Vấn đề là “Anh thích em”!
Ngày em mới xuất hiện tại công ty, nhìn em khép nép trong bộ váy công sở rộng thùng thình, anh đã nghĩ rằng: “Không bao giờ mình để ý tới con gián đập bẹp này”.
Dáng em rất gầy, hơn nữa lại cao nên nhìn em bối rối khi đứng trên đôi dép cao gót. Anh bỗng dưng bật cười, trông em lúc đó thật… tội nghiệp.
Em tốt nghiệp Đại học loại ưu, lại sở hữu vốn ngoại ngữ tương đối thành thạo nên việc em được nhận vào một công ty được đánh giá là hàng đầu như thế này không khiến mọi người cảm thấy bất ngờ. Điều bất ngờ duy nhất mà các đồng nghiệp khác tò mò, đó là tại sao lại tuyển một cô gái không có ngoại hình bắt mắt như em vào bộ phận Marketing.
Anh – một nhân viên ưu tú trong phòng, nổi tiếng khắp công ty không chỉ bởi thành tích công việc anh đạt được trong 2 năm cống hiến mà còn vì anh có biệt danh “sát gái”. Đối với anh, chẳng có cô gái nào là khó chinh phục và cũng chẳng có cô gái nào là anh không thể chinh phục.
Nghe anh điểm qua list một số cái tên vốn được xếp vào hàng hotgirl ở công ty, các đồng nghiệp nam không khỏi ngưỡng mộ. Vài chị lớn tuổi thì cười không quên đá theo ánh mắt lúng liếng. Chưa có cô gái nào lại khiến anh phải mất thời gian tán tỉnh quá lâu cả, bởi vậy, việc em, một cô gái không xinh đẹp và chẳng có gì nổi bật, lại chẳng thèm để ý tới anh dù chỉ là một ánh mắt trong suốt 2 tháng trời thật sự là một sự xúc phạm lớn.
Đám đồng nghiệp nam cười nghiêng ngả khi thấy anh bỗng dưng bị “lép vé” trước “sân bay Cát Bi”, lòng tự ái của anh bị tổn thương khủng khiếp và anh thề là sẽ trả thù em cho hả giận.
Video đang HOT
Kế hoạch được lập ra, anh sẽ chinh phục “con gián đập bẹp” trong vòng 1 tháng. Anh giở tất cả các “chiêu thức” của mình cộng với vẻ ngoài đẹp trai đa tình. Tuần thứ nhất, em đã bắt đầu nhìn anh, cười vào chào rất lễ phép. Tuần thứ hai, anh “phát hiện” ra là em đã trang điểm khi đi làm (vì em muốn đẹp hơn trong mắt anh chăng?), thường xuyên nhìn trộm về phía anh và cười tủm tỉm một mình. Có vẻ kế hoạch của anh thành công được 50%.
Tuần thứ ba, ngày đầu tuần, anh gửi tặng em một bông hoa trên bàn làm việc kèm theo tấm thiệp ghi lời chúc ngọt ngào từ người vô danh. Em tới, vẫn một nụ cười tươi, hôm nay em tô son màu hồng nhạt, có vẻ em đẹp lên trong chiếc áo sơ mi giản dị như thế này. Nhìn thấy bông hoa để trên bàn, mắt em thoáng một chút hạnh phúc xen lẫn bất ngờ (đấy là anh nghĩ như vậy). Em đưa mắt về phía anh và gật đầu chào, anh thích cái nụ cười như thế này, thì ra trông em cũng đáng yêu đấy chứ.
Giữa tuần thứ ba anh phải ở lại làm việc muộn. Em cũng vậy. Cả văn phòng vắng tanh, chỉ có mình anh, em và… tiếng điều hòa nhỏ nước chảy “tóc, tóc” thành vũng dưới thảm. Anh lúng túng không biết xử lý thế nào. Quay lại thấy em cắn bút và bỗng dưng em đứng dậy:
- “Anh để em sửa cho!”
- “Em biết sửa à?”
- “Em không chắc lắm, nhưng em nghĩ là em có thể”.
…
Sau một hồi hì hục, cuối cùng em cũng phát hiện ra nguyên nhân khiến chiếc điều hòa bị nhỏ nước. Là do đường ống bị gấp khúc, hơi nước không thoát được ra ngoài nên dồn lại và nhỏ thành giọt. Em nhanh nhẹn kéo thẳng đường ống ra, vậy là vấn đề được giải quyết.
Nhìn em thoăn thoắn xử lý cái mà lẽ ra một thằng con trai như anh phải làm, anh bỗng dưng thấy… ngưỡng mộ. Ra là em trai em học sửa điện lạnh nên em có biết chút ít kinh nghiệm.
Anh tự nguyện xin được đưa em về vì trời cũng đá khá muộn, em nhẹ nhàng từ chối. Lúc về, em vẫn nâng niu bông hoa của người vô danh. Anh đoán chắc em biết đó là anh nhưng cứ “giả vờ làm kiêu”. Thôi thì… vì em là con gái mà. Anh tặc lưỡi nghĩ vậy.
Rồi thì hàng ngày, anh vẫn gửi hoa cho em, chú ý quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt em. Anh biết em thích ăn gì, thích uống gì, anh thích cái cảm giác được nhìn em lúc em say sưa lắc lư theo điệu nhạc. Em thật đáng yêu!
Đám bạn bè hỏi anh là kế hoạch tới đâu rồi, anh nháy mắt trả lời “ổn cả”. Anh tự tin hẹn em một buổi tối đi uống cà phê, em nhận lời. Anh chuẩn bị mọi thứ chu đáo và hồi hộp chờ em xuất hiện. Lạ thật, chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy, anh mong chờ bóng dáng em tới đứng ngồi không yên, anh cũng chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với một thằng “sát gái” như anh.
Rồi thì em tới và… em đi cùng anh bạn đồng nghiệp của chúng ta. Em cười, em cầm tay người ấy. Trông em thật hạnh phúc. Thì ra em thích anh chàng ngồi ngay sau lưng anh. Hàng ngày em nhìn về hướng anh là để nhìn người ấy.
Có cái gì đó nhói lên trong lòng anh, hình như đây mới là cảm giác bị tổn thương thật sự. Anh chợt hiểu ra rằng, vấn đề là anh thích em, anh đã yêu “con gián đập bẹp” tự lúc nào không biết. Nhìn em cười, em nói, anh biết, mình đã thất bại, thất bại trong kế hoạch của chính con tim mình!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sự lạnh giá của trái tim
Thật lạ lùng khi lúc đó em đã gật đầu để mãi mãi đi chung với một người em không từng yêu. Tất cả chỉ vì anh, một câu hờn trách anh dành cho em. Chỉ vì câu nói của anh và vì lòng tự ái, em đã vội vã nhắm mắt trói mình không suy nghĩ.
Ngày lên xe hoa em đã khóc, khóc thật nhiều, những giọt nước mắt không kéo em trở về kịp được. Tin nhắn của anh "chúc em vu quy hạnh phúc" sao em đọc mà cảm giác nghe lạnh buốt đến tận xương tủy.
Em biết, cái lạnh lẽo là do em tạo ra. Cuộc đời này chỉ cần một cái gật đầu là đã làm nó thay đổi ghê gớm đến thế. Em đã lầm lỗi. Cứ tưởng lấy chồng rồi sẽ quên anh, sẽ xem những kỉ niệm trong mười năm của mối tình đầu sẽ chóng hết. Nhưng không. Ngày qua ngày nó lại vẫn hiện hữu, hàng đêm khi giật mình tỉnh dậy em chỉ biết khóc một mình. Sao lạnh lẽo đến vậy?
Trong giấc mơ em anh luôn hiện hữu. Cuộc đời em rồi sẽ đi tới đâu? Hôm vừa rồi em đi đám cưới một người thân, nghe những người biết anh và em, họ kể rằng anh đã có người yêu. Em nghe tim mình đau bởi vì em chưa bao giờ muốn mất anh. Em từng nghe anh kể rằng, nếu không có em anh sẽ ở vậy cho tới gần 40 tuổi mới lấy vợ hoặc sẽ mãi sống như thế.
Sao giờ nghe anh có người yêu, em tự an ủi mình rằng không thật, rằng đó chỉ là điều nhảm nhí của thiên hạ dèm pha. Tham lam quá đúng không anh? Em không thể quay đầu lại nhưng mong anh đừng yêu và lấy ai. Vì em chỉ có một ao ước, mong rằng trong giấc mơ mình gặp nhau và sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hỡi những người bạn thân của tôi, đừng vì chút nông nỗi mà đánh đổi cả số phận của mình để lấy chuỗi ngày còn lại là băng giá tự trái tim.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người con gái tôi yêu Câu chuyện bắt đầu từ một tấm thiệp vào một mùa giáng sinh nào đó? Tôi rất bất ngờ và bối rối khi nhận được nó. Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến em vì em đã mang đến cho tôi cơ hội để hiểu mình nhiều hơn, nếu như không có em chắc suốt cuộc đời...