Vài ba rung động
Đôi khi nghĩ rằng mình đã đánh mất cảm giác rung động trước những chuyển biến của cuộc đời, tình người, khi ngó xung quanh toàn một màu giả tạo, đầy những sắp xếp, phân công.
Nên giữa những ngày bắt buộc phải sống chậm, nhìn lại, thấy những tủn mủn mình từng bỏ qua lại ý nghĩa vô cùng.
Mỗi sáng dậy sớm đi bộ, mới nghe mùi hoa sứ phảng phất cả thềm nhà yên tĩnh, bông sử quân tử tỏa hương nhè nhẹ. Tiếng loa phát thanh nhắc nhở cách tự bảo vệ trước đại dịch, tiếng cụ già đằng hắng ho hen, tiếng bước chân người đi bộ giãn cách thành hàng, thẳng tắp. Từng thanh âm nhỏ chẳng đủ làm xao động một sớm đầu ngày, nhưng dư dả để thắp lên niềm yêu mến về một ngày mới.
Chợt có tiếng nước động khẽ khàng dưới mạn đò của đôi vợ chồng nhà kia thả chèo kéo lưới. Mình để ý thấy sáng nào cũng vậy, chồng vợ lặng lẽ gỡ lưới rồi đem cá tôm ra chợ bán. Chị vợ bảo mấy chục năm đều đặn, vợ chồng chị vẫn cần mẫn trên khúc sông này để nuôi mấy đứa con ăn học. Sự cùng nhau lặng lẽ đó của bất cứ cặp đôi nào cũng khiến mình có cảm giác bé mọn, ngút ngàn thử thách trước năm dài tháng rộng với người thương bên cạnh. Đâu ai dám chắc tụi mình không nhàm chán và tẻ nhạt bởi những lặp lại của nhau, mỗi ngày.
Nhớ một trưa nọ, ghé nhà người bạn đúng mùa đào (mận) ra trái, mình khấp khởi mừng khi gặp lại gốc đào xù xì to bự, cạnh cái giếng cũ mèm nhưng nước bên dưới vẫn xanh trong. Thấy nhớ quá một khoảng trời tuổi thơ đã đi qua lâu lắm. Không gian lao xao bởi tiếng chuyện trò của anh bạn gần bốn mươi chưa vợ, nhiệt tình leo lên cây để hái trái. Nghe người mẹ già thở dài than ngắn: “Bây có mối mô giới thiệu giùm, chừ còn chưa chịu ưng ai”.
Thời buổi này, nhát gái và chất phác quá đỗi như anh đúng là của hiếm, kiếm người phù hợp với mong muốn của anh lại càng khó hơn. Thôi thì an ủi do duyên đến muộn, biết đâu mai mốt, anh sẽ gặp một người khác biệt với hình dung. Sự khác biệt ấy đủ khiến anh rung động, bất chấp những ý niệm thông thường bấy lâu.
Video đang HOT
Ngồi bệt giữa nền xi măng cũ, nơi mái nhà cất lên bằng số tuổi anh con trai út, dì bảo chồng mất đã lâu, ráng ở vậy nuôi con và giữ nếp nhà. Ngó trần nhà vài chỗ dột, tường sơn tróc vảy, đôi chỗ xiêu vẹo chẳng biết lấp liếm vào đâu, dì bảo phá đi xây lại thì tiếc mớ kỷ niệm chất chồng trong đó. Suy cho cùng là tiếc nuối ký ức về người chồng bưng từng viên gạch, tha từng món đồ nhỏ về, làm nên tổ ấm như bây giờ. Mà để yên vậy, có khi đám con gái chần chừ, ngại ngần nghĩ cảnh làm dâu, làm vợ. Trằn trọc của người mẹ quê không phải vô căn cứ, nhưng ở đời đâu phải ai cũng giống nhau.
Thật ra, chẳng mấy ai dễ dàng dẹp bỏ tất thảy đồ đạc dung chứa hoài niệm. Cứ nghĩ người ta bước qua cuộc đời là hết, cái giữ lại là chút kỷ niệm gắn bó này thôi. Có chăng còn trong ký ức, qua vài ba tấm ảnh, dăm câu chuyện cũ. Nhưng mình nghĩ, lãng quên chỉ tồn tại khi người ta thôi day dứt và chẳng để chút tâm can nào. Chỉ cần trong tim mình có họ, thì thương nhớ làm sao nguôi.
Anh bạn kể lần đầu đưa chị về nhà, tường nhà cũ khi đó tưởng chừng như sắp đổ. Lòng chị chỉ thắc mắc, anh em của anh đều đã trưởng thành, nhưng chưa sửa sang nhà cửa tươm tất, hẳn có lý do nào đó. Chỉ thắc mắc trong lòng chứ chưa bao giờ buột miệng hỏi anh và cũng chưa từng phân vân bởi sự thiếu thốn, bất tiện nào. Điều đó khiến anh càng tôn trọng chị.
Lý do cũng bởi kỷ niệm và ký ức khiến con người ta quyến luyến, chẳng thể dọn dẹp, cơi nới khi ngôi nhà quá cũ, chỉ còn cách phá đi xây mới. Hiện diện trong ngôi nhà là hình ảnh người quá vãng từng đi đứng góc này, từng nói cười góc kia, nên việc dẹp bỏ tất cả dường như là quá tàn nhẫn với người đã khuất.
Một buổi chiều đẹp đẽ, đường phố vắng tanh, ngang qua quán cà phê vốn đông đúc trước kia, không thấy đám đàn ông tụ tập. Những quán nhậu đóng cửa, tiếng người say ê a, bia bọt nồng nàn, hơi thuốc đậm đà nay cũng không còn nữa. Bật cười trước vài câu khẩu hiệu bằng chữ viết tay màu mè hài hước nhưng đầy khí thế của ngã tư chuyên bán quà vặt, “quyết thắng dịch, chỉ bán mang về”, rồi là “vì cô vi chỉ bán mang đi”… Thấy người ta dù thở than bán buôn khó khăn, nhưng niềm lạc quan và tin tưởng chưa bao giờ tắt lụi.
Chưa thể kể hết những rung động bất chợt mà cuộc đời mang lại cho vài tâm hồn tưởng chừng đang héo hon. Một ngày lắm khi kết thúc bằng bản nhạc không lời hay tiếng người thương vừa huýt sáo vừa tưới đám lan đang bung nở. Chừng đó thôi nhưng nghe trong hơi thở cũng dậy mùi hạnh phúc.
Diệu Ái
Cùng nhau sống lành
Ngày mai khi tỉnh dậy, nhìn thấy một góc xanh tươi tắn, thấy cả nhà vẫn bình yên bên nhau, vẫn được nhìn ngắm ánh mặt trời đang từ từ ló dạng, và được nghe tiếng trở mình thức giấc của hai đứa con ngoan, là thấy đời thật đẹp, thật yên và đầy phước lành.
Ngày trở gió, tụi mình cùng nhau hì hụi trang trí lại góc phòng nhỏ, thêm chút ngọt ngào và lãng mạn, thêm chút xanh cho dịu lại cái nắng gắt của thành phố. Cùng nhau lên ý tưởng, rồi đi mua từng miếng gỗ, con ốc về làm chiếc bàn nho nhỏ cao cao bên cửa sổ. Để mỗi khi rảnh rỗi, hai đứa lại cùng nhau ngồi thưởng ly trà, nghiền ngẫm vài trang sách, mà vẫn có thể ngắm mây bay và sao trời ngoài kia.
Em mua thêm vài chậu trầu bà và lưỡi hổ về để trên bàn, cho tụi nó đón ánh nắng mỗi sớm mai, và mang lại sự tươi tắn cho căn phòng, cho lòng người mỗi lần héo rũ. Thêm vài khung hình xinh xinh của hai đứa hồi đang yêu, hồi mới cưới, để lâu lâu nhìn lại, nhắc nhau nhớ về những kỷ niệm đẹp đã cùng nhau vun vén trong suốt ngần ấy năm
. Mọi thứ có thể cũ mòn theo năm tháng, nhưng em vẫn luôn tin và hy vọng tình yêu của tụi mình sẽ luôn mới, như góc phòng nhỏ sáng nay, sẽ luôn tươi như những chậu cây mang màu xanh đầy sức sống. Em đặt thêm bức tượng Phật bằng gỗ được bạn thỉnh từ Ấn Độ về, để nhắc mình luôn sống thiện, sống lành và luôn mở tâm từ bi, hòa ái với muôn loài, muôn vật.
Nhìn giấc mơ nhỏ của mình đã tượng hình ngay trước mặt, em hạnh phúc và thấy lòng bình an biết bao. Mỗi sáng thức dậy, chào mặt trời và dang rộng đôi tay để đón lấy những tia nắng ấm áp của bình minh. Xong em tưới cây, nghêu ngao vài câu hát cho đời thêm yêu.
Pha bình trà hoa cúc, cùng nhau ngồi đọc sách, thưởng trà. Mặc cho đời vội vã ngoài kia. Mặc cho gió mưa hay nắng ráo, mình vẫn thấy ổn vì có nhau, được ngồi bên nhau trong những giây phút thảnh thơi đầu ngày. Chỉ cần dậy sớm hơn một chút, bớt ngủ nướng một chút, tự nhiên mình có thêm thời gian bên nhau, cùng tận hưởng những phút giây ngọt ngào, nhẹ nhàng giữa bộn bề cuộc sống.
Em vẫn luôn biết ơn điều đó. Biết ơn vì anh đã thấu hiểu và không càu nhàu vì tính khí thất thường của em. Biết ơn anh luôn là người xin lỗi và làm hòa mỗi khi hai đứa bất đồng (nhưng là ngày xưa thôi, vì rất lâu rồi tụi mình không còn to tiếng hay xích mích gì nữa, khi đã đủ hiểu và đủ thương, đủ cảm thông và chia sẻ). Biết ơn anh vì đã không ca thán khi cưới một cô vợ suốt ngày chữ nghĩa, mơ mộng, lãng đãng như mây trời.
Em lại trồng thêm vài luống rau nhỏ ngoài ban-công, để ngôi nhà thêm xanh. Nhìn những mầm xanh đang bắt đầu nhú, lòng em lại hồi hộp, rộn ràng. Những sự sống đang cựa mình trỗi dậy mang lại cho em nguồn năng lượng tươi mới vô cùng, để thêm yêu đời, yêu người và yêu hết muôn loài cây cỏ.
Tối tối, khi mọi việc đã xong, cả nhà lại quây quần bên nhau. Mình dành thời gian cho hai bạn nhỏ, tạm gác lại những đam mê, công việc, và cả những mệt mỏi đời thường. Nghe tiếng cười giòn của hai con, lòng bỗng bình yên đến lạ. Ngoài kia có sóng gió và trắc trở thế nào, chỉ cần về ngôi nhà nhỏ, với những thương yêu, lại thấy mọi thứ đều dễ dàng qua đi.
Đôi khi em nhớ đến một tựa sách: Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài. Ừ, thì cứ bình yên bên nhau, sống tốt với người, sống đẹp với đời, để mọi thứ tự đến tự đi. Mỗi lần thấy lòng chông chênh, chỉ cần nghe câu "có anh đây rồi" là lại thấy ổn. Dù sao đi nữa, cũng hãy tựa vào nhau để cùng đi trên những đoạn đường còn lại.
Đêm, khi phố đã im lìm và người thương đã vào giấc ngủ, em lại một mình với góc phòng nhỏ ấm áp và đầy cảm xúc. Đốt nụ trầm thơm, pha ly ca-cao nóng, mở vài bản nhạc không lời, em tự cho phép mình trở về với chính mình, ngồi miệt mài sắp vần con chữ, ghi lại những ngọt ngào đã qua, ghi lại những vụn vặt đời thường của chúng mình, để mai này mang theo làm kỷ niệm.
Được sống, được viết, được yêu thương là cả một đặc ân của cuộc đời. Anh đã cùng em tạo nên không gian xanh nho nhỏ, đã cùng nhau sống lành giữa thành phố ồn ào náo nhiệt này. Ngày mai khi tỉnh dậy, nhìn thấy một góc xanh tươi tắn, thấy cả nhà vẫn bình yên bên nhau, vẫn được nhìn ngắm ánh mặt trời đang từ từ ló dạng, và được nghe tiếng trở mình thức giấc của hai đứa con ngoan, là thấy đời thật đẹp, thật yên và đầy phước lành.
Ngô Thúy Nga
Lần đi công tác cùng sếp, tôi đã ngã lòng "cho chị một đứa con" và nỗi ăn năn chuỗi ngày sau đó Tôi không biết phải làm sao nữa, tôi ân hận và tự nguyền rủa mình, nếu được làm lại, có chết tôi cũng không phạm sai lầm này nữa. Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có một cô con gái lên 3 tuổi. Vợ là mối tình đầu của tôi, chúng tôi yêu nhau từ thưở sinh viên. Tôi rất yêu vợ,...