Và như thế ta đã yêu nhau…
Có niềm vui nào là của chung? Có những nỗi buồn nào khẽ giấu làm của riêng?
Có những ngọt ngào nào mà không phải đi qua đắng cay? Buồn để thấy giá trị của niềm vui – âu cũng là một cách để an ủi chính mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm – nửa như hững hờ – nửa như giục giã. Cô với tay:
- Em lại đang buồn phải không?
- Sao anh biết?
- Vì anh thấy tim mình khẽ nhói.
- Đừng nhạy cảm như thế – đừng nịnh đầm như thế và đừng đánh thức em chỉ vì những cảm nhận vớ vẩn như thế.
Cô tắt máy một cách dứt khoát rồi nằm xuống.
Đêm – chỉ còn tiếng tí tách của thời gian đang rơi dần từng giọt qua khung cửa. Mỗi ngày trôi qua, đêm tới rồi lại chia tay để đón một ngày khác đến, cứ loanh quanh thế để ai đó khẽ thở dài: lại hết một ngày, lại sắp hết một tuần – một tháng – một năm – một cuộc đời
Ngày hôm qua có người hỏi vì sao cô chưa lấy chồng. Lại một câu hỏi cũ rích mà dường như trung bình 1 ngày cô phải nghe 1 lần. Nghe rồi để đó hay kệ cho nó tự chui qua tai bên kia và tan biến và hư không. Người ta bảo: đàn bà bọn em chỉ cần có 2 việc phải hoàn thành: chọn nghề và chọn chồng.
Nghề? Cô là một người phụ nữ thành đạt. Trong tay cô bây giờ là một công ty có tiếng vang trong ngành xuất nhập khẩu tại Việt Nam – nhân viên của cô không chỉ có người Việt Nam mà còn có các chục chuyên gia đến từ các nước. Cô được tôn trọng, ngưỡng mộ; là tấm gương cho biết bao người cả về tài và đức.
Chồng? Cô có người yêu – cũng thành đạt không kém. Từng là đồng nghiệp tại một công ty tư nhân sau ngày ra trường. Cùng bỏ đi để xây dựng lại từ đầu bằng số vốn còm cõi và lòng quyết tâm phi thường. Và bây giờ sở hữu 1 tập đoàn lớn trong đó có công ty của cô. Tưởng chừng như họ hơp nhau đến từng milimet.
Có ai đó đã từng nói: Đừng yêu người mà mình ngưỡng mộ – sẽ phải kiễng chân suốt đời nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.
Cô đã từng là một người bình thường với những khát vọng bình thường về một cuộc sống bình thường. Nghĩa là ngày ngày đến công ty, làm hết việc rồi đúng giờ ra về. Vui cùng bạn bè – đùa cùng người thân hay chiều chuộng một số sở thích cá nhân của mình.
Video đang HOT
Từ ngày yêu anh – cô phải gồng lên, phải thể hiện mình, phải dùng trí tuệ của mình phục vụ cho mục đích thay đổi cuộc đời của chính mình theo một chiều hướng khác, hoàn thiện và phù hợp với anh.
Điều đáng buồn rằng chỉ mãi đến sau này, cô mới hiểu, thế nào là kiễng chân. Anh lúc nào cũng khen ngợi cô: thông minh – xuất sắc – và hoàn hảo đối với anh.
Cô lúc nào cũng cố gắng thể hiện mình là người thông minh – xuất sắc – và hoàn hảo đối với anh.
- Mình cưới được không em?
- Chưa phải lúc mà anh, công việc của mình còn đang dang dở.
Chỉ là một cái cớ để chối bỏ nỗi sợ hãi. Trong công việc – hàng ngay, khi có sự hiện diện của anh – cô đã phải vươn lên đến giãn cả mình. Khi chỉ còn lại một mình – trong khoảng thời gian ít ỏi – người cô lại trùng xuống.
Vậy bây giờ lấy nhau – sẽ còn lúc nào để cho cô một mình? Hay lại phải tiếp tục rướn cao hơn, ngay cả trong đời sống lẽ ra phải rất hạnh phúc và rất thật?
Có ai đó nói: Tại sao phải thế? Chỉ khi nào bạn trải qua, bạn mới hiểu.
Lúc đầu, chỉ là suy nghĩ đơn giản: Cố gắng phấn đấu – cố gắng thay đổi để hướng tới sự hòa hợp, sự cân bằng trong suy nghĩ và việc làm.
Sau đó là sự tự hào về những thành quả mà mình đã đạt được trong các mặt công việc và cuộc sống. Tiếp đến là không thể dừng lại – nôm na là: Trèo lên lưng cọp rồi, không thể xuống. Cô là vậy.
Anh của cô, là người đàn ông hoàn hảo. Chỉ có điều anh khiến cô lúc nào cũng cảm thấy bất an vì chưa xứng đáng. Anh đẹp trai, có tài, có tiền bạc và vị trí nhưng không hư hỏng.
Áp lực của việc được yêu thương từ một người có vị thế cao hơn mình luôn làm cô hốt hoảng. Đã lâu rồi, chủ đề của các buổi nói chuyện giữa anh và cô hầu như đều lien quan đến công việc.
Tiếng chuông cửa khẽ réo. Cô bừng tỉnh.
- Em sửa soạn, chúng mình đi xa.
- Không được, hôm nay em có cuộc họp.
- Anh đã báo hoãn rồi.
- Vì sao?
- Vì anh muốn cứu vãn tình yêu của chúng mình.
Tam Đảo mùa đông, lạnh, mây hay sương chẳng biết tràn đầy lối đi. Đã bao lâu rồi cô không đến nơi này.
- Nói anh nghe, em đã thay đổi phải không?
Vẫn giọng nói đó, nhưng ngày hôm nay, dường như là rất ấm.
Có phải vì mây mù che bớt gương mặt cô, hay vì bao dồn nén cùng đến trong đêm qua đã khiến cô nói như chưa từng một lần được nói trong suôt những tháng ngày qua.
Bao uất ức, tủi thân; bao giận hờn, trách móc cứ ứ đầy lên não, chuyển hóa thành lời nói và đến tai anh. Anh ngồi đó, trầm tĩnh nhưng ngỡ ngàng.
Vẻ sững sờ hiện lên trong đáy mắt mà cô chỉ dám nhìn môt lần rồi vội vàng quay đi. Không giận dữ, không tức tối, không oán trách, anh ngồi lặng im lắng nghe từng lời.
- Hết chưa em?
- Như thế còn chưa đủ với anh sao?
- Ngốc ạ, cô gái của anh. Tại sao em giữ trong lòng lâu như thế. Anh xin lỗi!
Anh khẽ kéo cô vào lòng. Một cái ôm rất nhẹ nhưng rất thật – cô thấy mình được yêu thương, thấy mình nhỏ bé, thấy người mình trùng xuống.
Bỏ hết những mệt nhọc ở phía xa kia, cô trôi đi và chợt nhận ra rằng: cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
- Chúng mình sẽ yêu lại từ đầu em nhé! Và lần này, đừng để anh chỉ nhìn thấy vỏ bọc của em, được không?
Và như thế ta đã yêu nhau một tình yêu thật bền lâu. Và như thế em đã theo anh đi tìm nơi đầy hạnh phúc. Ở nơi đó em sẽ bên anh, dù gian khó ta vẫn bên nhau. Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời!
Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Thảo
Theo enternews.vn
Cuộc đời chớp mắt đã tàn, 3 điều cần buông bỏ để có hạnh phúc đích thực
Cuộc đời chớp mắt đã tàn, nếu muốn vẹn tròn hạnh phúc, có 3 điều cần biết buông bỏ. Đừng cố chấp giữ lại trong tâm những điều khiến bản thân muộn phiền.
Từ bỏ sự theo đuổi mù quáng với tiền tài
Nhiều người dành cả một đời để chạy theo danh lợi, họ quan niệm tiền bạc là số 1, quan trọng hơn tất thảy. Thế nhưng, tiền dẫu nhiều đến mấy, một khi nhắm mắt xuôi tay, cũng cũng trở thành tro bụi. Tiền nhiều, nhưng không có người thân là sự giam cầm. Tiền nhiều, nhưng không có tri kỷ là sự cô đơn.
Tiền nhiều, nhưng không có sức khỏe là sự bất lực. Tiền rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng cần biết đủ, và sử dụng nó một cách khôn ngoan nhất để mang lại hạnh phúc và danh tiếng cho chính mình.
Bỏ xuống những oán trách với gia đình
Gia đình là kho báu quan trọng nhất và không thể thay thế. Vậy nhưng, nhiều người lại dành quá nhiều phiền muộn và quán trách cho gia đình. Lúc còn nhỏ, họ oán trách cho mẹ không thể cho họ những thứ họ muốn. Khi lập gia đình, họ oán trách người bạn đời không đáp ứng được kỳ vọng của họ. Khi có con, họ oán trách con cái cản trở, vướng víu con đường thăng tiến của họ. Thế nhưng họ không biết rằng, người đáng oán trách nhất là chính họ, vì sống quá ích kỷ.
Con người, thay vì đòi hỏi quá cao ở người khác khác, hãy biết nhìn lại chính mình, nhìn vào ưu điểm của đối phương, dùng bao dung và nhân hậu để đối đãi.
Bỏ xuống sự háo thắng trong những cuộc tranh chấp
Trong một cuộc tranh cãi, xung đột, nhiều người luôn muốn tiến thẳng về phía trước, chiếm thế thượng phong, giành phần thắng về mình. Tuy nhiên, có những lúc, càng hiếu thắng, càng tự chuốc thiệt về mình. Đó là những mối quan hệ đổ vỡ không thể hàn gắn, đó là vệt đen nhân phẩm chẳng biết khi nào mới có thể xóa mờ. Vì vậy, trong một cuộc tranh cãi, hãy cố gắng dĩ hòa vi quý. Nhịn một bước, trời cao biển rộng. Chiến thắng trong cô độc, thà bại trận còn thu lợi nhiều hơn.
Xuân Quỳnh
Theo khoevadep
Oán trách, than vãn, chỉ mang lại cảm xúc tiêu cực, khiến bản thân trở thành kẻ ích kỷ Oán trách, than vãn, chỉ mang lại cảm xúc tiêu cực, khiến bản thân trở thành kẻ ích kỷ, vị tư, chỉ biết nhìn vào lỗi lầm của người khác mà từ đó thất bại. Trong cuộc sống, oán trách hoàn toàn là một loại cảm xúc tiêu cực, và đầy năng lượng tiêu cực, nó khiến người ta chỉ nhìn thấy khuyết...