Vài dòng tâm sự đến em
Thùy Dương! Sau đây là vài dòng tâm sự anh dành cho em. Anh sẽ gọi em là Mausi nhe.
Mausi em! Biết viết bao nhiêu cho vơi đi nỗi nhớ đây em? Cả bầu không khí xung quanh anh đều là nỗi nhớ, những làn gió, những hạt mưa và cả những tia nắng xuân đều làm cho anh liên tưởng đến em. Càng nhớ em, anh lại càng buồn, mà nỗi buồn trong anh không biết em có thấu hiểu không?
Thời tiết đang chuyển từ đông sang hè, và ở giữa hai cực điểm đó là mùa xuân. Mùa xuân thật là đa điệu, có nhiều hoa cỏ đua nhau nở, những chú chim hót những bài tình ca muôn thủa, có những tia nắng mới sưởi ấm những tâm hồn cô quạnh, nhưng nó lại ẩm ướt và mưa thật nhiều. Có phải chăng mùa xuân là tượng trưng cho một người con gái? Bởi vì sáng còn nắng nhưng chiều đã có thể mưa tầm tả. Cũng như lúc này anh ngồi viết thư cho em, nhìn qua cửa sổ là một bầu trời u ám với những đám mây đen và những giọt mưa rơi tí tách, mặc dù sáng nay trời vẫn còn đẹp lắm.
Hè đã dần đến, nhưng sao trời vẫn mưa? Có phải chăng thượng đế đang cùng anh chung một nỗi buồn? Vạn vật vẫn xoay vòng, trời hết mưa rồi trời lại nắng, nhưng nỗi buồn trong anh thì sẽ ra sao? Anh vẫn tin vào một ngày mai ánh dương bình minh tươi sáng sẽ chói lọi một góc trời và xua tan đi nỗi nhớ nhung trong anh, vì ánh dương đó không ai khác mà chính là em.
Anh không biết phải chia sẻ cùng ai tình cảm của mình. Chỉ có em là người hiểu anh nhất, nhưng em lại nhút nhát chưa dám chia sẽ những tâm sự nặng trĩu trong lòng mình với anh, em vẫn giữ một bức tường vô hình giữa hai đứa mình mặc dù con tim em đang thổn thức và đã nhiều lúc bắc ghế để nhòm qua bức tường chả mấy là cao đó. Vì sao thế em? Có đôi lúc nhịp đập trái tim em đã chui qua những đường nứt vọng tới bên anh, nhưng sao em vẫn chưa đủ can đảm để đạp đổ nó mà đi tới tương lai?
Dẫu biết rằng suốt đời em vẫn không thể quên đi một ai đó, vì nó là kỷ niệm, là những gì mới mẻ, là cảm xúc đầu đời của một người con gái. Nó là những gì đáng trân trọng và đáng nhớ, nhưng nó chỉ đẹp khi nó mãi mãi là kỷ niệm, là một thứ xa vời mà mình không thể nào với tới. Nhưng anh vẫn tin rằng tình yêu của mình sẽ đem đến cho em những cảm xúc, những niềm vui và những nỗi buồn tương tự. Và đó mới chính là hạnh phúc mà anh có thể mang đến cho em. Vì trong anh em sẽ tìm thấy cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.
Có khi nào em trách anh đã tỏ tình với em quá vội không? Không đâu em ạ. Cơ hội sẽ chỉ là cơn gió thoảng qua, nếu như mình không kịp thời giữ nó lại thì nó sẽ không quay trở lại nưã đâu. Vì thế nên anh phải chụp lấy nó ngay khi anh cảm thây nó đang đên bên mình. Nhưng dù sao đi nữa, em cũng nên thật lòng chia sẻ với anh những cảm xúc của riêng mình chứ.
Dù biết trái tim em đã rung động, nhưng đôi khi sự im lặng, hoặc những phản đối dù là không thật lòng của em đã khiến cho anh buồn đó em có biêt không? Em vẫn thường nói “em không muốn làm cho anh buồn” nhưng em lại là niềm vui, là nỗi buồn của anh. Điều đó không ai thay đổi được nửa và cũng không phải là do ai tạo nên. Tất cả nỗi niềm đó đều là do duyên số ban cho chúng mình đấy em ạ. Vì thế mà em đừng bao giờ nghĩ rằng em không muốn làm cho anh buồn, bởi vì em không có khả nằng đó, khi sinh ra thì em đã là niềm vui, là nỗi buồn của anh!
Mausi ạ, hãy cho anh thấy rằng những nhớ nhung của anh không là vô cớ, không là hư vô, dù đó là một nụ cười, một câu nói hay một dòng chữ thôi… Em ác quá (- không có thờ ơ với anh nhưng em lại lại coi anh như một cái diều. Lúc diều hạ thấp thì em lại thêm gió, lúc diều bay cao thì em lại níu xuống… Anh muốn gần không được mà muốn xa cũng chẳng đành. Nhưng anh biết làm gì đây bởi chúng mình còn cách xa nhau quá. Anh và em hai người hai phương trời cách biệt, không gian này anh lấy gì lấp nổi đây? Nhưng rôi sẽ có môt ngày phù sa bồi lấp biển, mặt nước kia sẽ là mảnh đất màu mỡ, không gian kia sẽ không còn nữa, chặng đường đời hai đứa sẽ cùng đi.
Video đang HOT
Dâu biêt rằng thời gian rẽ xóa mờ đi dĩ vãng, nhưng em là tất cả của anh, nếu mai này cuộc sống có tan tành thì mảnh tình này vẫn hoài trong kỷ niệm. Cũng như em cho đến giờ vẫn sống với kỷ niệm thời niên thiếu, với mối tình đầu chưa đi đến đâu, với con thuyền long đong không bến đổ.
Nhưng thời gian không chỉ xóa mờ đi dĩ vãng mà thời gian còn sinh ra những mầm non mới và anh mong rằng anh chính là tình yêu mới trong em. Mausi ạ, anh cũng đã yêu và từng quên, để quên đi một người nó không khó như em nghĩ đâu. Những gì đã qua bây giờ đối với anh chỉ là hoài niêm mà thôi và anh tin chắc rằng em cũng sẽ làm được điều đó. Hãy quên đi cái quá khứ không có tương lai đó, hãy cho nó vào kỷ niệm để có thể thanh thản đón nhận những gì mới mẻ và đẹp đẽ đến với mình. Hãy cho mình được yêu và đừng ngăn cản con tim mình trước những cảm xúc mới này!
Anh biêt em vân còn một chút hoài nghi về tình cảm của anh dành cho em, thêm vào đó là mảnh tình thời học trò của em, vì thế đến với em không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng em hãy tin ở anh, tin vào trái tim mình và tin vào cách nhìn nhận của gia đình. Những lời khuyên của bố mẹ, là những người đi trước se giúp cho em rất nhiều. Trái tim em có thể bị mù quáng, nhưng nó không bao giờ nhầm lẫn trong tình yêu, hãy lắng nghe những tâm sự từ lồng ngực của mình em nhé.
Hãy đừng quên những gì đã đến.
Chỉ ôn lại những lúc buồn mà thôi!
Là kỷ niệm không bao giờ lập lại.
Chỉ tồn đọng mãi trong trái tim ta!
Môi đoạn đường là một cuôc tình và đoạn đường còn lại em hãy bước cùng anh.
Mausi ạ! Dòng tâm sự này đã làm mất hết cả một buổi ôn thi của anh rồi đấy. Anh mà thi trượt là bắt đền em đấy nhé (- hihi đùa em thôi. Ai mà dám bắt đền bà chằng như em chứ).
Hải Đăng gửi Thùy Dương
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em người đã mang hạnh phúc cho tôi
Em yêu...! Em hãy cho anh được gọi em như vậy, cả khi em có yêu anh hay mãi mãi không yêu anh. Thời gian anh và em quen nhau thật sự là ngắn ngủi phải không em, nhưng hàng ngày hàng giờ anh thấy thật chậm và thật lâu, bởi anh đã yêu em rồi. Một tình yêu chân thành sẽ theo anh mãi trong cuộc sống này, chỉ dành cho em thôi em biết không. Anh biết khi đến với em và nói lời yêu em thì cả anh và em đều ở trong hoàn cảnh không mấy tốt, em đang có những tâm tư và nỗi niềm riêng. Anh cũng biết khi anh đến với em nói lời yêu em là anh cũng làm khó cho em, anh không biết phải làm sao để xóa đi cái khó đó trong em, mà chỉ biết dành cho em những gì là chân thành là tình cảm là tình yêu. Tất cả những gi em nói với anh, hay những gì liên quan về em anh đều nhớ, anh đã tự khắc vào lòng mình để hiểu em hơn và càng ngày anh càng yêu em hơn.
Nhiều lúc anh cảm thấy niềm vui niềm hạnh phúc mà anh ao ước đã đến với anh khi em nói có lúc em nhớ đến anh. Anh không biết những người con gái khác như thế nào và ra sao, anh chỉ cần có em, anh không cố để hiểu em bởi anh biết cả cuộc đời này anh và em cũng không thể hiểu hết về nhau. Vì vậy mà anh luôn quan tâm đến em, lo lắng cho em hơn cả bản thân mình, thật sự anh cũng không biết mình hiểu em được bao nhiêu mà anh chỉ biết sẽ luôn quan tâm và lo lắng tới em, tới người con gái mà anh yêu. Em có biết mỗi khi quan tâm hay lo lắng đến em anh sợ điều gì không? Anh sợ nhưng lúc em buồn hay găp chuyện khó khăn gì không có ai bên cạnh. Anh sợ tính trẻ con của em mỗi khi ốm không uống thuốc, mỗi lúc em bị đau thì tim anh lại nhói lên. Anh sợ em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi yêu một ai đó không tốt với em. Anh sợ phải nhìn em đau khổ vì người khác.
Em biết không từng giây từng phút khi em ở bên cạnh anh là những giây phút hạnh phúc nhất, từng câu nói từng hạnh động kem theo nụ cười của em đã cho anh cảm giác là người hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng anh rất cần, cần một hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc trọn vẹn là có em trong suốt cuộc đời này, cùng em chia sẻ mọi khó khăn mọi hạnh phúc trong cuộc sống, anh sẽ được chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho em, được em nũng nịu, nhõng nhẽo, được làm tất cả cho em cảm thấy bình an.
Thật lòng mà nói, lúc này đây là khoảnh khắc khó vượt qua nhất của cuộc đời anh. Em sẽ đi theo người, còn anh một mình. Nỗi buồn đến quặn thắt ruột gan, chẳng lời nào có thể diễn tả được cảm xúc đau đớn của anh lúc này. Tất cả chỉ vì anh đã quá yêu em, quá tin vào em để rồi mất em.
Anh lại một mình lê bước trên những con phố dài. Tất cả gần gũi, thân quen đây nhưng sao anh thấy mình xa lạ quá. Anh chán nản tất cả, chán cuộc sống này, chán phải yêu thương, chán phải nhớ nhung và thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết.
Em đã đi, đã rời xa anh và sẽ có một mái ấm gia đình mà không bao giờ có sự hiện diện của anh ở đó. Em cũng không quan tâm, không ngoái đầu nhìn lại xem anh đang sống ra sao, có vui được không, có cười được không. Anh biết, em chẳng bao giờ quan tâm đến người đàn ông như anh nữa bởi với em, tình yêu xưa cũ đã vĩnh viễn xa rồi. Cái còn đọng lại trong em cũng không đủ để gọi là kỉ niệm. Tình yêu trong em chỉ thoáng qua như gió bụi rồi lại trở về với gió bụi, chẳng mảy may vương vấn trên cõi trần này.
Tình yêu trong em chỉ thoáng qua như gió bụi rồi lại trở về với gió bụi... (Ảnh minh họa)
Anh không yêu cũng không biết nhớ, biết thương một ai nữa. Anh trở thành một kẻ lang thang độc hành trên bước đường đời. Người ta có đôi, có cặp, chỉ riêng mình anh thuộc về một thế giới không em! Thế là hết, chấm hết tất cả những gì gọi là tình yêu giữa hai ta. Không còn cơ hội cho một kẻ cô đơn như anh chen vào giữa hạnh phúc gia đình của người khác. Hết thật rồi, phải không?
Ngày mai ra sao, anh sẽ sống như thế nào chính anh cũng không thể định hình được nữa. Anh sẽ vẫn là anh, hình hài này, con người này, chỉ có điều tâm hồn và trái tim anh đã chết. Anh không còn thấy rạo rực khi đứng gần một ai đó, không còn thấy hạnh phúc khi nắm tay một người con gái khác! Sẽ chẳng có hơi ấm nào khiến anh thôi giá lạnh. Sẽ chẳng có bàn tay nào ngọt ngào và cảm xúc như em!
Thời gian trôi đi cuốn theo mọi thứ quanh ta. Có những lúc anh muốn bỏ mặc tất cả và chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra, rồi anh muốn tìm đến sự lặng im, để được thấy chút bình yên trong lòng.
Lặng im ư?! Sự lặng im không chắc đã là bình yên và thanh thản. Nó như lớp tro tàn phủ qua ngọn lửa âm ỉ chỉ trực bùng cháy lên bất cứ khi nào có thể. Cũng như biển lớn bao la, tưởng hiền hòa là vậy nhưng đôi khi cũng gầm thét và dữ dội với những cơn sóng đã trực trào lên từ lâu.
Anh tìm thấy mình trong từng đốm lửa âm ỉ cháy, trong những cơn sóng của đại dương bao la, anh chôn giấu mọi cảm xúc để đánh lừa bản thân, để đánh lừa tình yêu cháy bỏng đang khao khát nơi trái tim. Đó là tình yêu, thứ tình yêu ngọt ngào nhưng rồi đắng ngắt khi nó hững hờ đi qua.
Những vết thương như được sát muối trong tim, rồi em đi. Ta chỉ kịp trao nhau những lời nói "giả tạo" và vờ vĩnh. Vẫn những ánh mắt xao xuyến, vòng tay ấm, nhưng để mà kết thúc. Anh nhẹ nhàng để em đi khỏi vòng tay, không một giọt nước mắt, anh cầu cho em những điều tốt đẹp nhưng em có biết, trong lòng anh rối bời và từng đợt sóng đang gào thét trong anh. Tại sao anh không để cho em biết điều đó, tại sao anh không thể nói?! Anh chỉ biết im lặng để giữ lại chút ấm áp còn sót lại.
Em đi, anh giữ cho đôi ta những khoảng lặng, không một chút níu kéo, không một chút hờn ghen. Vắng em, anh đành trở về với những ký ức xa xăm ngày có em, chỉ vậy thôi.
Từng cơn gió lẩn khuất vào từng góc tối, sóng đang rì rầm như muốn ào lên từng đợt. Anh đối diện với chính mình trong góc khuất của cuộc đời. Giá như anh đừng để 2 từ lặng im lấn át, giá mà anh đủ can đảm để "làm phiền" em, dù chỉ một lần thôi, anh sẽ không còn hối tiếc, không còn phải nói từ giá như, anh sẽ không còn phải đối diện với bóng tối và sự lặng im để rồi hối tiếc. Nhưng rồi hình như trái tim của một thằng con trai lại không thể át được lý trí. Anh biết đó là yếu điểm của anh. Anh vẫn lặng im, không một tin nhắn từ ngày ấy, không một chút tung tích... nhưng không có nghĩa rằng anh hết yêu em, anh vẫn sẽ đợi, đợi một ngày có thể can đảm kéo em về phía trái tim anh! Hãy quên anh như quên một con đường góc phố. Anh cầu chúc cho em được hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bức thư tình ẩn danh Giấc mơ hãy trở lại bên đây, nghĩ về đây người nhé! Dù không viết được một chữ yêu, chẳng có từ tôi và không hề có tên em - nhưng nó vẫn thể hiện được chữ tình trong tôi dành cho em. Những câu nói được gọt giũa một cách tinh xảo đến mức mượt mà và óng ánh như ngàn cơn...