“Vã mồ hôi hột” khi nghe bố mẹ hot girl thách cưới
Là thằng đàn ông, đánh bại được vô số tình địch để giành được tình yêu của một cô nàng xinh đẹp, nổi tiếng là điều vô cùng hạnh phúc, nhưng với tôi giờ điều ấy đang là địa ngục.
Tôi là giáo viên, Huyền là cô giáo hotgirl xinh đẹp và nổi tiếng nhất trường cấp ba phố núi này, người theo đuổi em có đếm hết 10 ngón tay đến đôi lần cũng chưa đủ. Tôi say em như điếu đổ, ngày đêm chỉ nhăm nhăm chinh phục em, và không biết vì sao em đã chọn tôi trong số rất nhiều người theo đuổi như vậy. Khi được hỏi, em chỉ mỉm cười “bí mật” điều này càng khiến tôi cảm thấy mình may mắn và có diễm phúc.
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu khó khăn để có thể đạt đến ngày được quả ngọt thành đôi, nhưng dường như giờ mọi thứ đang đứng trên bờ chênh vênh của sự sụp đổ.
Tôi biết nhà Huyền có điều kiện, Huyền là út, trên là hai người anh trai nên được cưng chiều nhất nhà. Hơn nữa, Huyền lại là cô gái xinh đẹp, dịu dàng, có giọng nói ngọt ngào thường xuyên xuất hiện là người dẫn chương trình duyên dáng trong các sự kiện của nhà trường, của phòng giáo dục, rồi của sở giáo dục. Nhiều khi, đài truyền hình tỉnh còn mời em tới dẫn chương trình một số chương trình lớn truyền hình trực tiếp. Người theo đuổi em toàn là những người có điều kiện, giàu có, đẹp trai, còn tôi chỉ là một viên chức nghèo với đồng lương ba cọc ba đồng, đôi khi tiền lương còn không đủ chi tiền hiếu, hỉ, sinh đẻ, ốm đau của người thân, bạn bè.
Để kéo gần khoảng cách giữa tôi và Huyền, tiền lương tháng đi làm được tôi dành hết cho việc mua sắm, quà cáp cho em. Hàng ngày, tôi luôn xuất hiện trước mặt em với vẻ ngoài sao cho xứng đáng nhất, không hề thua kém những kẻ nhiều tiền theo đuổi em để em đỡ tủi. Anh trai tôi thấy tôi yêu Huyền có vẻ “cực khổ” đã nhiều lần phản đối, anh tôi cho rằng yêu được hotgirl mà ngày đêm phải suy nghĩ, tiết kiệm như vậy thì không nên. Anh đưa ra lý lẽ rất đơn giản, rằng chỉ cần tình yêu như anh và chị dâu, còn lại những thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Nhưng gia đình em không phản đối, lại có tình yêu của Huyền nên tôi có dũng cảm hơn để quyết tâm đi tới hôn nhân cùng em.
Hôm đó, sau khi cầu hôn Huyền thành công, tôi bàn bạc với em để tôi đến nhà xin phép bố mẹ Huyền cho cưới. Ông bà niềm nở như thể chờ đợi điều này từ lâu rồi, mời tôi ngồi và đưa ra những dự định rất lớn mà tôi choáng ngợp. Bố mẹ em cũng đưa ra lý do, vì Huyền là cô con gái mà ông bà rất tự hào bởi sự nổi tiếng và nhiều công tử giàu có theo đuổi nên ông bà muốn đám cưới phải được tổ chức thật linh đình cho xứng đáng với con gái rượu của hai người. Đầu tiên là khâu ăn hỏi, bố mẹ Huyền nói rõ phải có đủ 9 lễ với heo quay cả con, bánh phu thê, hoa quả, chè thuốc rượu đàng hoàng.
Tôi đang toát mồ hôi thì bố mẹ Huyền nói thêm, tất cả những đồ thuộc lễ hỏi đều phải được đặt ở nhà hàng X, nhà hàng đặt lễ nổi tiếng nhất thành phố. Trang điểm và lễ phục ăn hỏi phải đặt ở cửa hiệu Y, cũng là cửa hiệu nổi tiếng của thành phố. Còn tiền đặt lễ thì khỏi phải nói, bao nhiêu tùy nhà trai nhưng không được dưới đôi chục triệu. Việc chụp ảnh cưới thì bố mẹ vợ tương lai yêu cầu phải có bộ ảnh cưới “để đời” cho con gái, mà địa điểm chọn là ở Đà Lạt, bởi Đà Lạt phong cảnh rất đẹp và nên thơ.
Video đang HOT
Trời ơi, một thằng viên chức nghèo ở một tỉnh lẻ miền núi phía bắc như tôi lấy đâu ra tiền để đi chụp ảnh cưới ở tận Đà Lạt kia chứ. Lại còn tiền lễ hỏi, sơ sơ số tiền lễ, tiền đặt cưới, tiền trang điểm và trang phục lễ cũng phải gần 50 triệu, tôi biết kiếm đâu, trong khi lương của tôi cả năm cũng chỉ ngót nghét năm chục triệu.
Tôi ngồi im nghe bố mẹ vợ tương lai nói tiếp mà đầu chỉ xoay xoay chữ tiền. Đến khi tổ chức lễ cưới thì phải ít nhất đôi chục xe ô tô con đón dâu, tổ chức tại khách sạn to đẹp nhất thành phố, quà cưới của bố mẹ chồng không thể ít hơn đôi cây vàng… Đầu tôi như mụ lại, tai tôi như ù đi không nghe rõ điều gì nữa, vâng dạ, rồi xin phép ra về.
Chỉ nghe qua vấn đề đặt cưới, thách cưới của gia đình Huyền mà tôi lo sợ quá, chẳng lẽ chinh phục em đôi năm nay rồi giờ đến lúc rước nàng về làm vợ lại phải từ bỏ? Mà nếu quyết tâm cưới, tôi chắc chắn phải nghe theo sự đòi hỏi của nhà gái, vậy tôi lấy đâu ra. Giờ tôi không biết phải làm sao?
Theo Công Luận
'Thách cưới vài chục triệu chẳng khác nào bán con đi!'
Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh của gia đình chồng bạn, chắc tôi không lấy được vợ mất. Thách cưới mấy chục triệu như thế chẳng khác nào bán con đi.
Nếu như đặt tôi vào hoàn cảnh của gia đình chồng bạn, chắc tôi không lấy được vợ mất. Ảnh minh họa.
Chào tác giả của bài viết "Cuộc dàn xếp ổn thỏa ngay trước lễ ăn hỏi của 2 bên thông gia", sau khi đọc được những chia sẻ của bạn, tôi thấy sợ phong tục ở quê bạn quá.
Thách cưới tận mấy chục triệu như vậy, nếu là tôi trong hoàn cảnh chồng bạn, có lẽ tôi cũng sẽ hủy hôn như mẹ chồng bạn từng tuyên bố. Bởi đâu có phải nhà ai cũng có điều kiện mà chuẩn bị hẳn mấy chục triệu làm đám cưới, rồi lại còn thêm mấy chục triệu ăn hỏi nữa, chắc họ phải bán nhà đi để lấy vợ cho con trai mất.
Ngày trước, tôi và vợ tôi bây giờ đến với nhau khi cả hai chỉ có 20 triệu đồng. 20 triệu đó là khoản tích góp của cả hai đứa sau hơn 3 năm đi làm thuê ở miền Nam. Chúng tôi đều là công nhân giày da. Thu nhập mỗi tháng khi đó chưa đến 3 triệu, trừ các chi phí sinh hoạt, tiền gửi về quê hàng tháng cho cha mẹ, chỉ còn dăm trăm nghìn để tiết kiệm.
Gia đình tôi và nhà cô ấy đều nghèo khó nên việc để dành ra mấy chục triệu để làm đám cưới đã là niềm vui, niềm hãnh diện của bố mẹ khi ấy rồi.
Ảnh cưới, chúng tôi về quê chụp đúng 2 tấm treo trong nhà, hết 500 nghìn. Nhẫn cưới mua một cặp vàng tây, cũng ở quê, hết 2 triệu 2. Đám hỏi, mẹ tôi cũng bỏ phong bì tiền nạp tài theo đúng phong tục nhưng nhà tôi chỉ để 2 triệu rưỡi. Vốn dĩ như vậy vì cả hai gia đình chúng tôi đều thống nhất cưới gọn nhẹ và tiết kiệm vì chi phí tổ chức đám cưới đều do hai đứa tự lo hết.
Còn tiền mâm cỗ, rạp cưới, loa đài chỉ hết đúng 14 triệu cả hai gia đình. Cưới xong, tiền phong bì mừng cưới dĩ nhiên là chúng tôi tự thu lại. Bố mẹ hai bên chỉ trao cho chúng tôi 2 chỉ vàng ta làm của hồi môn. Còn tất thảy hai đứa đều tự lực hết.
Chính vì biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, chúng tôi cũng xác định đến với nhau là phải tự lực cánh sinh vươn lên, nên chẳng bao giờ hai đứa có suy nghĩ chờ bố mẹ giúp đỡ.
Cưới nhau vào năm 2003 thì đến 2005 vợ tôi sinh con đầu lòng. Cuộc sống khá chật vật, mẹ tôi ở quê buộc phải vào trông cháu để vợ tôi có thể đi làm từ khi bé mới 3 tháng. Nhưng càng khó khăn, vợ chồng tôi lại càng quyết tâm.
Vợ tôi nhận làm tăng ca, còn tôi ngoài đi làm ở công ty còn nhận làm bảo vệ ban đêm ở một cây xăng dầu. Sau đó, tôi được ông chủ tin tưởng nên giao cho quản lý cả cây xăng đó luôn. Tôi xin nghỉ làm ở công ty giày da để tập trung làm việc bên này.
Thu nhập cả hai vợ chồng ngày càng khấm khá. Đến năm 2010, chúng tôi mua được một mảnh đất nhỏ ở Bình Dương và xây tạm một căn nhà cấp 4. Vợ chồng vẫn tiếp tục cố gắng làm để kiếm tiền nuôi hai con ăn học.
Cuộc sống của chúng tôi thực sự đã trải qua rất nhiều khó khăn nhưng đều vượt qua được hết. Đến với nhau khi cả hai gia đình chẳng có gì giúp đỡ, chuẩn bị đám cưới trong 20 triệu bằng tiền tự kiếm được, vậy mà chúng tôi vẫn sống hạnh phúc chứ chẳng cần thách cưới hay phong bao phong bì đầy tiền gì.
Vậy nên, khi đọc được những chia sẻ của mọi người về chủ đề thách cưới, đặc biệt là tâm sự của tác giả bài viết "Cuộc dàn xếp ổn thỏa ngay trước lễ ăn hỏi của 2 bên thông gia", tôi thực sự choáng váng.
Nếu như đặt tôi vào hoàn cảnh của gia đình chồng bạn, chắc tôi không lấy được vợ mất. Thách cưới mấy chục triệu như thế chẳng khác nào bán con đi.
Cứ cho là bố mẹ sẽ để lại hết cho con cái, thế nhưng, nếu như gia đình nhà người ta không có tiền thì làm sao? Đã vay tiền chuẩn bị đám cưới rồi, giờ lại bắt người ta vay thêm hàng chục triệu để "xin vợ" cho con? Không vay được tiền thì chỉ còn nước bán nhà bán đất đi để cưới vợ cho con thôi.
Chính vì thế, theo tôi, vấn đề thách cưới hay khoản tiền nạp tài mọi người bảo ấy, nên làm hình thức thôi, hoặc tốt nhất là bỏ đi. Giữ gìn nét đẹp phong tục truyền thống của dân tộc dĩ nhiên tốt nhưng những thứ rườm rà tốt nhất cắt bớt đi.
Theo Người Đưa Tin
'Cười ra nước mắt' chuyện nhà gái thách cưới Sau hai năm cưới xin, giờ cô đã có con nhưng nhà chồng vẫn suốt ngày mỉa mai "cô dâu 25 triệu". Không ít nàng dâu bị nhà chồng dằn vặt khổ sở vì khi xưa được "bán" với giá cao (ảnh minh họa) "Con gái nuôi hai mấy năm trời, của đâu mà cho không" Lê Thúy (25 tuổi, Vĩnh Phúc) là...