không nghèo nhưng chẳng phải quá giàu. Khi lấy Khánh, bố mẹ cô cũng cho con gái cả cây vàng làm của hồi môn về nhà chồng. Số t.iền đó bố mẹ cũng tích cóp rất lâu chứ chẳng dễ dàng gì, thế nhưng, so với nhà chồng giàu có thì nhiêu đó lại chẳng đáng là bao.
Sau hôm cưới, hai vợ chồng rục rịch chuẩn bị đồ rồi đi trăng mật ngay nên cô cũng chỉ có chút thời gian chào hỏi chứ chưa trò chuyện gì với bố mẹ chồng. Ly thấy thật may mắn, vì cô cũng sợ phải đối mặt với mẹ chồng có tiếng là khó tính của mình ra sao. Hơn nữa, cô cũng muốn có thêm thời gian để chuẩn bị kế sách nếu như mẹ chồng có hỏi về vụ vàng cưới.
Dù nhà chồng cô rất giàu, nhưng như hội chị em bạn dì thì càng thế, họ lại càng muốn quản t.iền bạc của con dâu hơn. Mọi người khuyên Ly nhất định không được đưa vàng cho mẹ chồng giữ. Đương nhiên, Ly đủ thông minh để nhận thức được điều đó. Thế nhưng, nếu mẹ chồng mà đã yêu cầu không đưa cũng khó sống yên ổn, cô phải tìm cách từ chối sao cho không mất lòng bà.
Sau đúng một tuần, khi cô vừa bay về, mẹ chồng đã gọi riêng Ly vào rồi thủ thỉ, nhẹ nhàng hỏi:
- Hôm cưới mẹ con cho của hồi môn bao nhiêu thế?
Ly thầm nghĩ trong đầu, quả như dự đoán. Không phải bỗng dưng mà mẹ chồng lại dò hỏi về của hồi môn. Thứ nhất, bà muốn thử ướm hỏi xem gia đình mình như thế nào mà đối xử với mình. Thứ hai, bà dò hỏi để kêu đưa vàng cho bà. Như vậy, nếu là ý thứ nhất, nói đúng giá trị thực rất có thể họ sẽ coi thường bố mẹ cô. Còn nếu ý thứ hai, thì cô cũng không lo kê khống bị phát hiện, vì tư tưởng của cô là không đưa vàng cho mẹ chồng. Ly cười, nhẹ nhàng đáp:
- Cũng không đáng bao nhiêu mẹ ạ. Mẹ con còn 2 cây vàng, dồn cả cho con làm của hồi môn.
- Ông bà thông gia bên ấy hào phóng quá, con về bên này còn thiếu gì đâu, ông bà thì còn phải giữ mà an dưỡng t.uổi già chứ.
- Con cũng nói vậy mà bố mẹ cứ dúi cho. Vì bố mẹ con biết, con vẫn muốn đầu tư kinh doanh hơn, nên bố mẹ cho thành của hồi môn luôn. Hơn nữa, bố mẹ bảo con là đứa đầu, bố mẹ phải cho nhiều một chút.
- Ông bà tâm lý quá! Mà hai đứa định kinh doanh à? Sao mẹ không nghe thằng Khánh nói gì?
- Vâng mẹ ơi. Trước khi lấy nhau, con và anh Khánh đã bàn nhau sẽ kinh doanh thì mới giàu được, phi thương bất phù mà. Nhưng tận chuyến đi vừa rồi chúng con mới quyết sẽ kinh doanh hàng Thái. Bọn con cũng xem được mối rồi, ổn lắm đó mẹ. Định để cả hai vợ chồng thưa chuyện, nhưng tiện mẹ hỏi thì con cũng xin thưa lại với mẹ luôn, vợ chồng con còn túng thiếu, khi đó có gì khó thì bố mẹ giúp chúng con với nhé.
Mẹ chồng nghe tới đó, tắt nụ cười nhưng vẫn nhẹ nhàng, bảo:
- Gì chứ hai đứa làm ăn đương nhiên bố mẹ phải đỡ rồi. Phi thương bất phú, con nghĩ thế cũng là tốt. Thôi đi chơi về mệt rồi giờ đi nghỉ ngơi đi rồi mai còn đi làm.
Thế rồi, Ly chào mẹ chồng và đi về phòng. Cô đoán là mẹ chồng sẽ yêu cầu đưa vàng cho bà giữ, nhưng trước khi bà yêu cầu thì cô lại đã có ý định mượn t.iền ngược lại rồi khiến bà câm nín.
Từ đó, Ly không thấy mẹ chồng hỏi gì về của hồi môn hay vàng cưới của cô nữa. Bà cũng không hỏi về kế hoạch kinh doanh hàng Thái gì kia, có lẽ bà cũng chưa sẵn sàng cho nàng dâu mới mượn t.iền. Cuộc sống ở gia đình chồng cũng chưa có gì căng thẳng, bà vẫn đối xử rất công bằng với Ly.
Dù lúc trước nói chuyện với mẹ chồng Ly chỉ tiện "chém gió" ra một lý do, nhưng sau khi nói chuyện với Khánh, hiện cả hai vợ chồng cũng có ý định kinh doanh thật sự. Ly vẫn đang chờ thời điểm thích hợp thì sẽ bắt đầu.
Theo Kiến Thức
Mẹ chồng đòi đưa vàng cưới, biết từ chối thì khó sống, nàng dâu trẻ bèn nghĩ ra cách "né đẹp" mà không mất lòng Vừa đi tuần trăng mật về, mẹ chồng đã gọi riêng Ly vào rồi thủ thỉ, nhẹ nhàng bảo đưa vàng mẹ giữ cho. Biết nếu chối thì khó lòng sống yên ổn với bà trong những ngày tiếp theo, cô chợt nảy ra một kế để né mà không mất lòng mẹ chồng. Con dâu bỏ qua lời khuyên của mọi người,...