Và tôi sẽ nói lời xin lỗi…
Tôi muốn nói lời xin lỗi vì đã nặng giọng khi chị đổi ghế nhưng chị đang bận bịu với những câu hỏi tíu tít…
Quán không tên nằm trong một con hẻm chật hẹp, bàn ghế bày ra nép bên hông tường những căn nhà kế cận. Đông khách là nhờ món bún xào vừa ngon vừa đẹp mắt. Từ khi được bạn bè giới thiệu quán bún xào này, mấy lần đến vào giờ đông khách phải đợi khá lâu, tôi chuyển qua ăn vào giờ bữa lỡ để khỏi phải đợi.
Giờ ít khách, bà chủ quán có thời gian trình bày dĩa bún tỉ mỉ đẹp mắt hơn. Nhìn bà chủ quán tuổi trung niên mập mạp chăm chút làm đẹp dĩa bún xào giá bình dân, tôi thấy cảm động và đôi khi tự hỏi lan man, là vì bà thích thú tỉa tót rau củ hay là một cách bày tỏ sự trân trọng khách hàng? Dù vì lý do gì thì tôi cũng thấy vui thích và nảy nhiều thiện cảm.
Ảnh minh họa
Chiều Chủ nhật đó, khi tôi sắp rời quán, có một người phụ nữ xuất hiện và lăng xăng xếp nối ba cái bàn lại. Tôi chú ý vì chị chọn toàn ghế dựa. Ừ thì ghế có lưng dựa dĩ nhiên thích hơn ghế đẩu, nhưng đây là quán bình dân nên cái cách chị xách mấy cái ghế đẩu đi qua mấy bàn khác đổi tất cả ghế dựa về chỗ của mình khiến tôi thấy hơi kỳ cục. Muốn tươm tất thì sao không rủ nhau tới một quán khang trang hơn?
Chủ nhật tuần sau, khi tôi ăn xong dĩa bún xào thì người phụ nữ đó cũng xuất hiện và y như lần trước, chị nối ba cái bàn lại và lấy tất cả ghế dựa xếp quanh.
Tuần sau nữa, khi tôi vừa tới thì người phụ nữ đó đang xếp bàn ghế. Tôi ngồi xuống và đang cười chào bà chủ, bỗng người phụ nữ xách cái ghế đẩu đứng sựng trước mặt khiến tôi nhận ra mình đang ngồi trên cái ghế dựa. Sượng sùng không thể tả, cứ như đã thấy người ta gom ghế dựa mà tôi vẫn tôi cố tình chiếm. Tôi vừa nhường ghế vừa lấy giọng nửa đùa nửa thật: “Ơ hay, tôi cũng là khách như chị mà”.
Xếp bàn ghế xong, chị lấy điện thoại ra và nói “ xe chạy tới đâu rồi?… Nhờ ai đó nói bác tài ngừng lại đúng bến nghe chưa”. Chị quày quả đi ra đầu hẻm. Một hồi sau, chị trở lại với một chục đứa trẻ khiếm thị, khuôn mặt đứa nào cũng lộ vẻ háo hức. Giọng chị rõ ràng “đường đi hơi gồ ghề vì có mấy cái nắp hố, tụi em nhấc chân cao lên nghe”.
“Mấy đứa nhỏ này mỗi lần được dắt đi ăn bên ngoài là vui thích lắm”, bà chủ quán nói nhỏ với tôi.
Chị đưa bọn nhỏ đến chỗ và vui vẻ nói:
- Sao? Xe buýt hôm nay có được nhường ghế không hay phải đứng như hôm bữa?
Bọn nhỏ nhao nhao:
- Hôm nay được ngồi ghế êm lắm cô.
Video đang HOT
- Máy lạnh mát lắm cô, mà êm nữa, không kêu rù rù như xe hôm bữa.
Người phụ nữ bưng từng tô bún đặt trước mặt từng đứa và nói:
- Cô sẽ không nói trước là hôm nay bún xào với gì, các em ăn rồi tự đoán xem có đúng không nghe. À, trước tiên để cô miêu tả cho nghe nè, có màu cam và màu xanh lá cây, nếu em nào thích ăn tương cà chua thì tô của mình có thêm màu đỏ nữa.
Ảnh minh hoạ
- Đẹp lắm hả cô?
- Ừ, đẹp lắm.
- Cho em tương cà chua đi cô.
- Em nữa.
- Em cũng thích tương cà chua…
Bọn trẻ nhao nhao bưng tô chìa về phía người phụ nữ. Bỗng một đứa la to:
- A em đoán ra rồi, màu vàng cam có phải là cà rốt không cô?
- Giỏi quá – bà chủ quán kêu lên và nói – bác thưởng cho mỗi đứa một cái chả giò.
Bọn nhỏ nhoẻn miệng cười. Không khí chộn rộn ríu rít…
- Chả giò là món giòn giòn lần trước tụi em được ăn phải không cô?
- Chả giò màu gì hả cô?
- À, chả giò khi chưa chiên thì lớp bánh bao bọc bên ngoài màu trắng đục, còn lúc chín rồi thì ngả màu vàng đậm.
- Màu vàng đậm là sao hả cô?
Bất giác tôi nghiêng tai để lắng nghe lời giải thích và tôi nhận ra bà chủ quán lẫn những người khách đang có mặt cũng đang lắng nghe.
- Ờ… màu vàng đậm giống như là… Các em hãy nhớ lại cảm giác khi mình ra sân chơi vào buổi sáng, nắng buổi sáng dịu dàng là màu vàng nhạt. Màu vàng đậm thì như nắng buổi trưa.
Người phụ nữ vừa nói vừa nhìn quanh bẽn lẽn cười với mọi người như tự nhận lỗi mình không tìm được cách nào hay hơn để giải thích cho bọn nhỏ hiểu.
Tôi muốn nói lời xin lỗi vì đã nặng giọng khi chị đổi ghế nhưng chị đang bận bịu với những câu hỏi tíu tít…
Nguyên Hương
Theo phunuonline.com.vn
Khi em vì một người đến mức quên đi bản thân mình thì đó cũng là lúc em thua trong lặng im
Kẻ nào bi luỵ trong tình yêu thì kẻ đó sẽ là người đau khổ đừng dại dột trao trái tim mình cho người không xứng đáng.
Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng bản thân mình đã làm rất tốt nhưng với người được nhận họ lại không biết điều đó. Vì họ muốn đòi hỏi những thứ khác tốt hơn mà ta chẳng thể nào cho được.
Cô cuộn mình lại vào trong chăn rồi cắn chặt bàn tay đến rớm máu, cô không muốn khóc nhưng lại khiến bản thân đau đớn để quên đi sự xâm chiếm bởi tổn thương anh mang đến. Từ từ cô cũng chìm vào giấc ngủ đó là điều duy nhất để cô dung thân nhưng những cơn mơ vẫn không dừng lại.
Càng ngày cô với anh càng bất đồng chỉ biết đến cãi nhau và trách móc. Cô cố gắng bao nhiêu cũng không được chấp nhận, cô trở nên nhún nhường càng khiến anh chán nản hơn. Ban đầu là to tiếng sau này là những lần anh quát mắng dùng những lời lẽ thậm tệ nhưng cô vẫn im lặng và nói xin lỗi.
Cô sợ mất anh hơn là việc phải chịu đựng những điều đó, nhưng mỗi lần như vậy cái quá khứ ngày bé của cô lại hiện về nó giống khi bố cô thường dùng lời lẽ thậm tệ để chửi rủa mẹ con cô. Cô đã từng nghĩ nếu sau này không tìm được người yêu thương mình thì ít ra họ cũng sẽ trân trọng. Anh có yêu cô có thương cô nhưng anh lại coi thường mọi thứ cô dành cho anh.
Anh lấy lí do cô không nhẹ nhàng và chẳng bao giờ chịu thay đổi vì anh. Nhưng anh cũng quên mất người đã ôm anh vào lòng mỗi khi anh mệt mỏi, anh quên mất cô đã khóc khi thấy anh không đủ vững vàng, anh cũng quên mất cô đã coi anh là duy nhất trong cuộc sống của mình.
Thứ cô cần ở anh chỉ là tình yêu và sự trân trọng cô ám ảnh về mỗi lần cãi nhau nhưng cô lại không thoát nổi điều đó. Người ta nói kẻ bi luỵ sẽ là kẻ thua cuộc vậy có lẽ cô đã thua anh ngay từ đầu.
Cô chấp nhận tất cả để ở bên anh cô mang theo mọi tổn thương anh gây ra để tiếp tục yêu như ngày đầu ấy. Cô chỉ không ngờ mỗi sáng thức dậy khi soi mình trong gương cô đã không còn nhận ra cô gái với nụ cười vô tư ngày nào.
Cô rẽ vào quán cà phê nhỏ ven đường từ ngày yêu anh cô lại sinh ra thói quen tìm những nơi bình lặng để ngẫm nghĩ. Cô quay lưng ra phía cửa nên không nhìn thấy ai đang đi vào, cô chỉ nghe được tiếng nói quen thuộc của anh đang tâm sự cùng một cô gái khác.
Thì ra trước giờ anh chẳng lừa dối cô gì cả ngay cả việc không còn yêu cô nữa cũng là thật. Nhưng thứ khiến cô đau lòng nhất là khi anh không yêu mà vẫn để cô sống trong mớ hi vọng hỗn độn ấy.
Cô gái kia nhẹ nhàng nép vào lồng ngực anh còn cô nghe rõ anh nói rằng: "Anh không thể chia sẻ với người đó nữa, ở bên cô ta anh cảm thấy quá nặng nề và áp lực. Anh cũng có yêu cô ta nhưng giờ thì hết rồi chỉ cần nhìn thấy là anh đã muốn quay đi".
Cô không hiểu mình lấy đâu ra dũng cảm để ngồi nghe câu chuyện đó từ đầu đến cuối nước mắt hoà tan cùng với li cà phê nguội ngắt. Lần này có lẽ anh phải xin lỗi cô nhưng cô cũng chẳng cần nữa, cô đã thầm cảm ơn anh vì những lời nói đó đến cuối cùng cũng phải nhờ đến anh cô mới tự giải thoát được cho bản thân mình.
Cô đã yêu đến mức quên rằng mình cũng cần được yêu thương ngay từ đầu cô đã là người thua cuộc mà vẫn cố chấp đánh liều với mong muốn giành được chút tình cảm của anh.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Có 1 kiểu phụ nữ lấy ai cũng đều sống tốt, bạn có phải người phụ nữ ấy? Người phụ nữ hạnh phúc nhất chính là người phụ nữ biết yêu chính bản thân mình. Dù cưới một người chồng thế nào họ cũng không bao giờ bỏ rơi chính mình. Người ta hay nói, phụ nữ thường mang nhiều nỗi buồn, kể từ ngày lấy chồng. Mỗi người vợ lại mang một nỗi buồn riêng. Chồng giàu có vô tâm,...