Ước mình không là con của mẹ vì phải trả nợ quá nhiều
Đọc bài: “Ba mẹ chỉ nghĩ đến tiền của tôi”, tôi thấy mình trong đó. Tôi cũng 35 tuổi, phải gồng gánh gửi tiền về cho ba mẹ 17-18 năm nay.
Ảnh minh họa
Ba tôi ngày xưa lương khá cao nhờ làm cho công ty nước ngoài từ những năm 90, mẹ là công chức nhà nước. Khả năng tự học của chị em tôi cũng cao nên không tốn chi phí cho việc học như thế hệ bây giờ. Tuy nhiên, nhà tôi chưa bao giờ thoát cảnh “kẹt tiền” chỉ vì mẹ không biết tính toán chuyện tiền bạc, lại rất sĩ diện, thích khoe khoang và tỏ ra có nhiều tiền, nhiều đồ đạc.
Một trong những nguyên nhân chính của việc kẹt tiền là mẹ chơi hụi. Những năm cấp 3, tôi còn nhớ mẹ chơi một lần khoảng 6-7 dây hụi: từ cơ quan của mẹ, bạn bè của ba, hàng xóm, bạn cũ, họ hàng xa, kể cả những người tôi không biết làm sao mẹ quen được. Mẹ chơi hụi và luôn “hốt đầu”, do đó trong tất cả các dây hụi mẹ phải trả lãi cho người ta (tôi không rõ được lãi bao nhiêu, chỉ biết rất cao). Nguyên nhân chính thứ hai là tính sĩ diện của mẹ. Mẹ luôn thích tỏ ra có nhiều đồ đạc nên mua rất nhiều, kể cả những thứ không cần thiết, làm cho căn nhà vốn không rộng rãi gì luôn chật chội. Mỗi lần mẹ về quê ngoại lại hay cho tiền các cậu, các mợ, các cháu để tỏ ra mình là người có tiền.
Video đang HOT
Một nguyên nhân nữa là ba mẹ không biết tính xa. Ba mẹ nghỉ hưu đều nhận lương hưu một lần, dùng tiền đó trả nợ và tiêu xài chỉ trong phút chốc. Mẹ không bao giờ có suy nghĩ về chuyện tiết kiệm, thậm chí những dự định phải chi tiền có lịch cụ thể từ trước như giỗ lễ. Mẹ luôn nghĩ sẽ có tiền con gái gửi về nên không lo để dành gì cả.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi may mắn có được học bổng du học, nhưng mỗi tháng luôn phải dành ra 1/3 tiền học bổng vốn chỉ đủ trang trải chi phí ăn ở để gửi về cho mẹ trả nợ và tiêu dùng. Khi vừa sang nước ngoài, tôi khóc thật nhiều vì giây phút đầu tiên gọi về được cho mẹ, mẹ không hỏi chuyện ăn uống thế nào, chỉ quan tâm khi nào tôi có học bổng. Cứ như thế mỗi tháng, đều đặn vào ngày nhận học bổng, mẹ luôn gửi email hoặc tin nhắn với nội dung: “Rất mong tin vui của con”. Tiền học bổng tôi gửi về, mẹ bảo là “lương”, luôn khoe với người khác rằng tôi chưa đi làm nhưng vẫn có “lương” cho mẹ. Mẹ không biết rằng để có thể nhận tiền thoải mái như thế tôi cũng phải đi làm thêm rất nhiều, thời gian làm thêm của tôi tương đương như một du học sinh tự túc.
Tôi kết thúc 7 năm du học, sau đó may mắn tìm được việc làm ở xứ người. Trước khi nhận bằng tốt nghiệp, tôi cố gắng dành dụm để có được chuyến bay về nhà. Nhưng ngay tại sân bay khi đưa tôi đi, mẹ lại nói: “Phải chi con đừng về, để tiền đó gửi cho mẹ, để mẹ trả nợ cho người ta”. Khi đó, tôi chỉ ước mình không phải con là mẹ nữa. Tháng đầu tiên đi làm, tôi khá chật vật nhưng cũng đủ sống. Ngày nhận lương tháng đầu tiên, tôi chưa hết vui mừng thì nhận tin nhắn của mẹ: “Con gửi mẹ 2.000 USD để trả nợ vay nóng các bạn của ba được không”? Bầu trời như sụp đổ trên đầu tôi, lương mới ra trường khi đó cũng chỉ tầm đấy, mẹ bảo tôi gửi hết, có nghĩ đến việc tôi lấy tiền gì để sống không?
Khi tôi sắp làm đám cưới, chúng tôi gửi cho mẹ một khoản để chuẩn bị. Tôi dặn mẹ: “Không mua sắm đồ đạc gì vì nhà đã nhiều đồ, chỉ dùng tiền đó để mẹ chuẩn bị trang trí, tiêu dùng sau đó”. Tuy nhiên, khi tôi về đã thấy bàn mới, tủ thờ mới, salon mới, tivi mới. Thực chất mẹ không phải chi gì nhiều, mọi chi phí máy bay, đi lại, lễ lạt, nhà chồng tôi đã lo hết, khoản tiền chúng tôi gửi có thể gọi là dư dả cho mẹ. Sau đám cưới, mẹ lại than hết tiền và còn hậm hực bảo: “Mẹ không thấy vàng cưới trong lễ của nhà trai. 10 năm sau, mẹ sẽ hỏi mẹ chồng con về chuyện này”. Giữa hạnh phúc của con gái và tiền bạc, mẹ tôi đã chọn cái thứ hai.
Sau khi đi làm nhiều năm, tôi cố gắng dành dụm để trả hết nợ cho mẹ cách đây 4 năm, mẹ cũng hứa không để mắc nợ nữa. Sau đấy mỗi tháng tôi đều đặn gửi về cho mẹ 10 triệu. Những năm gần đây, tôi còn lo luôn chi phí cho chị gái đang học cao học ở nước ngoài vì chị không có học bổng. Tôi lấy hết tiền tiết kiệm của mình để lo cho gia đình. Tuy nhiên, vừa cuối năm rồi, mẹ lại bảo gửi gấp 150 triệu để trả nợ vì vay nóng lãi suất cao, mua trả góp tín dụng với lãi không phải thấp. Tôi nói nếu mẹ còn mắc nợ một lần nữa, coi như tôi đã chết, sẽ không chu cấp gì cho ba mẹ nữa.
Gần đây, một chị thân thiết trong công ty nói với tôi: “Thúy là một trong những người có lương cao nhất công ty, nhưng nhìn em lúc nào cũng khổ khổ”. Tôi tự hỏi, mình cố gắng như thế vì điều gì? Hiện tại tôi chỉ còn trách nhiệm đối với ba mẹ, tình cảm thì thú thật đã không còn sau biết bao nhiêu nỗi đau, cay đắng, cô đơn mà mẹ gây ra suốt mười mấy năm qua. Tôi cảm thấy mình như đứa con mồ côi, điều này đôi lúc giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Sau hơn một năm có người yêu, tôi trở thành con nợ và luôn hoảng loạn mỗi khi có số điện thoại lạ gọi đến
Tôi muốn nói với người yêu nhưng cũng sợ bị 'đá'.
Kể ra chuyện này, tôi tự biết mình sai nhiều lắm. Nhưng mong mọi người góp ý, giúp đỡ để tôi có thể giải quyết được vấn đề, đừng 'ném đá' tôi mà tội nghiệp.
Tôi là nhân viên văn phòng, lương tháng tầm 7 triệu. Trước đây chưa có người yêu, tôi dành dụm cũng được vài chục triệu nhưng sau khi sửa nhà thì lại trở về là con số âm. Tôi cố gắng tích cóp, trả nợ. Cùng lúc đó, tôi quen và yêu N.
N là con nhà giàu, ăn mặc sành điệu, đi chơi, đi ăn toàn những nơi sang trọng. Cô ấy làm ở công ty nước ngoài, lương tháng cao gấp mấy lần tôi. Vì không muốn N nghĩ tôi chỉ là một gã đàn ông không có tiền đồ nên tôi thường tỏ ra chịu chi trong những lần hẹn hò.
Một tháng, tôi và N đi chơi 5-6 lần. Và số tiền đi chơi đó ngốn hết số tiền lương tôi có. Không những thế, tôi còn phải tặng quà cho cô ấy mỗi dịp đặc biệt như lễ, ngày sinh nhật hay kỉ niệm 6 tháng yêu nhau. Tiền tiết kiệm được cũng vì N mà hết veo, thậm chí tôi còn trở thành con nợ.
Kết quả là chỉ sau hơn một năm dấn thân vào tình yêu, tôi nợ hơn 200 triệu và không có khả năng chi trả nữa. (Ảnh minh họa)
Trước khi yêu N, tôi đi chiếc xe ga bình thường. Nhưng vì thấy không hợp để chở một cô gái sành điệu, xinh đẹp như cô ấy nên tôi vay tiền đổi sang chiếc SH sang chảnh. Kết quả là chỉ sau hơn một năm dấn thân vào tình yêu, tôi nợ hơn 200 triệu và không có khả năng chi trả nữa.
Giờ tôi chẳng dám về nhà vì lúc nào cũng có người đợi trước cửa để đòi tiền. Đến mức thấy số điện thoại lạ, tôi sợ hãi và ám ảnh chẳng dám nghe máy, tim cứ đập thình thịch. Cũng vì thế mà một lần N gọi tôi ra sân bay đón cô ấy, tôi thấy số lạ nên không nghe máy và bị N giận cả tuần.
Tôi đang suy nghĩ, liệu có nên kể thật với N và vay tiền cô ấy để trả nợ không? Theo tôi biết thì với N, 200 triệu chẳng là gì cả. Tôi chỉ sợ khi tôi nói ra sự thật, N sẽ coi thường rồi chia tay tôi thôi. Tôi mệt mỏi quá. Có cách nào giải quyết ổn thỏa cả nợ nần mà không bị 'bồ đá' không mọi người?
(letuan...@gmail.com)
Càng kiếm tiền tôi càng thấy không hạnh phúc Tôi 33 tuổi, làm công chức nhà nước được 7 năm. Vì không thích ngồi yên một chỗ nên quyết định kinh doanh thêm sau khi sinh bé đầu lòng 3 năm trước. Ảnh minh họa Tôi là người nhẹ nhàng, tháo vát, lo cho anh chị em, bố mẹ và gia đình chu đáo. Tôi yêu thích cuộc sống tự do, tận...