Valentine là đau như muối xát
Mỗi năm, ngày Valentine đến, lòng tôi lại có một đợt đau như muối xát. Năm năm đã qua rồi mà nỗi đau không hề vơi được chút nào.
Tôi không tiện nói ra cha mẹ tôi là ai, vì họ là quan chức cấp cao của thành phố nơi tôi ở. Gia đình tôi đúng chuẩn để ước ao khi sống trong một biệt thự ở một con đường tuy ở quận trung tâm thành phố nhưng khá yên tĩnh. Tôi là anh trai của một cô em gái rất xinh đang học lớp 9.
Tôi là công tử. Tôi là thiếu gia. Tôi là hotboy khi bắt đầu biết có em tồn tại trên cõi đời này. Em chính là gia sư của em gái tôi. Năm đó, em đang là sinh viên năm cuối khoa Ngữ Văn Đại học sư phạm. Còn tôi thì đang vật vờ trả nợ một số học phần mới tốt nghiệp được đại học Kinh tế.
Nói thật là lần đầu tiên thấy em xuất hiện ở nhà mình, tôi chẳng mảy may quan tâm vì thế giới của tôi lúc đó toàn là những em xinh xắn sành điệu vây quanh. Chuyện gái trai đến với tôi rất dễ dàng vì ngoại hình tôi cũng khá. Gia cảnh và tiền bạc cũng thoải mái nên bè bạn dập dìu.
Em chăm chỉ và có phương pháp sư phạm nên em gái tôi đã có kết quả rất tốt trong kỳ thi chuyển cấp. Ba mẹ tôi vui quá nên muốn ăn mừng kết quả này và mời em tham dự. Với ba mẹ tôi, em thực sự là một cô gái quý giá. Thậm chí, mẹ tôi còn muốn khi em tôi vào cấp 3, em vẫn cứ là gia sư hoặc đại loại là một người bạn gái trong cuộc sống của em tôi cũng được.
Ba mẹ tôi là người trải đời nên đâu có đánh giá sai. Em xuất thân từ một vùng quê nghèo khó. Lên thành phố học tập phải tự lập nuôi mình. Thấy em học giỏi và có ý chí rất mạnh mẽ ba mẹ tôi còn muốn nâng đỡ để sau này em tốt nghiệp ra trường giới thiệu cho em một chỗ làm tốt. Một lần, trong bữa cơm gia đình, mẹ tôi có bóng gió về tiêu chí chọn bạn gái, ngầm ý ủng hộ tôi nếu chọn em làm vợ sau này.
Từ đó, tôi bắt đầu để mắt đến em. Tôi thấy em cũng xinh nhưng áo quần quê mùa quá. Mỗi cái quần tây màu xám và hai chiếc sơ mi trắng hồng thay đổi. Chiếc xe cúp em chạy cũng cà tàng hết cỡ, sau này tôi mới biết đó là tài sản quý giá nhất mà gia đình dành cho em làm phương tiện &’cày cuốc’ mà tự nuôi mình.
Video đang HOT
Tôi đã yêu em và thay đổi dần nhận thức về cái gọi là giá trị con người. Tôi và em đã yêu nhau với sự ủng hộ của ba mẹ tôi. Tình yêu giản dị và chân thành của em đã cảm hóa tôi. Ba mẹ tôi rất vui mừng khi tôi tốt nghiệp đại học đàng hoàng và với sự động viên của em, tôi miệt mài học hành để học sau đại học. Tuy nhiên, với đám bạn bè &’sành điệu’ thì tôi giấu nhẹm tình yêu này. Tôi nghĩ chúng khó mà hiểu được vì sao cuối cùng tôi lại chọn em.
Năm đó, ngày Valentine tôi dắt em đến một buổi tiệc của lũ bạn bè toàn cô chiêu cậu ấm. Do đón em ở trường nên em không kịp thay đồ, một phần do trễ giờ nên tôi chở em đến thẳng đó. Sau một vòng giới thiệu, trước sự đùa ghẹo nửa đùa nửa thật đầy ý coi thường, phân biệt đẳng cấp của bạn bè, tôi thấy em có vẻ buồn. Đỉnh điểm là khi một thằng bạn &’mất dạy’ lợi dụng hơi men đến ôm eo em, hỏi tôi đã &’lượm’ em ở đâu mà &’chưa kịp rửa phèn’ thì em sốc thật sự.
Lẽ ra, tôi nên đưa em về ngay lúc đó và suy nghĩ thấu đáo về tiêu chí kết bạn của mình thì tôi lại ngồi lại để chứng tỏ mình mạnh mẽ và không &’lụy tình’ trước &’con nào’ cả.
Em đã bỏ về một mình, trong lòng đầy thương tích và một cú tai nạn giao thông xảy đến…
Người tôi yêu đã ra đi trong một ngày lẽ ra đã rất ngọt ngào.
Tôi mất em vĩnh viễn. Tôi mất em vĩnh viễn khi vừa kịp tỉnh ngộ ra cái phù phiếm của đám bạn bè đẹp đẽ sành điệu. Ba mẹ tôi, em gái tôi, ai cũng kết tội tôi vì với họ, em hơn một gia sư, em là chị gái, em hơn một cô sinh viên hiếu học, em là trọn vẹn những gửi gắm của ba mẹ để qua em, tôi điềm tĩnh và đàng hoàng hơn.
Tôi cũng đã có những đổi thay theo hướng tích cực. Tình yêu của tôi với em là thật, vì em thực sự là một cô gái đáng quý và đáng yêu. Nhưng chỉ một phút sai lầm, tưởng rằng mình đang thật &’khi phách đàn ông’, tôi đã bỏ mặc em.
Mỗi ngày, Việt Nam có bao nhiêu là tai nạo giao thông xảy ra. Như là rụng một chiếc lá, như là trở một bàn tay. Người tôi yêu đã ra đi trong một ngày lẽ ra đã rất ngọt ngào. Valentine đã trở thành một ngày tang tóc trong suốt đời tôi. Công tử làm gì, thiếu gia mà chi, hotboy cũng vô nghĩa khi toàn bộ những thứ ấy đã gián tiếp giết chết em. Người con gái mà tôi yêu nhất.
Giờ đây, hễ Valentine đến, tôi chỉ biết lặng thầm ôm một bó hoa hồng, về quê em, đến bên mộ em ngồi. Tôi thường không nói gì, tôi nghĩ rằng em đã hiểu tình yêu của tôi, hiểu cả những hối hận dày vò tôi suốt những năm tháng nhớ thương em.
Theo PLO
Lặng người nhìn con "yêu" gia sư
Tôi quỵ ngã khi thấy tay Hưng lần mò khắp cơ thể và ôm ghì lấy con gái mình.
Tôi dường như ngã qụy xuống khi nhìn thấy Hưng đang ôm ghì lấy con gái mình, một tay đang lần mò khắp cơ thể con bé... Chúng quấn quýt ôm hôn nhau như thể chỉ có hai đứa nó đang tồn tại trong ngôi nhà này.
Con gái tôi khá thông minh và nhanh nhẹn nhưng tôi vẫn muốn thuê một gia sư về kèm cặp cho nó các môn khối A. Tôi yên tâm chọn một cậu sinh viên năm cuối của trường Đại học A. Nhìn nét mặt khôi ngô và hiền lành của Hưng, tôi cảm giác rất tin tưởng nên cứ cho cậu ấy vào phòng riêng của con gái để chúng có không gian học tập yên tĩnh hơn.
Từ khi có Hưng kèm cặp, con gái tôi học hành tấn tới và nó cũng có ý thức tự học hơn. Tôi rất vui vì những lần đi họp phụ huynh, cháu luôn được cô giáo nêu gương trước mặt toàn thể phụ huynh học sinh. Và cũng từ đấy, tôi hoàn toàn tin tưởng vào trình độ học vấn cũng như phương pháp dạy học của cậu ấy. Tôi quý mến Hưng như con cái trong gia đình mình và cũng không ngần ngại tăng lương cho cậu ấy khi con gái học hành ngày một tiến bộ hơn.Tôi tin tưởng con gái mình vì cháu không những ngoan ngoãn mà còn luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập.
Tôi như chết nửa người khi thấy cảnh con âu yếm gia sư (Ảnh minh họa).
Con gái tôi đang tuổi lớn nên trông cháu ngày càng một phổng phao hơn. Nhìn cháu cứ vui đùa hồn nhiên với những đứa trẻ con hàng xóm, tôi cũng chẳng mấy khi lo nghĩ đến chuyện tình cảm của con như những người mẹ khác. Tôi hoàn toàn tin tưởng con gái vì cháu chỉ biết đến lớp học rồi về nhà, chẳng bao giờ cháu đi chơi với đám bạn mà không xin phép bố mẹ cả. Đôi khi, tôi có tò mò vì sao con bé dạo này lại hay cười tủm tỉm và hát vu vơ... nhưng rồi, thấy nó vẫn chăm chỉ học tập và ngoan ngoãn nên tôi cũng chẳng để tâm đến sự khác biệt nho nhỏ trong tâm hồn của con gái đang lớn.
Một hôm, tôi lên phơi quần áo ở trên sân thượng. Đi qua phòng học của cô con gái, bỗng nhiên có cảm giác lạ vì không nghe thấy tiếng giảng bài của Hưng hay sự đùa nghịch của con bé như ngày thường. Tôi nhẹ nhàng đi lại phòng học và lén nhìn qua khe cửa để kiểm tra cháu học bài như thế nào.Thế nhưng...Tôi dường như ngã khụy xuống khi nhìn thấy Hưng đang ôm ghì lấy con gái mình, một tay đang lần mò khắp cơ thể con bé... Chúng quấn quýt ôm hôn nhau như chỉ có riêng hai đứa nó ở trong ngôi nhà này.
Tôi bàng hoàng và rất tức giận. Nhưng, tôi đã kịp trấn an mình và giả bộ tạo ra tiếng động để ngăn cản chúng thôi làm trò người lớn trong giờ học. Dường như cả hai đứa đều nghĩ tôi phát hiện ra nên khi chào tôi ra về, Hưng trông có vẻ rất luống cuống chứ không tự tin, đĩnh đạc và vui vẻ như ngày thường nữa...
Tôi chỉ muốn lao vào phòng quát mắng và bạt tai cho đứa con gái hư hỏng của mình mấy cái. Nhưng rồi, tôi cố lấy bình tĩnh, gõ cửa phòng bước vào và ngồi tâm tình nhẹ nhàng với con gái như hai người bạn. Tôi không cấm con yêu đương và giải thích cho nó hiểu rằng: "Tuổi con còn nhỏ, con không thể dễ dãi với bản thân mình như vậy được. Mẹ muốn con tập trung học tập tốt để chuẩn bị cho hai kì thi quan trọng vào năm tới. Và mẹ nghĩ, con có đủ thông minh và sự chăm chỉ để tự học và rèn luyện bản thân. Vì vậy, mẹ sẽ nói chuyện với Hưng và trả tiền lương tháng này cho cậu ấy. Mẹ không muốn con bị phân tán việc học nữa"...
Tôi bước ra khỏi phòng con gái, lòng nặng trĩu mà không thể khóc... Hình ảnh cô con gái và cậu gia sư cứ ám ảnh và dày vò lương tâm tôi. Phải chăng, tôi chưa làm trọn trách nhiệm của một người mẹ?
Theo VNE
Gia sư không cần dạy... Tôi đến chị xin việc theo giới thiệu của người bạn. Thời nay mấy ai thuê gia sư dạy văn, nên tôi mừng như bắt được vàng, dù bạn tôi đe: chưa chắc đậu được đâu, nghe nói chị ấy gặp cả chục người rồi mà vẫn chưa chọn được. Sao lại khó vậy ta? Tôi thắc mắc thầm. ảnh minh họa Chị...