Vác bụng bầu đến dằn vặt vợ ai ngờ bị “dằn” lại
“Cô là bệnh nhân của tôi, tất nhiên tôi sẽ khám kỹ cho cô rồi. Không những thế, tôi còn nói cho cô biết được rằng đó có phải là con của chồng tôi không nữa cơ. Nằm xuống nhé”.
ảnh minh họa
Sương làm bác sỹ sản khoa ở một bệnh viện lớn, công việc bận rộn nên cô chẳng có thời gian dành cho gia đình. Chồng Sương làm kiến trúc sư, anh có vẻ ngoài hào hoa, phong nhã nên gái theo đầy. Sương cũng lo nhưng Trọng cứ bảo: “Với anh, em vẫn là người vợ đẹp nhất trần đời”.
Trọng khéo ăn khéo nói nên khi nào cũng có cách để làm vợ yên lòng. Những đêm Sương phải trực ở bệnh viện, Trọng mang đồ ăn đến cho vợ ăn khuya rồi còn hôn tạm biệt vợ. Về đến nhà, anh còn gọi chúc vợ ngủ ngon. Sương thấy hạnh phúc lắm, cả hai vợ chồng định 2 năm nữa mới có con.
Dạo này Sương nghe người ta đồn Trọng có bồ. Cô nghe nói bồ Trọng xinh nhưng từng làm gái. Nghe cái tin sét đánh ngang tai đấy, Sương thất thần. Tối hôm đó về nhà cô ngồi nói chuyện với chồng:
- Anh, anh nói thật đi, anh có bồ phải không?
- Đâu, em cứ nghe thiên hạ đồn bậy bạ, anh chỉ có mình em thôi.
- Không lẽ tự dưng người ta đồn? Nếu sau này em biết anh ngoại tình thì hình phạt sẽ tăng gấp đôi, anh liệu mà suy nghĩ đi.
Nghĩ ngợi một lúc, Trọng mới ấp úng:
- Anh… anh trót dại 1 lần, tại mấy thằng bạn bảo đi giải khuây, nhưng anh bỏ cô ta rồi, em tha thứ cho anh.
(Ảnh minh họa)
Sương thất vọng khi nghe câu trả lời của chồng. Nhưng rồi cô vẫn bình tĩnh hỏi tiếp:
Video đang HOT
- Có thật là anh và cô ta không có gì với nhau không?
- Anh thề, anh không hề có tình cảm gì với cô ta, chỉ là cô ta hay bám lấy anh, anh chỉ lầm lỡ 1 lần thôi, anh sẽ chấm dứt tất cả để không để em phải lo lắng nữa.
Sương bảo với Trọng:
- Em tin anh lần này, xem như cho anh một cơ hội. Nếu còn léng phéng nữa thì chúng ta chia tay.
Trọng gật đầu rối rít cảm ơn vợ. Sau đó một thời gian anh cũng nghiêm túc nhưng rồi cô bồ anh từng dan díu một lần lại tìm mọi cách để liên lạc được với anh. Trọng yếu đuối, thấy cô bồ xinh đẹp cứ rủ rê thì mềm lòng. Rồi một hôm Sương đi trực, Trọng đã lén đi qua đêm với cô bồ.
Sau hôm đó 3 tháng, cô bồ của Trọng thông báo có thai. Trọng sợ chết khiếp bảo:
- Em ơi, em phá đi, anh không thể bỏ vợ được. Với cả hôm đó mình dùng bao mà, sao đó là con anh được?
- Con anh đấy, em có ngủ với ai ngoài anh đâu, anh sợ con vợ của anh nên không dám bỏ cô ta à? Em không biết, em phải cần một danh phận, anh sợ thì để em.
Rồi trong lúc Trọng đang chết khiếp vì không biết phải làm gì thì bồ anh tìm được chỗ làm của Sương rồi tìm đến.
Hôm đó, cô ta ăn mặc, trang điểm thật đẹp đến bệnh viện rồi bảo:
- Cho tôi đặt lịch khám thai với bác sỹ Sương nhé.
Xong xuôi, cô ta lấy số rồi ngồi chờ. Đến khi được gọi tên vào, vừa nằm xuống giường cô ta đã tỉnh bơ:
- Con chồng cô đấy, khám cho kỹ vào nhé. Đây là đứa con kết tinh tìh yêu của tôi và chồng cô đấy. Tôi muốn con tôi sinh ra có bố nên cô lo mà liệu đường ăn ở đi.
Sương sững người, thì ra đây là bồ của chồng cô. Nhìn gương mặt trát đầy son phấn non choẹt của cô ta mà Sương tức sôi máu. Tức bồ của Trọng một thì tức chồng mười, Sương lấy lại bình tĩnh rồi bảo:
- Cô là bệnh nhân của tôi, tất nhiên tôi sẽ khám kỹ cho cô rồi. Không những thế, tôi còn nói cho cô biết được rằng đó có phải là con của chồng tôi không nữa cơ. Nằm xuống nhé.
Cô bồ của chồng Sương có vẻ hốt, cô ta lắp bắp:
- Chị điêu, sao chị có thể kiểm tra được cái đó cơ chứ? Tôi đã sinh con ra đâu?
- Sao không? Thế cô nghĩ chồng tôi có con khi anh ấy bị vô sinh à?
- Anh Trọng bị vô sinh á? Chị nói dối, tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ấy nói chuyện này.
- Thế à? Thế cô bị anh ta lừa rồi. Chúng tôi đang làm thủ tục nhận con nuôi vì cưới mấy năm rồi vẫn chưa có con. Thế nên cô về kiểm tra lại xem hôm đó ngủ với ai đi mà tìm bố đứa bé mà bắt đền nhé. Còn chồng tôi thì vô sinh rồi nhé.
Cô ta không tin gọi điện cho chồng Sương:
- Anh, anh vô sinh thật ư?
Trọng nghe bồ nói vậy, chả hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng sợ bị bắt vạ nên cũng bảo:
- Ừ đấy, vợ tôi bảo vậy nên khi em nói có bầu tôi mới ngạc nhiên.
Thế là cô bồ nhổm đít dậy đi về. Cô ta cũng không chắc vì hôm đó sau khi Trọng về cô ta còn “đi khách” với mấy người nữa. Sương hả hê lắm, dù sao thì Trọng vẫn chưa biết vì sao anh vẫn chưa có con, Sương bảo mình dùng thuốc tránh thai nhưng thực ra là do Trọng yếu nên hai người mới không có con.
Xử xong cô bồ của Trọng, Sương về nhà bảo chồng:
- Anh đã không giữ lời, em đã cho anh cơ hội vậy mà.
Nói rồi Sương chìa ra lá đơn ly hôn đã soạn sẵn. Trọng sợ mất mặt líu ríu:
- Anh biết lỗi rồi. Tha cho anh vợ ơi.
Nhưng Sương đã vào phòng đóng cửa lại. Trọng biết Sương không nói đùa, giờ Trọng biết mình sai thì đã muộn rồi còn đâu.
Theo blogtamsu
Tôi hóa đá vì con bé ô sin khóc rưng rức ôm bụng bầu cầu xin tôi đừng đuổi nó đi
Tôi đau lòng lắm, giờ không biết phải làm sao nữa. Giờ con bé bầu hơn 4 tháng, bụng to lắm rồi...
Ảnh minh hoạ
Vợ chồng tôi lấy nhau sau hơn 1 năm tìm hiểu, chồng hơn tôi 2 tuổi, anh hiền lành, chu đáo, có điều hơi nóng tính một chút.
Chồng tôi là dân công nghệ thông tin, còn tôi làm trong một công ty may. Kinh tế hai vợ chồng ổn định, tôi có một con trai lên 5 tuổi.
Hai chúng tôi ở cùng với bố mẹ chồng, nhưng ông bà cũng nhiều tuổi, đều ngoài 70, sức khỏe không được tốt nên khi sinh con là tôi thuê giúp việc. Trải qua mấy đời giúp việc rồi, đến con bé Linh bây giờ là tôi ưng nhất. Con bé đến nhà tôi gần 1 năm, mới 18, 19 tuổi, học xong cấp 3 không thi cử gì mà đi làm thuê luôn vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Con bé ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, khéo léo nên được lòng cả nhà tôi. Công việc chủ yếu là dọn dẹp, đưa đón con tôi đi lớp, còn việc nấu ăn chủ yêu vẫn do tôi đảm nhận. Tôi thích nấu ăn và luôn tâm niệm phụ nữ có bận thế nào vẫn phải có trách nhiệm lo toan bếp núc.
Mọi thứ cứ trôi qua như thế cho đến một ngày, tôi bỗng thấy con bé ô sin khác lắm, hay ốm vặt, người ngợm xanh xao, lúc mọi chuyện vỡ lở thì con bé đã có bầu hơn 4 tháng.
Tôi như phát điên, tra khảo chán chế, cuối cùng nó cũng thú nhận chồng tôi chính là tác giả. Tôi hỏi chồng, anh thừa nhận do một lần cả nhà đi vắng, anh uống say nên đã không kiềm chế được.
Tôi khóc suốt mấy ngày, không biết làm thế nào, cái thai của con bé giờ lớn quá rồi, không bỏ được, mà bỏ thì tội nghiệp. Tôi định đuổi việc, bắt con bé về quê nhưng con bé thì khóc lóc cầu xin tôi được ở lại. Nó không đòi hỏi trách nhiệm vì biết không có tư cách gì, nhưng xin được ở lại đẻ xong, gửi con cho người khác rồi sẽ đi ngay.
Tôi nghe thấy chẳng ổn chút nào, nhưng nhìn bộ dạng con bé thấy vừa giận và xót xa. Tôi hỏi chồng thì anh không dám đối mặt, cứ bảo vợ quyết thế nào thì làm thế đấy.
Tôi gần như muốn điên lên được, giờ không biết phải làm thế nào nữa. Cảm giác đau khổ, chán nản, tuyệt vọng kinh khủng, xin hãy cho tôi lời khuyên với?
Theo Phunutoday
Bạn trai bỏ với cái bụng bầu, tôi thuê anh xích lô về ra mắt bố mẹ và cái kết Tôi đa vô cung đau khô va tuyêt vong trong cai ngay minh bi ngươi yêu đa bay khoi cuôc đơi anh ây khi ây vơi cai bung bâu đa to vươt măt... Sinh ra trong môt gia đinh ngheo kho, tôi tư biêt thân phân minh năm ơ đâu. Cung bơi vi thê nên tôi vô cung lo lăng cho tương lai...