Văn hóa phim Việt ngày càng đáng “báo động”
Phim ảnh Việt Nam ngày càng táo tợn với nhiều cảnh chướng tai gai mắt.
“Chúng tôi đang khắc họa chân thực xã hội hiện đại.”
Đó là lí do phổ thông mà các nhà sản xuất vin vào để biện minh cho các cảnh quay dung tục trong phim của mình. Vậy xã hội thật mà họ muốn khắc họa ra sao?
Các cô gái đua nhau kho.e thâ.n, các chàng trai đọ trình liếm ngực… những hình ảnh này ngày càng quen thuộc với khán giả. Nếu trước đây, một nữ diễn viên diễn cảnh bị x.é á.o thôi đã đủ để gâ.y số.c thì giờ đây, không cần ai xé, các nhân vật nữ trong phim Việt cũng tự nguyện phô bày thân thể qua những bộ cánh hụt trước thiếu sau, “sexy” một cách bừa bãi, không cần thiết. Phái yếu đã… không còn yếu thì hiển nhiên phái mạnh sao có thể chịu thua? Mới xuất hiện gần đây là “trào lưu”… liếm ngực của các nam diễn viên trong phim truyền hình – loại phim chiếu rộng rãi cho tất cả đối tượng khán giả.
Trào lưu liếm ngực.
(Ảnh mang tính chất minh họa)
Mà khán giả thì đã “chai mặt” rồi, có người hào hứng vì điều đó, có người ngán ngẩm, cũng có người chỉ trích, phê bình… nhưng chẳng ai “thèm” sốc trước cảnh nóng nữa. Người ta quay sang sốc vì phim không-cảnh-nóng thì đúng hơn.
10 phim thì hết 9 phim có cản.h nón.g.
(Ảnh mang tính chất minh họa)
Bạn Huyền Trang (sinh viên đại học Huflit) nói: Bây giờ ra rạp xem phim Việt còn “nguy hiểm” hơn xem phim ngoại. Cản.h nón.g tràn lan, nhưng phim ngoại bị cắt, còn phim Việt thì “lọt sàn xuống nia”. Thêm vào đó, cản.h nón.g trong phim Việt thô – hài không hài, nghệ thuật càng chẳng nghệ thuật, chủ yếu thêm vào để câu khách nên xem thấy khó chịu, gượng ép lắm! Phim rạp đã vậy, bây giờ ngay cả phim truyền hình giờ Vàng cũng “tanh bành” luôn. Hết hôn đến liếm, không hiểu tại sao họ lại phô diễn những cảnh nhạy cảm, dung tục như vậy trước hàng triệu khán giả – có cả tr.ẻ e.m và người già?
Video đang HOT
Khán giả học gì từ những cảnh phim “tả thực”?
Với mục tiêu “phơi bày sự thật” của các nhà sản xuất, câu hỏi đặt ra là: Khi nhìn rõ sự thật (mà họ phơi bày), khán giả được gì?
Trước tiên, phải xác định: khán giả xem phim có hàng trăm hàng nghìn người: người lớn có, trẻ nhỏ có, người có học thức, người vô học… Ai ai cũng có thể xem phim nhưng không phải tất cả đều đủ khả năng nhận thức. Việc phơi bày những mảng tối của xã hội có thể cảnh báo một số người nhưng cũng sẽ “vẽ đường cho hươu chạy” với một số khác, nhất là khi các nhà sản xuất đưa gương xấu lên phim nhưng lại không kịch liệt phê phán, bài xích nó mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua như… uống chén trà. Liệu 100% khán giả đều nhận thức được chuyện nào là tốt – chuyện nào xấu? Còn bao nhiêu người – nhất là khán giả trẻ thiếu nhận thức nhưng thừa cái tôi và tư tưởng hùa theo?
Trong phim, anh A đè chị B ra hôn hít, liếm ngực giữa nơi công cộng được bạn bè tán thưởng. Khán giả trẻ liệu có thấy đó là xấu hay lại nghĩ rằng làm thế là “bảnh” và thử nghiệm? Rồi những cảnh bạo lực và hình ảnh trái đạo đức, ai dám chắc chúng sẽ không làm lệch lạc tư tưởng khán giả? Để rồi ai sẽ chịu trách nhiệm khi những chuyện đáng tiếc xảy ra? Học sinh hút thuố.c, đán.h nha.u, ché.m nha.u… để chứng tỏ bản thân con cái gân cổ cãi cha mẹ để bảo vệ cái tôi… là trách nhiệm của ai khi một phần trong số ấy chịu tác động từ phim ảnh?
(Ảnh mang tính chất minh họa)
Tạm kết
Làm phim, làm nghệ thuật là làm văn hóa, chứ không phải “làm thịt” văn hóa. Thiết nghĩ đã làm văn hóa thì phải đề cao văn hóa, giáo dục con người sống tốt đẹp hơn. Cớ sao ngày nay người ta lại đua nhau trình diễn cái sự “vô văn hóa” lên màn ảnh? Đồng ý rằng, phải chỉ ra cái xấu để tránh. Nhưng chỉ thế nào? Chỉ làm sao để người ta biết đó là xấu thì hẵng chỉ. Đừng khơi ra rồi phủi tay vô trách nhiệm, mặc những tấm gương xấu kia “được” khán giả “noi theo”. Cuối cùng, nghệ thuật là cái đẹp, văn hóa là cái hay, một khi đã làm nghệ thuật, xin hãy làm sao cho thật đẹp, thật hay để gìn giữ, tôn vinh văn hóa.
Theo TTVN
Bực mình với... nhà báo trên phim
Một cô bạn đồng nghiệp của tôi đưa ra kết luận: "Phim ảnh Việt Nam hễ làm về nghề nào thì người làm nghề ấy không dám xem phim".
"Chẳng phải vì các nhà làm phim giỏi quá, bắt đúng "bệnh" của họ mà vì hình ảnh của họ bị làm khá nông cạn, thậm chí sai lệch, không xem là tốt nhất, để khỏi bực mình". Nghe ra ý kiến này cũng không phải là không có lý, cứ nhìn hình ảnh các nhà báo được lên phim thì rõ.
Không dám xem
Các nhà báo hình như không mấy "được lòng" nhà làm phim, bằng chứng là hình ảnh của họ trên phim, nếu không xấu xa, tinh quái thì cũng ngờ nghệch đến... phát bật cười.
Trong những phim truyền hình làm về đề tài báo chí như "Đèn vàng", "Nghề báo", "Con nhện xanh", "Phóng viên thử việc"... thì hình ảnh nhà báo xuất hiện rất mờ nhạt, thiếu logic. Bị ấn tượng với hình ảnh nhà báo đi đâu cũng phải có máy ảnh, máy ghi âm đeo lủng lẳng nên nhiều phim như là "Gái nhảy", "Cuồng phong", các nữ nhà báo vào vũ trường điều tra đều ngang nhiên giơ máy ảnh ra chụp tách tách nên kết quả là bị bọn giang hồ đậ.p cho một trận tơi bời.
Khán giả dễ tính nhất cũng phải kêu trời, không hiểu nhà báo kiểu gì mà ngớ ngẩn thế, đã đi điều tra bí mật mà còn ngang nhiên như chốn không người. Cũng chuyện máy ảnh, trong phim "Cuồng phong", hai nhà báo Đoàn Linh và Thanh Mai làm khá nhiều khán giả bật cười với "sáng kiến" cho máy ảnh vào balô rồi hé nắp để thòi ống kính ra chụp trộm bọn tội phạm.
Cứ mỗi một kiểu ảnh, cả hai nhà báo cùng nhau bê chiếc balô lên, nhà báo Mai lại vuốt vuốt rồi xuýt xoa khen: "Chiếc ba lô của anh đẹp quá", suốt cả buổi "tác nghiệp", hành động này diễn ra tới 5 - 6 lần mà vẫn qua được mắt bọn tội phạm thì kể cũng lạ.
Nhưng ngớ ngẩn đến thế vẫn còn thua những tình tiết vô lý khác trong phim "Cuồng phong" khi kịch bản để cho hai nhà báo này can thiệp quá sâu vào một chuyên án m.a tú.y. Nhà báo Thanh Mai cùng tham gia vào nhóm cảnh sát phá án, cô nhõng nhẽo, làm mình làm mẩy như thể đang đi picnic, chẳng có vẻ gì là một người đang thực hiện nhiệm vụ bí mật, vậy mà việc gì cũng trót lọt.
Còn trong phim "Nghề báo", nhân vật nhà báo Đỗ Hòa trong khi xâm nhập vào một ổ mại dâm để viết bài, xảy ra xô xát với bọn bảo kê, anh nói liền: "Tôi là nhà báo, tôi vô đây để viết bài", vậy là... thoát. Trên thực tế, ở tình cảnh như vậy, chẳng nhà báo nào lại ngờ nghệch tiết lộ thân phận nếu không muốn chuốc lấy những hậu quả đau thương.
Sau khi trình chiếu, phim "Nghề báo" được giới báo chí đán.h giá là "thành công" nhất trong việc xây dựng hình ảnh các nhà báo ngờ nghệch theo kiểu viết bài không cần xác minh thông tin, nghe một chiều rồi viết, đang tập trung để quay phim bí mật thì cãi cọ nhau nên bị phát hiện, đi phỏng vấn thì toàn hỏi những câu ngớ ngẩn, chụp ảnh chía lia nhưng không thèm mở nắp ống kính...
Nhân vật èo uột
Bên cạnh lực lượng đông đảo "các nhà báo ngờ nghệch", hình ảnh các nhà báo xấu xa trong phim ảnh Việt Nam cũng không khiến người xem phải "tâm phục, khẩu phục". Cũng lại phim "Nghề báo", nhân vật nhà báo Quang Sinh chẳng thấy viết lách gì, mà suốt ngày ngồi nhà hàng ăn nhậu rồi bàn chuyện hãm hại người khác.
Còn trong phim truyền hình thu hút rất đông người xem là "Chạy án" phần 1, ông tổng biên tập một tờ báo trong phim cũng được xây dựng hơi thái quá khi luôn ôm ảo tưởng về "quyền lực thứ 4". Ông dọa nạt, tống tiề.n người khác y như thể trên đời không hề có sự tồn tại của pháp luật, loại người "thiếu hiểu biết" như vậy chắc khó mà ngồi vào được vị trí này. Kiểu cách xây dựng nhân vật thiếu thực tế đó khiến người xem chán ngán.
Hình ảnh nhà báo trên phim cần được xây dựng gần gũi với thực tế cuộc sống, mang đầy đủ cảm xúc của một con người chứ không thể là sự áp đặt tính cách, rằng đã là nhà báo thì phải thế này, đã là công an thì phải thế kia.
Nói đi nói lại cũng vẫn là những lỗi của kịch bản khi chẳng có nhân vật nào được xây dựng ra hồn, nhà báo trên phim Việt chẳng có hình tượng nào thể hiện được sự đam mê, hết lòng với công việc. Ngay cả nhà báo Vĩnh trong phim "Đèn vàng"- một phim được đán.h giá là có khá nhiều chất liệu văn học cũng không làm người xem thấy "đã" với hình ảnh nhà báo. Anh ưa triết lý, toàn nói những câu rườm rà dài đến hàng chục dòng, rồi trầm ngâm, rồi suy nghĩ... nhưng đi đến tận cùng, người xem vẫn không thấy anh là một người thực sự nhiệt tâm với nghề.
Xem phim về đề tài nhà báo, cánh nhà báo không khỏi ước ao phim Việt xây dựng được những nhân vật như nhà báo Lowell Bergman trong phim "The Insider" (Người trong cuộc). Ông đã chống lại cả ngành công nghiệp thuố.c l.á và cả cấp trên của mình khi quyết tâm đưa ra công luận cuộc phỏng vấn có thông điệp chất nicotin trong khói thuố.c có hại cho sức khỏe con người.
Hay chẳng cần nhìn đâu xa, bộ phim "Tạp chí thời trang" của Hàn Quốc mới phát sóng trên nhiều kênh tại Việt Nam cũng khiến người xem cảm thấy hứng thú với nữ Tổng Biên tập Park Ki Ja- khắc nghiệt tới độc ác với cấp dưới nhưng yêu nghề hết mực. Bởi cho dù là nhà báo hay bất cứ một ngành nghề nào khác, trước hết họ cũng là một con người với những khát khao và đam mê.
Theo Dân Việt