“Uổng công tôi coi cô là chị em, có đánh đĩ cũng trừ chồng tôi ra…”
Lúc này đây trong lòng tôi chỉ thấy sự căm tức chồng và cô bạn. Tôi đã khóc và oán hận tất cả nên không thèm màng tới lời ai nói. Tôi nên tin bạn hay tin lời chồng đây bởi trước đó cả hai đều tỏ ra rất đáng tin cậy với tôi?
Tôi ở một vùng quê nghèo, gia đình tôi làm nông nghiệp, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bởi thế bố mẹ luôn mong muốn có ngày tôi sẽ khiến cho bố mẹ tự hào. Tôi đi học, gia đình đã phải chạy vạy khắp nơi vay tiền, nợ nần nhiều, nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ than vãn điều gì.
Nhiều lần tôi khóc và định bỏ học vì không muốn bố mẹ vất vả. Nhưng chính cô bạn thân của tôi đã động viên tôi vượt qua cảm giác đó. Chúng tôi học với nhau từ lớp 1 cho đến cấp 3, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Chị em thân tới nỗi các sở thích cũng giống nhau, nhiều người nói tôi và cô bạn ấy chẳng khác gì hai chị em.
Sau khi học xong phổ thông, chúng tôi cùng quyết tâm thi cùng một trường. May mắn tôi và bạn đều đỗ sư phạm, cùng ở một phòng trong ký túc. Nhiều lúc nằm nghĩ: chắc do ông trời nhìn thấy chúng tôi là tri kỷ, nên đã giúp cả hai đứa thuận lợi đến vậy…
Năm cuối đại học, tôi yêu một anh cùng khóa. Còn bạn tôi vốn là một đứa nhút nhát, lại chăm học tới nỗi chẳng khác gì con mọt sách, giới thiệu mãi nhưng nó chẳng yêu ai. Sau khi ra trường tôi kết hôn. Mặc dù tôi đã yên bề, nhưng bạn tôi vẫn đi về một mình. Tuy vậy tình bạn của chúng tôi vẫn không thay đổi. Hơn nữa chồng tôi cũng rất quý bạn vợ, nên nó cũng vô tư coi chồng tôi như anh trai của mình.
Video đang HOT
Chúng tôi thân thiết như hai chị em, lúc nào cũng như hình với bóng (ảnh minh họa)
Tất cả chỉ tốt đẹp cho tới khi tôi được cơ quan cử đi công tác vài hôm. Tôi đi đến hôm thứ hai thì chồng tôi gọi điện cho bạn vợ nói dối với cô ấy rằng tôi đang ốm nặng, nhờ cô ấy đến chăm giúp. Còn anh ấy phải đi công tác vài ngày. Bạn tôi tin ngay, từ nhà lao như thiêu thân đến.
Theo lời bạn tôi kể, khi vào đến nhà chỉ thấy chồng tôi đứng đó đón cô ấy. Bạn tôi vừa đến đã hỏi tôi ở đâu thì anh ấy chỉ lên phòng ngủ. Không nghi ngờ gì, bạn tôi tức tốc chạy lên phòng, anh ấy cũng đi đằng sau. Nhưng bạn tôi vừa bước qua cánh cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi thì đã bị chồng tôi đóng sập cửa lại. Hôm ấy, bằng sức lực của một người đàn ông, anh ấy đã ép bạn tôi quan hệ. Bạn tôi kêu lên, cố cưỡng lại nhưng không được.
Tôi biết được chuyện này vì những ngày sau đó, do quá đau đớn ê chề, cô ấy đã tránh mặt tôi khi tôi gọi cô ấy tới chơi sau đợt đi công tác. Lúc đầu tôi nghĩ cô ấy bận, nhưng đã hẹn bạn rất nhiều lần mà cô ấy vẫn không tới. Thấy lạ tôi quyết tìm gặp bạn để xem cô ấy có ốm đau gì không. Nhưng đến nơi, tôi mới thấy bộ dạng của bạn thảm hại thế nào.
Tôi chưa kịp hỏi thì cô ấy đã khóc nức nở rồi quỳ sụp dưới chân tôi xin tha thứ. Tôi càng tỏ ra khó hiểu thì cô ấy càng khóc nhiều hơn. Tôi quát ầm lên yêu cầu cô ấy kể rõ ràng chuyện gì xảy ra thì cô ấy mới nhát ngừng tường thuật chuyện bị chồng tôi lừa ra sao và ép quan hệ như thế nào…
Vừa nghe bạn kể hết chuyện mới xảy ra, chẳng cần nghe thêm lời giải thích tôi lao ra ngoài như một người mộng du, vừa chạy vừa khóc. Còn bạn gào gọi tên tôi và những lời xin lỗi, tai tôi như ù đặc, tinh thần hoang mang tột độ. Tôi chạy về nhà, gặp chồng đang nhăn nhở cười nói. Tôi cho anh một cái tát rồi vật ra giường khóc ngất. Chồng tôi gọi điện cho bạn và biết được cô ấy đã kể lại chuyện xảy ra, vội chạy vào xin lỗi, hứa hẹn… Chồng tôi đổ hết lỗi cho bạn ấy đã sang nhà và cố tình quyến rũ anh ấy khi nhìn quá sexy trong lúc anh ấy xa vợ…
Tôi đứng giữa chẳng biết tin chồng hay tin bạn, chỉ thấy nỗi căm thù hai người dâng lên tột đỉnh. Bạn tôi gọi điện tới, tôi không nghe mà còn xỉ vả cô ấy tồi tệ, uổng công tôi coi là chị em, rồi có đánh đĩ cũng kiềng chồng bạn… Cô ấy khóc rất nhiều, còn nói sẽ biến khỏi trái đất nếu tôi nghĩ sai cho cô ấy.
Lúc này đây trong lòng tôi chỉ thấy sự căm tức chồng và cô bạn. Tôi đã khóc và oán hận tất cả nên không thèm màng tới lời bạn tôi nói. Tôi nên tin bạn hay tin lời chồng đây bởi trước đó cả hai đều tỏ ra rất đáng tin cậy với tôi?
Theo Afamily
"Ngủ thêm một chút nữa đi em..."
Anh nhẹ nhàng bước đến bên tôi, kéo chiếc chăn mỏng lên ngang vai tôi rồi thủ thỉ: "Ngủ thêm chút nữa đi em...".
Anh nhẹ nhàng bước đến bên tôi, kéo chiếc chăn mỏng lên ngang vai tôi rồi thủ thỉ: "Ngủ thêm chút nữa đi em... ". Trái tim tôi dường như lỗi nhịp, cơ thể dường như rã rời vì sung sướng, đôi mắt tôi cứ thế lần theo từng hành động của anh. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc màn mỏng, che vội ánh sáng ban mai đang chiếu thẳng vào giường nơi tôi nằm. Rồi anh tiến đến cạnh giường của con trai, đôi mắt anh ánh lên niềm vui sướng. Tôi có thể thấy điều ấy qua những cử chỉ nhỏ trên cơ thể của anh. Chân anh quỳ gối, tay anh đặt lên má con, ngón trỏ của anh vuốt nhẹ lên mái tóc non tơ của con... Và sau tất cả những điều đó, anh nhẹ nhàng đặt lên trán con một nụ hôn khẽ.
Tôi lịm đi vì sung sướng, bởi những tưởng điều ấy tôi không thể thấy ở nơi người chồng của mình. Tôi lấy tay véo lên má mình để xác nhận đó là sự thật hay chỉ là cơn mơ. Và tôi chợt hốt hoảng khi chồng kề bên tự bao giờ: "Là sự thật đấy, em không nhất thiết phải làm mình đau!" - Anh nói khẽ vào tai tôi, mơn trớn đôi bờ môi của tôi rồi nhón bước như không muốn để lại một thanh âm nào. Tôi như chết nửa hồn...
Tôi chợp mắt một chút, và khi mở mắt ra, tôi thấy bữa sáng đặt lên bàn tự bao giờ. Ly nước ép cà chua, bát cháo thịt bò nấu với nước xương tôi ninh cả đêm qua gọn gàng trên chiếc bàn cạnh giường. Tôi đưa mắt nhìn sang bên giường con và nước mắt tôi chực trào. Anh đang chơi đùa với con, thay áo quần cho con và cười với con... Tôi áp tay lên ngực mình, trống tim đập thình thịch.
Khi ánh nắng giêng hai lên bên mép hờ của cửa sổ, tôi giật mình tỉnh giấc. Cảm giác hạnh phúc vây lấy tôi sau những gì tôi cảm nhận được. Tôi nhìn sang cạnh bàn ăn bên giường, bát cháo thịt bò và ly nước ép không còn đó, tôi đoán chắc anh đã mang chúng xuống bếp vì tôi ngủ dậy quá trễ. Tôi đến bên giường con trai, bộ áo quần hôm qua con mặc vẫn còn trên người con, tôi trấn an mình: "anh lại thay nhầm áo cho con rồi".
Tôi bước xuống bếp, nồi nước xương hầm bò tôi hầm khuya qua vẫn còn ngang mép nồi, những quả cà chua tôi mua hôm qua vẫn còn nằm gọn trong hốc tủ. Bồng con, tôi chạy quanh nhà tìm anh, và chợt giật mình khi thấy anh nằm vật vờ trên ghế sô-pha. Tôi bước đến cạnh anh, cơ thể anh nồng nặc mùi bia rượu. Tôi ngồi sụp xuống, nước mắt tôi chợt rơi. Hóa chăng những điều tôi thấy chỉ là ảo tưởng, chỉ là giấc mơ... "Một kẻ bợm nhậu, lạnh lùng như anh sao có thể có những hành động tình cảm đến thế" - Tôi tự trấn an mình trong nước mắt...
Tôi với anh cưới nhau được 3 năm, sau đó cả hai cùng sinh một bé trai kháu khỉnh. Cuộc sống vật chất của chúng tôi đầy đủ khi anh là kỹ sư công trình còn tôi là nhân viên của một ngân hàng nhỏ cạnh nhà. Năm đầu cưới nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi. Khi tôi hạ sinh cậu con trai kháu khỉnh, anh bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Anh đi làm về trễ hơn, và người anh lúc nào cũng nồng nặc mùi bia rượu. Nhiều lần tôi hỏi anh có chuyện buồn gì sao không tâm sự với tôi, anh lại lơ tôi không trả lời. Tôi dò xét bạn bè anh, lịch trình của anh, nhưng ngoài bạn bè và những cuộc nhậu thâu đêm anh tuyệt nhiên anh không có biểu hiện nào của người đàn ông không chung thủy. Anh làm về luôn trong trạng thái say xỉn và gần như ít trò chuyện với mẹ con tôi, nhưng anh không bao giờ trách mắng tôi.
Tôi không biết phải làm sao để anh mở lòng với tôi, trực tiếp nói cho tôi nghe những tâm sự của anh. Cuộc sống gia đình cứ kéo dài hơn 1 năm trời như thế khiến tôi kiệt quệ, cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình. Tôi phải làm gì đây?
Theo Ngoisao
Phượng ơi! Cô là ai? Trong cơn mê, chồng liên tục gọi Phượng... Phượng... khiến tôi hoang mang. Tôi không biết người chồng gọi là ai, nhưng chắc chắn đó không phải là mình... Tôi sục sôi lên mỗi lần trong cơn mê chồng lại gọi tên của người phụ nữ lạ ấy. Đã hơn 2 lần tôi hỏi chồng người chồng gọi mớ hằng đêm là ai...