Ván cờ định mệnh (P.2)
Cảm ơn em những ngày qua. Em biết không, em đã thắng một ván cờ rồi đấy!
Gã đánh ván cờ thứ hai với Ngân – cô nàng lắm chuyện ấy – vào một ngày nắng chói chang như hẹn định.
Ngân bây giờ không còn xa lạ gì nữa, sau một cơ số lần đến nhà gã chơi, đúng bữa thì luôn sà vào bếp nấu. Sự có mặt của cô khiến căn nhà vốn trống trải trở nên vui vẻ, sôi động hơn, chất lượng những bữa ăn của bố con gã từ đó mà được cải thiện đáng kể.
- Ván cờ này mình cược gì nhỉ? Ngân háo hức hỏi gã.
- Tùy cô tự biên tự diễn!
- Anh nói đấy nhé! Nếu em thua thì sẽ làm bất cứ yêu cầu gì của anh. Còn nếu anh thua… – Cô nàng ngập ngừng – thì anh phải chấp nhận một yêu cầu của em…
- Yêu cầu gì? – Gã sốt ruột hỏi.
- Làm người yêu của em!
Ngân nói và vênh mặt lên tỏ vẻ thách thức nhưng hai má thì ửng đỏ không giấu được sự ngượng ngùng. Gã sững người trước yêu cầu kỳ lạ mà cô nàng đưa ra. Cô nàng thích gã? Hay là cô nàng cố ý khủng bố tinh thần gã trước khi vào ván cờ?
- Cô mà đòi làm người yêu của tôi à? Cô quá trẻ con, không phải mẫu người tôi thích!
- Anh sợ thua à?
- Tôi thua sao được!
- Vậy thì anh đánh đi!
Ván cờ này gã không thể lơ là được. Nghe bố gã nói, từ sau chuyến du đấu ở nước ngoài về cô nàng có tiến bộ đáng kể. Với lại, có thêm cái điều kiện nguy hiểm ấy, gã mà thua thì đúng là một tai họa.
Người bị tâm lí khi đánh ván cờ này là gã. Ngược lại, Ngân khá ung dung, vừa nghe nhạc vừa đánh cờ. Những ngón tay búp măng của cô nàng đang gõ nhè nhẹ lên bàn theo giai điệu êm dịu của ca khúc “Love Paradise”. Trời đang nắng, hiển nhiên không có tiếng mưa nào để gã bắt nhịp giai điệu riêng của mình. Gã hoàn toàn bị cuốn vào giai điệu của đối thủ. Mồ hôi chảy đầm đìa, gã đang phải dùng hết những kinh nghiệm vốn có để vớt vát lại thế trận dưới sức ép khủng khiếp ấy.
Ván cờ kéo dài hai giờ mười năm phút ba mươi giây. Rất may, kết quả là hòa cờ. Đây không phải là ván cờ lâu nhất nhưng là ván cờ vật vã nhất mà gã từng đánh. Chỉ khi hết ván gã mới thở phào nhẹ nhõm được.
Trong khi đó, Ngân đang nhìn gã, cười như nắc nẻ:
- Tí nữa thì anh bị làm người yêu em nhé! Hay làm ván nữa đi, đang hứng!
- Thôi tôi đói rồi! Ra ngoài ăn cái gì đã. May cho cô là tôi đói đấy! – Gã cười gượng.
- Thế à, em đi ăn với!
- Cô vừa kêu đau bụng?
Video đang HOT
- Hết rồi! Sướng quá hết đau bụng rồi! Mà lần này em khao vì đã đánh hòa cờ được anh!
Cô nàng lẽo đẽo chạy theo gã. Gã cố tình đi nhanh để giữ khoảng cách với cái đuôi nói nhiều đấy, nhưng được một lúc thì cô nàng lại chạy vọt lên và bắt đầu bài ca luyên thuyên của mình.
Trong khi đó, giai điệu của ca khúc ” Love Paradise” phát ra từ chiếc máy nghe nhạc vẫn đang du dương trong gió. Nắng lấp lánh qua những kẽ lá đổ lốm đốm trên vỉa hè nơi những bước chân sánh bước đi qua.
***
Rồi đây, gã sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình bằng những ván cờ… (Ảnh minh họa)
Bố gã mất sau một cơn đột quỵ. Căn bệnh ung thư phổi của ông đến giai đoạn cuối mà gã không hề hay biết. Trong cuốn nhật ký của bố, ông viết rằng không thể tha thứ cho bản thân khi không ở bên cạnh mẹ gã lúc bà qua đời trên giường bệnh. Thế mà gã đã hận bố vì điều đó trong suốt những năm qua. Gã đã không biết được bố gã đã thao thức bao đêm nhớ về mẹ gã, đó cũng chính là lý do ông không để cho một ai biết bệnh, hút nhiều thuốc hơn mỗi ngày là để nhanh được trở về bên bà…
Lần thứ hai gã mất đi người thân quan trọng nhất trong đời. Trong những ngày này, Ngân luôn ở bên cạnh, an ủi và động viên gã. Ngân bỏ một chuyến thi đấu quan trọng ở nước ngoài để chăm sóc gã khi gã sốt mê man trên giường bệnh. Rồi những khi gã buồn, Ngân hát cho gã nghe, những câu hát cố tình chế lời, trật nhịp để gã cười…
Trong một cơn mê, gã nghe thấy tiếng Ngân thì thào kể một câu chuyện. Chuyện về người con gái đã “cảm” gã từ cái nhìn đầu tiên khi gã đến cơ quan đón bố. Ngưỡng mộ tài năng của gã, người con gái ấy đã đợi hàng tiếng đồng hồ để được gặp gã ở quán cà phê, để đánh một ván cờ, và đội mưa về bị ốm những một tuần liền. Người con gái đã mất bố, phải xa ra đình ở nước ngoài, cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được đến nhà gã chơi, được nấu những món ăn ngon cho bố con gã.
Đến bây giờ, chỉ khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, gã mới thấy được Ngân quan trọng đối với cuộc sống của gã đến nhường nào. Rõ ràng mọi thứ đã thay đổi theo thời gian, trái tim khô khốc của gã đã bắt đầu rung động trước ánh mắt, nụ cười của một người con gái.
- Cảm ơn em những ngày qua. Em biết không, em đã thắng một ván cờ rồi đấy! – Gã thì thầm khi Ngân ngồi cạnh gã.
- Ván cờ nào cơ?
- Ván cờ cược là anh sẽ yêu em!
- Thật á? – Ngân reo lên. – Nhưng như thế thì không công bằng chút nào. Chúng ta phải đánh một ván cờ khác, ván cờ này cược là nếu anh thắng thì em sẽ yêu anh!
- Nếu anh không thắng được thì sao?
- Thì em chấp nhận ế!
Ngân mỉm cười và dựa đầu vào vai gã. Hương bạc hà từ mái tóc tém tinh nghịch ấy làm dịu mát tâm hồn gã. Nụ cười của Ngân tựa như những tia nắng làm bừng sáng cả bầu trời sau cơn mưa.
Rồi đây, gã sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình bằng những ván cờ… những ván cờ ngọt ngào, say đắm cùng đối thủ.
(Còn nữa)
Theo VNE
Ván cờ định mệnh (P.1)
Thắng ván cờ chẳng có gì to tát, gã chỉ muốn cô nàng biết điều bỏ để đi chỗ khác.
Quán cà phê Lạ. Một chiều mưa.
- Tôi muốn đánh với anh một ván cờ!
- Tại sao tôi phải đánh cờ với cô?
- Bởi vì tôi sẽ thắng anh!
Gã nhếch mép cười, nhấp một ngụm cà phê đen rồi nhìn về cô nàng ngổ ngáo không hề quen biết. Cô nàng đúng chất tomboy: Tóc ngắn cũn cỡn, đi dép tông, mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, gương mặt khá "xinh trai". Cô nàng tự nhiên ngồi xuống đối diện gã, cũng gọi một ly cà phê đen, không nói không rằng lấy ra từ túi xách một bộ cờ vua được làm bằng đá cẩm thạch.
- Tôi có nói là sẽ đánh cờ với cô đâu?
- Đúng là anh chưa nói nhưng tôi vốn là người không thích đợi câu trả lời. - Cô nàng vênh mặt lên. - Nếu anh thắng bộ cờ này sẽ là của anh. Còn nếu anh thua thì có lẽ bố anh quá ca ngợi anh rồi!
- Liên quan gì đến bố tôi? - Gã ngạc nhiên.
- Tôi là học trò của bố anh ở đội tuyển cờ quốc gia. Tôi muốn xem khả năng thực sự của người chưa từng thi đấu tại một giải cờ nào mà có thể đánh ngang ngửa với thầy tôi - một đại kiện tướng!
- Vậy thì làm cô thất vọng. Tôi không có khả năng và không thích đánh cờ!
- Anh sợ thua hay khinh tôi không đủ tầm để đánh cờ với anh?
Gã nóng mặt. Tuy những lời khích tướng kia chẳng nhằm nhò gì nhưng chuyện này liên hệ tới bố gã. Ông là người thầy đầu tiên cũng là đối thủ lớn nhất của gã; một người có thể đề cao con trai mình trước mặt người khác nhưng lại chẳng quan tâm đến gia đình bằng những quân cờ. Một phần nào đó trong gã luôn hận bố, bây giờ thì hận lây sang học trò của ông. Và rõ ràng cần phải có ai đó dạy dỗ cho cô nàng kiêu ngạo này một bài học.
Gã đồng ý đánh một ván cờ. Dĩ nhiên, theo luật của gã: Con gái đi trước.
Cô nàng là một đối thủ đáng gườm, với lối đánh nhanh và quyết đoán. Sau mười nước đầu thăm dò lẫn nhau, thế trận trở nên biến hóa khôn lường. Căng thẳng bắt đầu lộ ra trên khuôn mặt tươi tắn của cô nàng. Trong khi đó, gã đang dửng dưng nhấm nháp cà phê, tay gõ lên bàn thành nhịp theo tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Tiếng gõ ấy mỗi lúc một gấp gáp và mạnh bạo hơn. Gã lật ngược thế trận bằng một nước phản công sắc lẹm.
Ván cờ kết thúc chớp nhoáng sau năm phút ba mươi giây. Người thách đấu, đi trước, tấn công trước mới là người thất bại. Gã vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thắng một cô nàng thế này chẳng có gì là to tát cả. Điều gã chờ đợi bây giờ là cô nàng sẽ biết điều mà bỏ đi. Nhưng có vẻ như không đơn giản như gã nghĩ bởi, mới im lặng độ một phút, cô nàng lại lên giọng thách thức:
- Đánh tiếp! Ván trước tôi thua nên bàn cờ này là của anh. Ván tiếp ta sẽ cược một thứ khác!
Gã không muốn nạt nộ, to tiếng với con gái nhưng trước cô nàng dai như đỉa này thì gã không thể kiên nhẫn hơn được nữa:
- Vẫn chưa đủ? Cô về hỏi thầy mình xem tham vọng chiến thắng có làm cho người ta trở nên bất bại hay không? Bàn cờ này tôi không nhận. Ván cờ vừa nãy chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả. Bây giờ tôi cần yên tĩnh, cô hiểu không?
- Được rồi! Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng tôi đã thua nên bàn cờ này là của anh - Cô nàng vừa nói vừa đứng dậy. - Hôm nay trời mưa, đến một này trời nắng tôi sẽ tìm anh để đánh một ván cờ khác. Tôi đã nói là làm đấy!
Cô nàng hếch mặt lên, nhoẻn miệng cười rồi đi ra phía cửa, nhanh đến nỗi gã chưa kịp hình dung trời đang mưa tầm tã như này cô nàng sẽ về kiểu gì. Thoắt cái đã mất hút sau màn mưa.
Gã ngắm nghía bộ cờ - chiến lợi phẩm bất đắc dĩ mà gã nhận được, nhấp tiếp một ngụm cà phê đen không đường đắng lịm. Tiếng lộp bộp phát ra từ những ngón tay đang gõ trên bàn chậm dần rồi mất hẳn khi nắng lên, lấp loáng trên những ô kính.
***
Thực ra, cô nàng không đến nỗi ghê gớm như gã nghĩ (Ảnh minh họa)
Gã thường đánh cờ trong những giấc mơ. Nhưng gã không hoàn toàn kiểm soát được những giấc mơ, chúng bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Có những lúc gã cảm tưởng bị mắc kẹt trong giấc mơ mãi mãi. Cho dù có ngủ cả đêm dài nhưng khi thức dậy người ngợm vẫn rã rời như đã thức trắng hàng thế kỷ.
Hôm nay gã lại rơi vào trạng thái triền miên đáng sợ ấy. Cũng may tiếng chuông báo thức đã kéo gã trở về thế giới thực. Gã hẹn giờ dậy để sáng nay ra sân bay đón bố.
Ra sân bay, gã nhìn thấy bố đang dẫn đầu một đoàn người, chủ yếu là các học trò của ông. Gã nhíu mày khi nhìn thấy một gương mặt quen quen trong đám người ấy. Đúng rồi, quả tóc tém cùng cái mặt hơi vênh vênh còn ai khác ngoài cô nàng gã đã gặp ở quán cà phê Lạ hai tuần trước. Nghe bố gã giới thiệu, cô nàng tên là Ngân, người mới giành huy chương vàng tại một giải cờ cá nhân khu vực Đông Nam Á. Gã không quan tâm đến mấy cái huy chương vàng, bạc hay đá quý nào hết, điều mà gã quan tâm là cô nàng cứ kè kè bên cạnh bố gã mà không có người nhà ra đón.
Có vẻ trước đó bố gã đã mời cô nàng về nhà ăn cơm. Khó chịu hơn, cô nàng hí hửng gọi bố của gã bằng bố; để phụ họa thêm, ông cũng gọi cô nàng là con dâu. Con dâu ở đây tức là vợ của thằng con trai duy nhât của ông - là gã? Họ tung hứng ăn ý như có giao hẹn từ trước. Thấy gã tỏ ra khó chịu, cô nàng nheo mắt lém lỉnh nói:
- Hôm nay trời nắng đẹp anh Phong nhỉ?
Dường như cô nàng muốn gã nhớ lại ván cờ trong buổi chiều mưa ấy. Đây có thể là cách cô nàng tiếp cận gã để phục thù trận thua hôm nọ chăng? "Thì sao nào! Tôi sẽ cho cô thấy, cái huy chương vàng của cô chỉ là món đồ chơi mà thôi". Gã hằn học quẳng hành lý lên xe để về nhà.
Ăn cơm xong, tranh thủ lúc bố gã ra ngoài ban công hút thuốc, gã hầm hừ nhìn cô nàng rồi hỏi một câu với giọng lạnh tanh :
- Cô muốn gì?
- Tất nhiên là muốn đánh với anh một ván cờ. - Cô nàng tủm tỉm cười.
- Vậy tôi và cô đánh luôn một ván cho xong chuyện này.
- Ván cờ ấy để khi khác. Hôm nay tôi đến để chơi với thầy tôi, tiện thể cảm ơn anh vì ván cờ lần trước.
- Lý do chính đáng đấy! Tôi không cần cảm ơn và cũng chưa làm được gì để được cảm ơn. - Gã cười nhạt.
- Có đấy! Anh đã cho tôi một bài học rất đắt khi đánh cờ.
- Bài học gì?
- Bài học là tôi nên biết mình là ai và có những gì so với đối thủ.
- Đúng! Cô nên biết cô là một đứa con gái lắm chuyện nhất mà tôi từng biết. Thôi rửa bát đi! Việc này tôi không khách sáo đâu. Thầy của cô sắp vào rồi đấy!
Gã bỏ về phòng, không nghe rõ cô nàng cười hay lầm rầm câu gì đó đằng sau; trong bụng gã đang hả hê vì vừa vứt đi một cục tức. Thực ra, cô nàng không đến nỗi ghê gớm như gã nghĩ, là do gã phản ứng thái quá mà thôi!
(Còn nữa)
Theo VNE
Tình người sau tội lỗi của gã si tình Gác lại nỗi đau mất người thân, tại tòa, đại diện của các bị hại thành tâm xin giảm án cho Quân, kẻ si tình đã cướp đi tính mạng, gây thương tật cho con họ trong cơn cuồng ghen. Do giết bạn gái và nam thanh niên cùng xóm, Ngô Hùng Quân (22 tuổi) bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt tử...