Uyên Linh: ‘Scandal cũng nên thử một lần cho biết’
Gặt hái được không ít vinh quang nhưng cũng chịu nhiều điều tiếng, thậm chí còn lọt vào danh sách “ngôi sao scandal” của showbiz, tuy nhiên, Uyên Linh lại tỏ ra bình thản đón nhận điều này.
Tôi không còn là Uyên Linh thời Vietnam Idol
- Album đầu tay Giấc mơ tôi của chị không nhận được nhiều hồi âm tích cực như mong đợi. Chị có đồng tình?
- Vấn đề nào cũng có 2 chiều, có khen thì cũng phải có chê. Nhưng có lẽ album đầu tay của tôi không làm hài lòng đa số mọi người cho lắm. Khán giả phản hồi rằng đã nghe nhưng không thấy một Uyên Linh cảm xúc như lúc thi Idol. Thật ra thì đó cũng là chuyện đương nhiên, không thể nào có lại được một Uyên Linh của thời Idol được. Tôi cũng mong mình sẽ phải khác đi chứ không thể nào mãi mãi sống nhờ vào hào quang của dĩ vãng.
Còn album dù được đánh giá như thế nào, tôi vẫn yêu sản phẩm do chính mình làm ra. Nó là đứa con tinh thần của mình, và cũng là bước đầu tiên mà thôi. Sẽ còn nhiều bước đi nữa, giống như khi xây một ngôi nhà cũng cần có thời gian để hoàn thiện, xây đắp nên, để cuối cùng có được kết quả mỹ mãn. Nếu ngay từ đầu mà đã đẹp quá thì sau này không biết phải làm gì thêm. Tất nhiên, tôi không ngại việc bị chê vì nó sẽ giúp mình hòa thiện hơn. Quan trọng nhất vẫn là việc mình hoàn thiện được đến mức nào, chứ không phải việc chê nhiều hay khen nhiều.
- Trong khi nhiều người cố níu tiếng tăm từ những chương trình truyền hình thì chị lại đang muốn gạt đi những điều đó. Phải chăng chị đang làm liều?
- Tôi nghĩ tất cả những ai nổi danh từ một cuộc thi hay một chương trình truyền hình nào đó đều sẽ rất biết ơn cơ hội mà mình có được. Nhưng không một ai muốn sống dựa mãi vào quá khứ, vì khoảng không gian mà danh hiệu đó đem lại quá hẹp. Nếu muốn mở rộng ra thì phải quên đi những điều xuất phát từ danh hiệu hay cuộc thi đó.
- Vì sao khi vào phòng thu, một Uyên Linh đầy cảm xúc trên sân khấu Vietnam Idol lại trở nên “chai sạn” hơn?
- Đơn giản lắm, vào phòng thu thì phải khác hẳn ở ngoài chứ. Không thể có cảm giác giống nhau được.
- Chị nghĩ sao nếu nhận định chị thuộc nhóm ca sĩ chỉ hát hay khi trước mặt mình là khán giả, trong khi ở phòng thu thường trống không?
- Tôi chắc chắn không bị phụ thuộc vào khán giả, vì ai cũng phải thừa nhận là có những lúc chúng ta hát trong nhà tắm còn hay hơn chứ đừng nói chi là hát trước khán giả hay không. Người bản lĩnh phải có “máu ngôi sao” trước khán giả, có những người khi đứng trước đám đông sẽ hết sức nổi bật, còn những người ngược lại thì sao?
Nên việc để khán giả hay đám đông ảnh hưởng đến mình thật sự là con dao 2 lưỡi. Nó có thể đưa mình đến sự thăng hoa, nhưng có thể vào những lúc tinh thần người nghệ sĩ không ổn định, nó sẽ ảnh hưởng đến phong độ của mình. Ở đây, tôi đang nói đến lý do vì sao tôi hát không đem lại cho mọi người cảm giác như cũ nữa. Lý do đầu tiên là tôi thu âm rất kém. Thứ 2 là bản phối cũng không còn như cũ. Tất cả đã khác, và tôi cũng muốn mình phải khác đi.
- Bản thân chị có cảm nhận được sự khác biệt này không, hay đến lúc khán giả phản hồi mới nhận ra?
- Tôi nghĩ rằng, hát trên sân khấu thì sẽ còn rất nhiều cơ hội, một bài có rất nhiều cách để hát. Còn khi thu để ra đĩa thì chỉ có một lần mà thôi, và cái đĩa đó sẽ để lại mãi mãi, nên trước tiên phải đúng cái đã. Còn nếu muốn cảm xúc, thăng hoa thì tính sau.
- Làm việc với một trong những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Việt Nam – nhạc sĩ Quốc Trung. Chị học hỏi được những gì?
- Những sản phẩm đầu tiên như thế này sẽ là môi trường cho tôi tự chỉnh sửa bản thân, tự nhận biết đâu là đúng, đâu là sai. Tôi rất cảm ơn nhạc sĩ Quốc Trung vì đã rất kiên nhẫn, chỉ bảo vô cùng tận tình. “Lỗ tai” của tôi cũng đã tốt lên rất nhiều. Đối với một người không biết về âm nhạc căn bản như tôi, được làm việc với Quốc Trung giống như là được rèn luyện theo khuôn khổ nhất định.
- Chị có nghĩ rằng vì quá cầu toàn mà album phải ra mắt quá trễ, khiến sức nóng cũng mất dần?
- Đúng thế. Nhưng nếu đĩa có ra sớm hơn mà nó vẫn không hay thì sự đón nhận cũng chỉ ở chừng đó thôi. Nếu để nói một cách chân thành và thẳng thắn, thì lâu hay mau cũng không quan trọng bằng chất lượng sản phẩm. Album này phản ánh khả năng còn hạn chế của tôi. Còn thời gian chỉ là cái cớ để mọi người nói tới nói lui, nói đi nói lại.
Mặc dù album không tạo được “cơn bão” nào đó, nhưng tôi thấy nó vẫn có độ phủ sóng nhất định, cái tên Uyên Linh trong thời điểm ra album cũng đã xuất hiện trên báo với mật độ mà theo tôi là ổn, nhất là đối với một ca sĩ trẻ ra album đầu tay.
- Nhiều khán giả nhận xét nghe nhạc Uyên Linh thì phải vừa nghe vừa xem mới thấy hay. Chị nghĩ sao về quan điểm này?
- Với những ca sĩ mà thiên về hát như tôi, khán giả chỉ yêu cầu mình phải hát thật từ bên trong mà ra thôi. Còn nếu muốn thấy những điều hoa mỹ thì đã có những ca sĩ khác gánh vác rồi.
- Trên sân khấu, Uyên Linh lấy cảm xúc từ đâu?
- Cũng còn tùy từng lúc và từng giai đoạn. Có thể lúc đó tôi hát với tâm thế một người đang rất khỏe mạnh, còn những lúc phải đi hát với tinh thần mệt mỏi thì không biết cảm xúc lấy từ đâu ra. Và việc đầu tiên khi hát mà không có cảm xúc như vậy thì phải hát đúng đã.
- Có bao giờ chị hát như một… “bà đồng”?
- Giả sử như cái hiện tượng lên đồng đó xảy ra với tôi trong lúc hát thì tôi cũng không nhận thức được. Mình có chủ đích trước là phải “lên đồng” hay không đâu. Cứ hát vậy thôi!
Tôi cũng chia sẻ thêm rằng, với một bài hát khi đi thi Idol, tôi đã phải tập rất nhiều. Giống như bạn đi thi thì phải học bài cho thuộc, tôi cũng vậy. Tôi phải tập đi tập lại đến hàng triệu, hàng tỉ lần để thuộc làu làu, như vậy thì hát mới tự do và thoải mái. Để rồi tôi có thể chơi đùa với nó được.
Video đang HOT
- Được biết sắp tới chị tổ chức một tour diễn miễn phí dành cho các sinh viên, vì sao đến tận thời điểm này chị mới làm một việc mà lẽ ra nên làm trong thời điểm sớm hơn?
- Lý do cũng rất đơn giản. Trước đây, nếu muốn đi tour cho sinh viên thì tôi cũng chưa có gì để đi, còn bây giờ thì đã có một sản phẩm để đến giao lưu và trao đổi với các bạn. Một ca sĩ trẻ bước ra với 10 bài hát trong tay thì làm tour với ai?
Đi hát phòng trà hay những show diễn lớn thì mọi chuyện lại khác. Không thể nói mình hát chỉ vì yêu thích mà còn phải sống để tồn tại với nghề nữa. Tôi cũng không đi diễn ở phòng trà quá nhiều. Ê kíp đang cho tôi một thời gian biểu vừa phải để vừa làm, vừa sống.
Tour diễn Giấc mơ tôi Unitour 2012 do tôi và Mobifone kết hợp đã được chuẩn bị từ lâu, sẽ bắt đầu khởi hành từ giữa tháng 4 này, bắt đầu từ buổi diễn ở trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM – ĐH Quốc gia tối 14/4. Sau đó tour sẽ đi đến 5 trường đại học trên cả nước là ĐH Y Cần Thơ (15/4), Đại học Kinh tế Đà Nẵng (21/4), ĐH Sư phạm Huế (22/4), ĐH Hàng hải Việt Nam (24/4), ĐH Bách Khoa Hà Nội (25/4).
Khách mời của tour này là ca sĩ Trung Quân và ban nhạc Rock trẻ I – Tễu. Tất cả mọi người đều trẻ, chỉ có Quốc Trung là già. (cười lớn)
Cát-xê 2.000 USD không phải là chuyện ghê gớm
- Hiện tại chị đã tậu nhà riêng chưa?
- Tôi vẫn ở nhà thuê. Mọi người cứ nghĩ làm ca sĩ kiếm được nhiều tiền chứ thật ra tôi hát cũng không nhiều, hơn nữa tôi là ca sĩ do công ty quản lý, số tiền phải được chia ra cho những khâu khác. Tôi cũng phải đóng thuế khá nhiều.
- Đóng thuế nhiều tức là chị cũng phải có thu nhập rất “khủng” đấy chứ?
- Cũng không đến nỗi nhiều như mọi người nghĩ. Tôi chỉ buồn cười khi nhắc lại vụ 2.000 USD hồi xưa. Mọi người cứ nghĩ là ca sĩ chỉ cần đến hát là cầm nhiều tiền đi về. Còn chi phí quần áo, làm nhạc, trang điểm… ở đâu? Đâu thể nào mặc bộ đồ trong bếp chạy ra hát được. Tôi không hiểu mọi người vì sao lại nghĩ dễ đến như vậy.
Chưa bàn về chuyện 2.000 USD là thật hay chưa, tôi chỉ muốn nói chuyện một ca sĩ đi hát và được người ta trả mức cát-xê ấy thì người đó cũng phải đáp ứng được nhiều điều kiện mà người mời đưa ra, thậm chí là nhiều yêu cầu đặc biệt nữa. Vậy mà khán giả cũng chỉ trích nặng nề.
- Chị nghĩ sao khi bản thân mình thành công cũng không ít, nhưng lại bị vướng vào danh hiệu “ca sĩ tai tiếng”?
- Nếu mà điểm đi điểm lại thì ca sĩ nào nổi tiếng cũng có nhiều vấn đề xung quanh, và hầu như tất cả mọi người đều chọn cách sống chung với nó. Cũng giống như làm giám đốc là phải đi nhậu, hằng đêm và triền miên. Không có lý gì để phàn nàn cả. Quan trọng là tìm cách để không phải ngày nào cũng nhậu để bụng bị to.
- Đây có phải là cách duy nhất mà chị chọn để tự bảo vệ mình trước showbiz nhiều thị phi?
- Đó là tính cách của tôi từ xưa đến nay. Tôi cũng ít khi nào lên mạng đọc linh tinh. Tôi có thể nghe từ bài hát này sang bài hát khác, chứ còn ngồi đọc báo thì chắc không chịu nổi.
- Nhưng nếu đọc nhiều, thấy người khác dính vào scandal gì để tìm cách tránh không phải là một biện pháp tốt sao?
- Vấn đề gì cũng có lý do bên trong của nó. Tôi không vội phán xét vì nghề nghiệp của mình không phải là nghề báo.
- Có bao giờ chị nghĩ mình đang bị “chơi xấu”, khi hầu hết những scandal mà chị mắc phải đều theo kiểu “chuyện bé xe ra to”?
- Đó cũng là cái hay. Nhiều khi một sự việc nhìn vào tưởng vậy mà không phải vậy. Ví dụ như người ta nói trước khi ra album, tôi làm này làm nọ để gây chú ý. Sự thật thì tôi có làm vậy thì cũng chẳng kéo được người ta ra ngoài mua đĩa. Tôi suy nghĩ kỹ về điều đó, cho nên ai nói thì cứ nói thôi. Mình chỉ mất công và mệt mỏi vì phải đi trả lời hết chỗ này đến chỗ kia. Nhưng nếu những scandal đó không xảy ra thì mình cũng không biết nó như thế nào. Thôi thì cứ thử xảy ra một lần cho biết.
- Có bao giờ chị mất bạn, mất người thân vì những scandal đó?
- Có lẽ là sẽ phải mất bạn. Nhưng nếu đã mất bạn vì những chuyện như vậy thì cũng không nên tiếc làm gì. Hoạn nạn giả hay thật thì tính sau, nhưng đúng là lúc đó mới biết ai là bạn. Bạn thì dễ kiểm tra lắm.
- Trước đây tin về chị đăng tải trên báo lúc nào cũng xoay quanh chủ đề ca hát, sân khấu. Bây giờ thì lại là những tin Uyên Linh mặc váy thế này, thế kia. Chị có buồn không?
- Tôi khá bực mình về chuyện săm soi mông ngực phụ nữ. Nhưng thôi, có những nhà báo chọn cách làm việc như vậy thì tôi cũng phải tôn trọng thôi.
- Cảm giác của chị khi đối mặt với scandal từ trước và nay có khác nhau?
- Cũng vậy thôi, có điều càng ngày càng bình tĩnh và sắt đá hơn. Tôi thấy mình quá may mắn lúc nào cũng lạc quan nên chưa bao giờ bị stress.
Đâu chỉ có Uyên Linh mới mặc xấu
- Phong cách thời trang của chị dạo gần đây đang bị phản ứng rất nhiều. Bản thân chị có ý kiến gì không?
- Thật ra chuyện trang phục này thì cũng là 50/50. Cho dù là mẫu thiết kế đi chăng nữa thì cũng có lúc mình mập ốm bất thường, làm sao nhà thiết kế xoay trở kịp. Người phụ nữ nào cũng vậy, có lúc nó phồng lên, thì cũng phải xẹp xuống.
- Nhưng chị cũng sẽ tiếp thu ý kiến và cẩn thận hơn chứ?
- Thật ra, tôi thấy trang phục của mình cũng không có vấn đề gì. Người nào thích thì đã thích, còn ghét thì kiểu gì cũng ghét. Mà đâu phải chỉ có Uyên Linh ăn mặc xấu. Rất nhiều người vẫn mặc xấu như thường.
- Còn nếu nhận xét chị ăn mặc “quê”?
- Tôi cũng có vài lần bị chê mặc quê, mà đúng là quê thật.
- Style riêng của chị là gì?
- Lúc nào cần sexy thì sexy, còn lại thì lịch sự. Tôi thích những gì mộc mạc thôi, đừng màu mè quá. Nhất là tôi ít khi đeo phụ kiện, đang cầm micro mà cứ nghe tiếng leng keng của vòng tay là không chịu nổi rồi.