Vai diễn không trọn vẹn
Tôi đã định từ bỏ cuộc sống đeo mặt nạ bấy lâu nay mình cố níu giữ. Khi tôi viết những dòng này cũng là lúc tôi đã định từ bỏ cuộc sống đeo mặt nạ bấy lâu nay mình cố níu giữ. Nó khiến tôi mệt mỏi quá chừng. Tôi thèm được trở về với con người trước đây, vui vẻ, giản dị và sống một cuộc sống ấm áp… Biết là sẽ khó lắm đấy vì phải bắt đầu mọi thứ từ con số không, nhưng sẽ phải làm thôi…
Tôi đã thấy may mắn biết bao khi lấy được người chồng giỏi giang, yêu vợ, kinh tế vô cùng khá giả. Chồng tôi trẻ nhưng có năng lực, từ một anh chàng giám sát công trình, anh ấy được cất nhắc lên trợ lý giám đốc, rồi vào ghế phó giám đốc của một công ty xây dựng có tiếng ở Sài Gòn. Tính chồng tôi điềm đạm lại không tự phụ, nên được các sếp bên trên rất quý mến, tạo mọi điều kiện để phát triển. Công ty cứ có hợp đồng gì là các sếp cho anh ấy góp mặt để được phần tốt nhất. Vì thế mà chẳng mấy chốc hai vợ chồng mua được nhà to, xe đẹp, đất cát làm vốn cũng kha khá. Thấy chồng bận rộn lo làm ăn, tôi cũng cố gắng hỗ trợ anh ấy, thậm chí bỏ cả việc công ty tài chính, xin làm việc kiểu freelance để dành thời gian chăm sóc gia đình. Chúng tôi cũng quyết định chưa tính tới chuyện có con cái để anh tập trung vào công việc. Nhưng mọi chuyện chẳng suôn sẻ được như tôi muốn. Cả ngày ngập vào việc nhà, hết chợ búa, nấu nướng, ti vi… không hiểu sao, tôi cảm thấy nhu cầu tình dục của mình rõ ràng có vấn đề. Tôi không thích gần chồng, chính xác là không thích cái kiểu trả bài mà chồng tôi mỗi khi mệt mỏi sau giờ làm, tìm đến vợ như chỗ để… xả. Tôi cứ thấy trống trải thế nào.
Tôi không phải người có nhu cầu cao, có khi một tháng gặp nhau 2 lần cũng chẳng sao cả. Nhưng tôi là mẫu phụ nữ thích được âu yếm. Tôi thích được anh vuốt ve nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, nhưng có lẽ nửa năm ở nhà đã khiến hiểu biết của tôi về công việc của anh và về môi trường xã hội giảm đi tương đối. Vì thế mà anh không muốn nói chuyện với tôi nữa chăng? Thoạt đầu, tôi tìm cớ tránh anh, bảo anh nên hạn chế để giữ sức khỏe, làm việc. Tôi nói dối cả chu kỳ của mình, anh bận rộn nên cũng không để ý, thấy tôi bảo không được thì cũng thôi. Bản thân tôi thì thấy khó chịu lắm. Tôi chưa bao giờ như thế này. Trước khi lấy chồng, tôi và chồng có 2 năm yêu đương nồng nàn, cái gì cũng dám thử, miễn sao mỗi khi gần nhau hai đứa đều vắt kiệt nhau đến rã rời. Tôi còn nhớ có lần anh mê mải nuốt từng giọt coctail thơm ngây ngất trên thân thể tôi, khi mà cả hai đứa không thể kiềm chế được phải yêu nhau ngay trên bàn ăn trước khi mẹ tôi kịp đi chợ về. Hay khi anh đột nhiên kéo tuột tôi đến phát điên rồi cười khoái chí khi thấy tôi mặt mũi đỏ tưng bừng vì ham muốn… Những lúc ấy, sao tôi chưa bao giờ thấy mình chán ngắt và khô hạn như bây giờ. Điều gì xảy ra vậy?
Video đang HOT
Giờ thì tôi chẳng cần gì, tôi chỉ muốn thấy lại con người của tôi ngày xưa (Ảnh minh họa)
Rồi tôi bất ngờ phát hiện chồng tôi có mối quan hệ ở bên ngoài. Không phải là bồ, mà là những cô gái tháp tùng chồng tôi và các sếp trong những buổi tiệc tùng, bàn bạc công việc. Khi tôi hỏi thẳng thì chồng tôi cũng không giấu giếm. Anh kể chi tiết cho tôi nghe và nói rằng đó là công việc của anh, nó cũng như kiểu bữa cơm thịt thì cần có rượu. “Rượu” đó để tiếp các sếp, mà các anh tham gia thì cũng không thể làm khác được. Chồng tôi bảo: Họ là dạng “Bóc bánh trả tiền”, tiền thì là tiền công ty trả, anh tuyệt đối luôn cẩn thận và không bao giờ có tình cảm gì với những kiểu đàn bà đó hết. Tôi phải nói thật lòng là tôi tin chồng mình vì tôi biết anh ấy rất yêu tôi. Mà nhu cầu của chồng tôi thì quá cao, trước một cô vợ quá ít nhu cầu như tôi, thì rõ ràng anh cần nơi để “xả”. Tôi không thấy ghen tuông, không thấy tức giận. Trái lại, tôi còn hài lòng vì chồng tôi thành thật với tôi. Tôi nảy ra một ý định, chồng tôi có thể cứ đi, cứ tìm kiếm những cô gái ngoài kia để họ phục vụ chồng tôi, nhưng về nhà anh ấy phải phục vụ tôi theo cách mà tôi muốn. Tôi thích được vuốt ve, được âu yếm nhiều hơn. Chồng tôi dĩ nhiên là đồng ý.
Mỗi lần anh đi tiếp khách về, tôi bắt anh phải phục vụ tôi bằng mọi cách, tôi bắt anh phải tưởng tượng ra cách mà cô gái hôm nay đã làm với anh ra sao để khiến tôi thỏa mãn. Điều kì lạ là tôi luôn thỏa mãn khi anh phục vụ như vậy, vì nó có gì đó khiến tôi hả hê. Nhưng khi tôi và anh thực sự quan hệ thì tôi lại hầu như chẳng có cảm xúc gì. Tóm lại, tôi chỉ muốn được phục vụ theo kiểu vuốt ve mà mơn trớn nhẹ nhàng, và mỗi tháng chúng tôi chỉ thực sự quan hệ vợ chồng có một lần thôi!
Tôi tự nói với bản thân rằng như thế là ổn vì tôi cũng không đòi hỏi nhiều chuyện ấy, chồng vẫn giữ được, lại có thể cởi mở nghe chuyện chồng đi với gái mà chẳng phải nghi kị dò xét gì. Thực ra là tôi cố gắng đeo một cái mặt nạ thật to để che giấu sự trống rỗng trong lòng mình. Tôi càng ngày càng thể hiện vai trò bà chủ nhiều hơn. Anh mua đất, tôi bắt đứng tên tôi. Anh mua xe ô tô mới, cũng là tên tôi. Tôi vòi vĩnh và lấy lý do tôi đã cho anh thoải mái đủ cả, thì bù lại tôi phải được gì chứ. Anh cũng đồng ý. Chỉ cho tới khi tôi cảm giác anh cũng đang phục vụ tôi theo kiểu rất vô cảm, và anh bắt đầu đi lại với một cô gái làm trợ lý ở công ty, thì tôi mới giật mình. Cô gái này khéo léo và thông minh, tôi thấy chồng tôi có tình cảm với cô ta trong cách họ nhìn nhau. Nó không phải là mối quan hệ ăn bánh trả tiền nữa rồi. Tôi hoảng sợ, tôi cố gắng tìm hiểu về cô gái này, và còn “xui” chồng tôi là không nên lằng nhằng với cô ấy, nếu cô ấy cần tiền cứ cho tiền như với các cô gái khác là xong. Nhưng chồng tôi không làm thế…
Tôi biết tôi đã mất chồng. Chồng tôi thì chắc chắn không muốn bỏ tôi đâu, vì tôi vẫn là tay hòm chìa khóa vững chãi của anh ta. Thêm nữa việc tôi xuất hiện cạnh anh như bà vợ phó giám đốc lịch sự, biết giao tiếp cũng là điều anh cần. Nhưng tôi không thể tiếp tục nữa. Tôi đã đẩy cuộc hôn nhân này đi quá xa mất rồi. Giờ thì tôi chẳng cần gì, tôi chỉ muốn thấy lại con người của tôi ngày xưa. Còn ông chồng giàu sang và phục tùng này, tôi không còn đủ tình cảm để giữ anh ta lại nữa…
Theo 24h
Em không biết có nên yêu anh
Những ngày qua trong đầu em hình như đã quên đi một điều thực sự quan trọng với em. Không tâm sự với ai, không nói với ai những suy nghĩ của mình, không cười nói như xưa, không còn đứng ngắm mặt trời lặn mà trong lòng vui vẻ... Mọi thứ với em giờ như xa lạ, giờ như đơn lẻ...
Nhớ không? Ngay 15/11 gọi điện về nhà nhưng không ai nhận máy. Buồn... Ngồi một mình trong phòng, dường như không nghĩ gì nhưng lại khóc... Anh biết sao không? Có phải yêu không khi mà em lại cảm thấy buồn bã khi em xa anh đến vậy chứ? Có lẽ bởi em đã quyết định ra đi, không nói với anh một lời nào hết...
Đã lâu lắm rồi em không còn nghĩ tới anh như một niềm vui nữa. Thì hôm nay anh nói anh yêu em. Điều đó có còn ý nghĩa gì nữa sao? Khi em chờ mong anh nói lời yêu, dù chỉ la trong lúc say, nhưng không...
Ngay cả trong lúc ấy anh vẫn để cho em chờ đợi... Và bây giờ... đã quá muộn để nói lời yêu. Anh đã để em ra đi như thế và giờ anh nói anh sẽ đợi em trở về, em sẽ không về nữa đâu...
Khi anh nói những lời này anh có nghĩ tới suy nghĩ của em không? Em cảm thấy rất đau khổ... Nhưng chỉ vì lòng tự ái hay vì em đã quên anh mà để cho câu trả lời là không ...
Thời gian 2 năm... Anh để em chờ đợi trong 2 năm mà trong lòng không có nổi một niềm tin rằng anh yêu em...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em ra đi để tìm lại chính mình Nếu em là con người dễ sống, dễ đơn giản hoá mọi chuyện thì có lẽ em sẽ không phải ra đi để tìm lại chính mình. Tìm lại một cái gì đã mất trong con người em. Nhưng anh à, cái gì đã mất thì không bao giờ có thể tìm lại được và chỉ có thể thấy trong tương lai. Có...