Và cái ngày đau đớn ấy cũng đến, tôi đã thấy điều đáng ra mình không nên thấy…
Mối tình đầu…Thứ tình cảm mà mỗi con người trong chúng ta sẽ trải qua 1 lần. Và tôi cũng thế, tôi cũng có mối tình đầu thật đẹp.
Tôi còn nhớ ngày vào đại học, ngay cái nhìn đầu tiên tôi đã cảm thấy ghét cậu ấy – một cậu con trai có vẻ bề ngoài ngênh ngang nói thật có muốn ưa cũng không ưa nỗi. Cậu ấy còn “hồ hởi” xưng anh khiến tôi rất khó chịu và cũng chả thèm nhìn mặt hay trả lời câu nào.
Rồi ngày qua ngày, sau những lần chạm mặt quá nhiều trên lớp, chúng tôi bắt chuyện và trở nên thân thiết và cũng thường xuyên đi ăn uống cùng nhau. Sau những cuộc trò chuyện cùng cậu ấy, tôi mới biết được tôi giống người yêu cũ của cậu nên lần đầu gặp, cậu ấy cứ tưởng tôi là người đó nên mới cư xử như vậy. Cậu ấy bị tổn thương sâu sắc trong chuyện tình cảm và gia đình. Ba mẹ chia tay từ rất sớm rồi hụt hẫng về tình yêu đầu đời nên cậu ấy đã trở nên khép kín, bên ngoài luôn tỏ ra rất vui vẻ nhưng thật sâu trong trái tim ấy đã bị tổn thương rất nhiều. Cũng từ đó, chúng tôi hiểu, cảm thông và yêu nhau tự lúc nào không hay. Rồi chúng tôi cũng bắt đầu có những lần hẹn hò và cả những chuyến đi chơi xa.
Lần đầu hẹn hò của chúng tôi là 1 ngày mưa, trời mưa lớn nên chúng tôi phải ghé vào quán cơm, rồi cùng nhau ăn cơm và trò chuyện rất vui vẻ. Đến lúc tạnh mưa cậu ấy lại chở tôi đi dạo trên đường phố Sài Thành.Những cơn gió lạnh làm tôi tê tái, cậu ấy đã kéo nhẹ tay tôi choàng vào người cậu ấy và bảo : “Ôm tôi đây này, sẽ đỡ lạnh đấy”. Sự e dè của đứa con gái lần đầu tiên được con trai quan tâm khiến tôi ngượng đỏ cả mặt và rút tay lại. Nhưng cậy ấy đã kéo tay tôi ôm choàng lấy cậu. Cảm giác “cự li” khá gần một người con trai thật ấm áp khiến tôi chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Và tim tôi trở nên loạn nhịp trở nên nhanh một cách chẳng ngờ. Chắc có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận được nó “loạn nhịp”. Tôi đã tặng cho cậu ấy những ngôi sao nhỏ do chính tay tôi chuẩn bị từ những ngày trước đó để kỷ niệm ngày hẹn hò đầu tiên. Và đáp lại thứ tình cảm đó, cậu ấy đã tặng cho tôi một cây bút và mong tôi dành nó để viết về cậu và viết thư gửi cho cậu.
Rồi những lần cùng học, cùng chơi, chùng la cà nơi quán xá, những con đương nắng đổ hay những chiều mưa Sài Gòn bất chợt, cậu ấy luôn là người chăm sóc tôi rất chu đáo và tận tình. Và những ngày tháng đó, có lẽ là những ngày vui vẻ nhất trong ký ức của chúng tôi.
Trong đợt cắm trại của khoa, chúng tôi đã tập kịch cùng nhau và thời gian ở gần nhau lại nhiều hơn. Lần đầu lên sân khấu tôi rất lo sợ, nhưng cứ nghĩ đến cùng diễn với cậu ấy là tôi bỗng mạnh mẽ và gan dạ rất nhiều. Đến lúc về trại sinh hoạt mãi chơi đến tận sáng tôi đã ngủ lúc nào không hay và tỉnh dậy thì tôi nằm kế cậu ấy. Có một cảm giác gì đó thật lạ, ngại ngùng đến nổi không dám nhìn mặt chỉ lén nhìn người ta ngủ say mà sợ người ta tỉnh giấc sẽ xấu hổ lắm.
Mãi đến chuyến đi chơi xa cùng nhau, xe thì đông và chật nhưng cậu ấy luôn bảo vệ tôi. Trong chuyến đi ấy,chúng tôi đã chăm sóc cho nhau, từ đồ ăn thức uống tất tần tật mọi điều cho nhau như cách một đôi tình nhân đúng nghĩa sẽ làm. Tối hôm đó, chúng tôi đi dạo biển cùng nhau, bàn tay cậu ấy đan vào tay tôi, nắm tay tôi đi dạo dọc theo đường bờ biển.Cậu ấy nắm tay tôi suốt trên con đường ấy khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. Cậu ấy cõng tôi luôn trên 1 đoạn đường dài rồi tôi bảo cậu ấy thả tôi xuống, tôi dang tay hưởng trọn cơn gió biển thì từ phía sau cậu ấy ôm bất chợt, tôi giật người quay lại và chúng tôi rất rất gần nhau, nhìn sâu vào ánh mắt ấy tôi cứ như bị mê hoặc và ôm chằm cậu ấy vì xấu hổ.
Video đang HOT
Sáng hôm sau đi leo núi cùng nhau chân mệt đến rụng rời, cậu ấy đã nắm tay tôi, chúng tôi cùng leo lên đỉnh và cùng nhau đi xuống. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của cậu ấy “Anh muốn cùng em đi hết những con đường gian khó”. Vì câu nói ấy mà chúng tôi có thêm động lực để bước đi cùng nhau. Nụ hôn đầu của tôi cũng ở trên đỉnh núi cao ấy.
Sau chuyến đi ấy, nối tiếp hạnh phúc là những lần ở cạnh nhau chia sẻvui buồn, là những lần ăn uống vui vẻ, hay những lần xem phim cùng nhau. Tôi nhớ…nhớ hết những phút giây gần nhau. Từ học tập hay trong công việc chúng tôi đều có nhau. Kể cả những lúc tôi trở bệnh, cậu ấy luôn bên cạnh chăm lo cho tôi từng chút một. Ở cái nơi đất khách quê người như thế này, có cậu ấy ở bên cạnh tôi thấy an yên và hạnh phúc.Khi ở bất cứ nơi đâu chúng tôi đều được khen là đẹp đôi.Cuộc tình của chúng tôi đẹp tựa như mơ mà ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ.Tôi đã quen cái cảm giác luôn có cậu ấy chở che và bên cạnh.Bên nhau mỗi ngày những tưởng sẽ luôn vui vẻ sẽ luôn như vậy mãi thôi nhưng không ngờ sóng gió cũng dần ập đến.
Thế rồi, chũng tôi cũng bắt đầu có những bất đồng trong quan điểm và trong công việc. Chúng tôi giận hờn, trách móc rồi cũng thôi không nhắn tin cùng nhau vì cả hai đều có cía tôi của riêng mình. Tôi biết, và có lẽ cậu ấy cũng biết. Những lần đi ăn, hẹn hò hay trò chuyện cũng nhạt dần, thay vào đó là sự im lặng của cả hai mặc cho tình cảm cứ trôi theo đâu thì trôi.
Cậu ấy có những công việc riêng, tôi cũng có những công việc riêng, chẳng ai còn quan tâm ai và bận tâm xem người kia đang ra sao hay đang nghĩ gì.Và rồi, chúng tôi xa nhau dần… xa dần. Và rồi, cái ngày định mệnh ấy đã đến, tôi chứng kiến cảnh cậu ấy hẹn hò và vui vẻ bên người con gái khác, thay vì trách móc hay ghen tuông thì tôi đã chọn cách ra đi và buông bỏ. Sự ra đi hết sức nhẹ nhàng qua vài dòng tin nhắn khiến tình cảm mà chúng tôi đã phải mất khá lâu để xây dựng phút chốc tan tành. Tôi rất buồn, rất thất vọng và có lẽ cũng rất giận. Tôi giận bản thân mình sao để cậu ấy chờ mình quá lâu, giận mình sao quá cố chấp không gìn giữ tình yêu của mình để rồi khi thật sự mất nó tôi mới cảm thấy hối tiếc. Nhưng tôi cũng rất giận cậu ấy, giận người con trai tôi đã đem lòng yêu thương bằng tất cả sự hồn nhiên, ngây thơ của một đứa con gái mới chập chững biết yêu. Giận rằng tại sao anh có thể chóng quên biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tình cảm mà cả hai đã dành cho nhau.
Cho đến giờ phút này tôi vẫn thường hay tự hỏi bản thân tại sao tôi không đối mặt và giải quyết vấn đề mà lại buông tay và ra đi như thế, tại sao không hỏi chuyện gì đã xảy ra và vì sao anh thay đổi. Tại sao tôi không hỏi người con gái kia là ai và nghe anh giải thích dù chỉ một lần. Hàng ngàn câu hỏi tại sao trong đầu tôi lúc này…
Những lời em muốn gửi đến anh :
Dù lý do chúng ta kết thúc là gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng cũng không thể phủ nhận rằng, mình đã từng có những khoảnh khắc vô cùng đẹp bên nhau, những kỉ niệm, những rung động đầu đời mà em và anh khó có thể nào quên được. Em xin giữ lại cho riêng em, em sẽ cất vào sâu trong tim em để đến khi em chợt nhớ, em sẽ lại vui vì mình đã có một mối tình đầu như thế. Còn anh, em chỉ mong anh sống tốt với cô gái ấy, và em mong mô gái đó tốt hơn em, yêu anh hơn em. Và anh, cũng hãy yêu cô ấy hơn cách mà anh đã từng yêu em, anh nhé! Em tin rằng, qua đêm nay ngày mai lại sáng, chúng ta rồi sẽ ổn cả, phải không anh?
Thương anh, tình đầu của em !!!
Theo N.C.L/Phununews
Lời từ chối làm đám cưới vụng về của người yêu khiến tôi kinh ngạc
Nghe những gì người yêu nói tôi ngạc nhiên đến há hốc cả miệng. Chẳng lẽ tôi phải đợi anh rồi thành gái già?
Tôi và anh yêu nhau vào năm cuối đại học. Ngày đó tôi rất hãnh diện với các bạn cùng phòng vì mình có được người yêu đẹp trai. Không chỉ đẹp trai anh còn rất dễ thương với tính trẻ con của mình.
Thời gian yêu nhau, chuyện gì anh cũng hỏi ý kiến tôi như mai đi tiệc chung thì mặc áo màu gì, kỉ niệm ngày quen nhau thì nên hẹn hò ở quán nào... Thấy anh lắng nghe ý kiến của mình khiến tôi có cảm giác mình được tôn trọng.
Nhưng rồi điều đó dần dà trở thành nhạt nhẽo khi chúng tôi ra trường và bắt đầu đi làm. Anh vẫn trẻ con đến mức khó hiểu. Chỉ vì vài chuyện lặt vặt cũng giận hờn này nọ. Đã vậy anh chẳng tự quyết định được chuyện gì. Anh được hai công ty mời về làm việc nhưng vì nghe lời mẹ anh lại chọn nơi mà mình không thích. Để rồi mỗi lần gặp tôi anh cứ mãi than vắn thở dài chán chường này nọ.
Mới đầu nghe tôi còn đồng cảm an ủi động viên. Nhưng rồi tôi cũng phát bực. Tôi nói chuyện đó lỗi do ai, nếu đã do mình chọn thì phải ráng mà chịu. Anh đùng đùng nổi giận nói tôi không biết quan tâm người yêu.
Yêu nhau đến nay cũng hơn hai năm nhưng anh chẳng dành cho tôi chút bất ngờ nào. Anh vẫn như trước, cứ mỗi lần đến dịp đặc biệt lại gọi điện hỏi em thích gì để anh tặng. Chẳng lẽ tôi nói thẳng ra là mình thích cái này cái kia. Không nói thì anh cứ hỏi mãi cuối cùng phán một câu nếu em không thích gì thì anh khỏi mất công đi mua. Cái kiểu nói thật thà đến ngu ngơ làm tôi muốn phát điên.
Không chỉ đẹp trai anh còn rất dễ thương với tính trẻ con của mình. (Ảnh minh họa)
Đã vậy mỗi lần mời tôi đi đâu chơi lại tiếp tục hỏi ý kiến. Em đã từng đến quán đó chưa, quán đó như thế nào, có gì đẹp hay lạ không? Nếu tôi biết tận chân tơ kẽ tóc thì còn đến làm gì nữa. Chưa hết mỗi khi tôi nói muốn đi du lịch thế nào anh cũng yêu cầu, em liên hệ công ty tư vấn hỏi rõ ràng đi. Hay em tìm hiểu qua bạn bè xem chỗ đó như thế nào, ăn uống được không, nhà trọ ra sao?
Nghe vậy tôi phát cáu, tôi nói với anh những chuyện đó anh không tự hỏi được hay sao. Với lại tôi hỏi anh có cần phải điều tra rõ ràng chi tiết như vậy không. Anh lại tiếp tục điệp khúc vì mẹ anh nói thế này thế kia...Tôi phát chán nên chẳng thèm đi đâu. Thấy tôi giận thì anh lại đến năn nỉ, xin lỗi, làm hòa. Anh tỏ ra chân thành đến mức khiến tôi không thể giận lâu.
Nhưng điều tôi buồn nhất là quen nhau đã lâu nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện cưới xin thì anh cứ như đang nói chuyện của người khác. Mới đầu anh nói cần thời gian để kiếm thêm chút vốn sau này cho dễ sống. Tôi nói cả hai đứa đều có việc thì lo gì chuyện đó.
Anh lại sợ thời buổi khó khăn lập gia đình rồi sinh con thì không thể đảm bảo cuộc sống. Tôi trấn an có gì thì nhờ thêm bố mẹ hai bên. Anh lại tiếp tục sợ cái này, sợ cái kia làm tôi có cảm giác anh không muốn cưới.
Cuối cùng lí do quan trọng nhất anh đưa ra là mẹ anh nói anh chưa đến tuổi lập gia đình. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng lí do quan trọng nhất anh đưa ra là mẹ anh nói anh chưa đến tuổi lập gia đình, nên anh không dám cãi lời mẹ. Nghe những gì anh nói tôi ngạc nhiên đến há hốc cả miệng. Vậy mà sao bao năm nay cứ nói lời yêu thương tôi, cứ luôn bên cạnh tôi mà chẳng chịu từ bỏ.
Tôi nói với anh nếu đã vậy thì để tôi có thời gian suy nghĩ rồi quyết định chuyện của hai đứa. Mấy ngày qua tôi chẳng thèm gặp mặt hay nhận điện thoại của anh. Anh lúc nào cũng phụ thuộc vào người khác mà chẳng tự quyết định được chuyện gì.
Dù yêu anh nhưng tôi cảm thấy lo lắng và chán nản, giờ yêu nhau anh còn vậy nếu sau này có lấy nhau thì còn đến mức nào nữa. Vả lại mẹ anh nói anh chưa đến tuổi kết hôn vậy khi nào thì mới được, chẳng lẽ tôi phải đợi anh rồi thành gái già. Dù buồn nhưng tôi muốn chia tay anh cho xong, làm như vậy có vội vàng lắm không mọi người.
Theo Afamily
Dù tận tay đưa bạn gái đi tân trang vùng kín, tôi vẫn quyết bỏ Sau khi ngỏ lời, Vy đã thú nhận với anh rằng cô không còn trong trắng như anh kỳ vọng. Và cô cũng muốn suy nghĩ, cảm giác của anh sau khi biết rõ sự thật này. Bỏ ra từ vài triệu đến 10 triệu đồng để vá trinh, có lẽ là chuyện quá đơn giản với các cô gái có điều kiện...