Vẫn là em
Anh nhớ rất rõ ngày mà “lần đầu tiên anh gặp em”, đó sẽ là ngày không đẹp lắm,nhưng đối với anh là một ngày đẹp nhất, ngày anh hạnh phúc nhất, ngày ông trời đã ban em cho anh.
Ảnh Minh Họa
Cho dù có người cười anh lần nữa, nhưng đối với anh ngày ấy thật đẹp, em bước vào trái tim anh một cách tình cờ, có thể anh chẳng là gì đối với em, nhưng đối với anh, em là cả thế giới. Biết nói làm sao nhỉ? Anh đã và yêu em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên ấy.
Chúng ta đều không còn là những cô cậu bé, đã có nhiều thay đổi, mất mát, đau thương. Em có còn nhớ anh đã từng nói với em:”trên thế giới không có gì mãi mãi”, thật ra anh đã nói dối, tình yêu là thứ bất biến, nếu đã yêu, khoảng cách hay thời gian, hay về địa lý đều là vô nghĩa và tình yêu anh giành cho em cũng như thế, không bao giờ thay đổi , nếu có cũng chỉ là thương yêu em nhiều hơn.
Có lần anh tưởng tượng anh nhìn thấy em tay trong tay với người khác, anh gần như gục ngã, vì anh đã trao cho em trái tim và tâm hồn anh, Và… anh đã thỉnh cầu Thượng đế tước đi ánh sáng đôi mắt anh, để anh không phải nhìn thấy cảnh đau khổ này hãy để anh vẫn có thể tiếp tục yêu em, dù chỉ là đơn phương…(tưởng tượng như vầy không nên),..hihihi
Anh lao ra phố, giữa trời đêm đông lạnh giá, cũng tốt, sẽ không ai thấy anh đang khóc, giọt nước mắt thương yêu vì một người con gái là dành cho em đó, em yêu.
Video đang HOT
Đêm nay anh lại nằm mơ thấy em, anh thấy em cười, giá như em biết anh vui đến thế nào không? Rồi anh tỉnh giấc, cảm giác vui sướng lúc nãy đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự trống trải vô cùng trong tâm hồn anh, sự cô đơn đáng sợ hãi… rồi anh ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào bóng đêm, như nhìn vào cuộc đời anh vậy.
Anh có sai không khi yêu em? Nhưng anh sẽ không bao giờ hối hận cho sai lầm đó…
Dù cho em có thể sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng tâm sự này, dù cho chúng ta mãi mãi không thành đôi, dù cho em không bao giờ cảm nhận được tình yêu của anh… Anh vẫn sẽ mãi nguyện cầu cho em được hạnh phúc, cầu Ông trời ban cho em hạnh phúc, rằng em sẽ là người hạnh phúc nhất trần gian, rằng người yêu của em sẽ yêu em như chính anh lúc này …Nếu em phải chịu đau khổ xin cho người gánh chịu sẽ là anh, cầu cho tình yêu sẽ mãi ngự trị trong trái tim em, nụ cười của em sẽ mãi không bao giờ tắt… Nếu lời cầu nguyện của anh ứng nghiệm thì dù có đang ở nơi đâu “Trần gian hay địa ngục”, anh vẫn sẽ mỉm cười…vì lúc nào anh cũng yêu em…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu quá dễ dãi
Như duyên số trời định sẵn, tôi và em cùng nhận công tác một nơi. Trong vòng hai tháng chúng tôi đã yêu nhau. Cả tôi và em đều đã trưởng thành và chuyện đương nhiên khi yêu đều hướng tới một gia đình.
Trong một lần đi chơi xa, tôi ngạc nhiên vì sự dễ dãi của cô ấy khi đồng ý vào nhà nghỉ qua đêm với tôi. Và cay đắng thay cái lý do dễ dãi kia có lẽ là cô ấy đâu còn gì để mất... Hụt hẫng, mất mát tôi thấy lòng mình trống rỗng.
Trong đêm đó, người yêu tôi khóc rất nhiều và đã kể chuyện quá khứ của cô ấy cho tôi nghe. Cũng vì cái tư cách người đàn ông mà tôi đã chấp nhận cô ấy dẫu rằng tôi thất vọng.
Từ khi mọi người biết tôi và cô ấy là một cặp thì những lời xầm xì bàn tán ở khắp mọi nơi. Những người bạn thân của tôi đã nói lại với tôi rằng trước kia cô ấy đã quen với rất nhiều người đàn ông, thậm chí với người đã có gia đình và một người bạn của tôi còn thấy cô ấy bị đánh ghen trước cổng trường nơi cô ấy đi thực tập...
Khi nghe những thông tin này, tôi không hề tin. Tôi lao đi tìm gặp trực tiếp người yêu tôi và gặng hỏi cô ấy. Và những lời giải thích của cô ấy khiến tôi tin chắc những lời xì xào kia chỉ là bịa đặt.
Và thế là chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau, càng ngày tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm. Tôi cảm nhận được tình yêu từ em. Vì yêu tôi em đã thay đổi rất nhiều trong tính cách biết yêu thương mọi người... sự thay đổi của em không những tôi mà mọi người trong cơ quan cũng công nhận.
Nếu tha thứ và chấp nhận em thì làm thế nào tôi có thể đối mặt với quá khứ của em? (Ảnh minh họa)
Với mọi người, chúng tôi đã là một cặp trời định, như hai con sam không thể tách rời. Để tính chuyện cho tương lai, đầu năm nay tôi đã quyết định chuyển công tác về thành phố. Vậy là chúng tôi đã xa nhau hơn 4 tháng rồi nhưng không ngày nào chúng tôi không liên lạc với nhau.
Tưởng chừng chúng tôi sẽ được sống mãi trong thiên đường hạnh phúc, thế nhưng tim tôi như vỡ tan, đầu óc như nổ tung, tay chân tôi run rẩy, tôi đã không thở được khi cách đây vài hôm, trong một lần nói chuyện tâm sự với nhau như mọi ngày em đã thú nhận tất cả lỗi lầm của mình.
Vì buồn chán với người yêu cũ, cô ấy đã bỏ mặc tất cả để lao vào các cuộc ăn chơi sa đọa. Nghĩ rằng không còn gì đã mất nên cô ấy đã đến với những người đàn ông khác, thậm chí với những người đã có gia đình và đã bị đánh ghen như người bạn tôi đã kể. Cô ấy kể đã từng quan hệ tình dục với tất cả 5 người đàn ông...
Bấy nhiêu chuyện là quá đủ để tôi nói lời chia tay, dẫu rằng chuyện này đã xảy ra trong quá khứ. Tôi đã từng tha thứ và chấp nhận em không còn "zin" nhưng lần này là quá giới hạn của sự tha thứ.
Em đã khóc ngất đi khi tôi cương quyết không chấp nhận em, em nói bây giờ em không thể sống thiếu tôi. Nhưng bây giờ tôi biết phải làm sao đây?
Cứ mỗi lần nhớ đến em là tôi nghẹt thở và tim tôi nhói đau. Nếu tha thứ và chấp nhận em thì làm thế nào tôi có thể đối mặt với quá khứ của em? Làm sao để tôi có thể tự tin cùng em bước tiếp trên con đường đã chọn?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không gì có thể làm em xa rời anh Yêu anh là đau khổ và thiệt thòi em đều chấp nhận. Chấp nhận chỉ đơn giản vì em yêu anh và vì em cần anh. Anh có yêu em không anh? Sở dĩ em hỏi như thế là vì anh chưa bao giờ đối xử với em một cách công bằng. Anh xem trọng mọi người xung quanh anh. Bạn bè là...