Ukraine muốn Trung Quốc giúp chấm dứt xung đột với Nga, nhưng Bắc Kinh lại hướng đến Gaza?
Ukraine đang gây áp lực lên Trung Quốc để giúp chấm dứt giao tranh. Nhưng kế hoạch hòa bình của Bắc Kinh lại tập trung vào Gaza.
Ukraine đang muốn Trung Quốc hỗ trợ để chấm dứt xung đột với Nga. Ảnh: CNN
Theo bình luận của kênh CNN ngày 19/1, khi Ukraine tìm cách duy trì sự hỗ trợ quốc tế trong bối cảnh cuộc xung đột của nước này với Nga chuẩn bị bước sang năm thứ ba, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói rõ rằng một quốc gia mà ông muốn tham gia nỗ lực hòa bình của Kiev: Trung Quốc.
Việc tăng áp lực lên Bắc Kinh – đối tác quan trọng nhất của Moskva – dường như là chủ đề thảo luận chính của Tổng thống Zelensky và các quan chức khác trong tuần này tại cuộc họp của “giới thượng lưu” toàn cầu nhân Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.
Ở đó, Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên rằng ông “rất muốn Trung Quốc tham gia” vào kế hoạch hòa bình của Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết nước này muốn tiếp xúc nhiều hơn với Trung Quốc ở “mọi cấp độ”, hãng Interfax-Ukraine đưa tin, trong khi Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine để ngỏ khả năng ông Zelensky thậm chí có thể gặp quan chức hàng đầu của Trung Quốc bên lề cuộc họp ở Davos.
Nhưng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã rời Diễn đàn Kinh tế Thế giới tuần này mà không gặp ông Zelensky – và không trực tiếp đề cập đến cuộc xung đột Nga – Ukraine trong bài phát biểu dài khoảng 25 phút, mà chỉ tập trung chủ yếu vào việc trấn an về nền kinh tế đang có dấu hiệu suy thoái của Trung Quốc.
Ngay cả khi các quan chức Trung Quốc năm ngoái đã tăng cường nỗ lực thể hiện nước này là một nhà môi giới hòa bình tiềm năng cho cuộc xung đột ở Ukraine, các nhà phân tích cho rằng khó có khả năng Bắc Kinh coi bây giờ là thời điểm để tận dụng các mối quan hệ sâu sắc và ngày càng tăng với Nga nhằm tăng cường thúc đẩy kết thúc cuộc chiến – đặc biệt là theo các điều kiện của Ukraine.
“Trung Quốc cho rằng họ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng tới hòa bình, nhưng đó chỉ là phiên bản hòa bình của Trung Quốc, chứ không phải là các điều khoản hòa bình của Tổng thống Zelensky”, Yun Sun, Giám đốc chương trình Trung Quốc tại Trung tâm nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Washington cho biết.
Năm ngoái, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói chuyện với Tổng thống Zelensky lần đầu tiên khoảng 14 tháng sau khi xung đột nổ ra, Bắc Kinh đã cử một đặc phái viên tới cả Kiev và Moskva. Họ cũng đã đưa ra đề xuất hòa bình của riêng mình, không giống như yêu cầu của Ukraine.
Các nhà phân tích cho rằng, các sự kiện mới nhất tại Davos làm nổi bật cách tiếp cận chờ đợi của Trung Quốc trước khi đưa ra bất kỳ nỗ lực nào nữa nhằm kết thúc cuộc chiến, trong bối cảnh giao tranh vẫn bế tắc và không bên nào có dấu hiệu lùi bước, cũng như cuộc xung đột lớn ở Trung Đông đang thu hút sự chú ý toàn cầu.
“Trung Quốc trước đây có thể muốn hòa giải vì không muốn Nga thất bại. Nhưng giờ đây, mặt trận đó đã bớt lo lắng hơn. Hiện Mỹ đang bị phân tâm bởi Gaza và các nguồn lực dành cho Ukraine ngày càng hạn chế, mọi thứ đã chuyển sang hướng có lợi cho Nga. Thậm chí còn có ít lý do hơn để Trung Quốc thúc đẩy một nền hòa bình như phương Tây và Ukraine đang thúc đẩy. Trung Quốc có nhiều động lực hơn để quan sát quá trình phát triển trên chiến trường sẽ diễn ra như thế nào, điều này sẽ tạo nền tảng cho bất kỳ cuộc đàm phán (hòa bình) trong tương lai”, chuyên gia Sun nói.
Video đang HOT
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) gặp Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi tại Cairo đầu tuần này. Ảnh: CGTN
Trung Quốc hướng đến cuộc xung đột ở Gaza
Trong khi ông Lý Cường tập trung vào nền kinh tế ở Davos thì Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lại tập trung vào Gaza vào đầu tuần này.
Tại Cairo, trong khuôn khổ chuyến đi đầu tiên trong năm theo thông lệ tới châu Phi, ông Vương Nghị đã đưa ra tuyên bố chung với Liên đoàn Arab kêu gọi “lệnh ngừng b.ắn ngay lập tức và toàn diện” ở Gaza để chấm dứt hơn ba tháng xung đột Israel – Hamas, lặp lại lập trường của Bắc Kinh về vấn đề này ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến.
Ông Vương Nghị cũng cho biết Trung Quốc kêu gọi triệu tập một “hội nghị hòa bình quốc tế quy mô lớn hơn, có thẩm quyền hơn và hiệu quả hơn” cũng như thời gian biểu cụ thể để thực hiện giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine.
Mặc dù không rõ Trung Quốc có ảnh hưởng đến mức nào trong khu vực để đóng vai trò mạnh mẽ ủng hộ nỗ lực như vậy, nhưng việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập cùng với nhà nước Israel là phù hợp với chính sách đối ngoại lâu dài của Bắc Kinh; Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Palestine là một quốc gia có chủ quyền vào cuối những năm 1980 và từ lâu đã ủng hộ giải pháp hai nhà nước.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, cuộc xung đột cũng mang đến cơ hội cho Bắc Kinh, khi ông Tập Cận Bình vận động đưa Trung Quốc trở thành một nhà lãnh đạo quốc tế thay thế cho Mỹ, đặc biệt là đối với Nam toàn cầu, với quan điểm rằng các chính sách của Mỹ đã phá vỡ sự ổn định quốc tế.
Alex Gabuev, Giám đốc Trung tâm Á-Âu thuộc Quỹ Carnegie-Nga ở Berlin, nhận định: “Quá nhiều sự thất vọng và tức giận (toàn cầu) đã chuyển sang cuộc xung đột ở Gaza và đó là lúc Trung Quốc ghi điểm khi nỗ lực khẳng định mình là một nhân tố ngoại giao tốt đẹp. Khi nói đến cuộc chiến ở Gaza, phần lớn các quốc gia Nam địa cầu phản đối mạnh mẽ những gì Israel đang làm, không giống như cuộc xung đột ở Ukraine, nơi mà hầu hết các quốc gia đang giữ thế trung lập và chỉ có phương Tây là đoàn kết”.
Lý do quan hệ Ấn Độ - Nga cần hướng tới một quỹ đạo mới
Ấn Độ đã tăng cường quan hệ với Nga bất chấp áp lực của phương Tây - nhưng để đưa quan hệ lên một tầm cao mới, các vấn đề về cơ cấu phải được giải quyết.
Dưới đây là lý do tại sao quan hệ Ấn Độ - Nga cần hướng tới một quỹ đạo mới.
(Tư liệu) Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Samarkand, Uzbekistan, ngày 16/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Kệnh RT (Nga) ngày 7/1 đưa tin, quan hệ giữa New Delhi và Moskva vẫn phát triển ổn định bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Theo nhận định của Tiến sĩ Arvind Gupta, Giám đốc tổ chức tư vấn Vivekananda International Foundation (VIF) có trụ sở ở New Delhi, để thực hiện quyền tự chủ chiến lược của mình, Ấn Độ, bất chấp sự thất vọng của phương Tây, đã kiềm chế không công khai chỉ trích các hành động quân sự của Nga ở Ukraine.
Tiến sĩ Gupta lưu ý rằng căng thẳng toàn cầu hiện đang tăng cao và các cơ chế giải quyết chúng chưa hiệu quả. Cuộc xung đột Ukraine đang diễn ra và cuộc chiến Israel-Hamas đã bộc lộ sự bất lực của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết xung đột và giảm bớt căng thẳng. Hầu hết các cơ chế đa phương đều hoạt động không hiệu quả khi thế giới trở nên phân mảnh và phân cực theo nhiều trục.
Nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trên diện rộng là rất lớn. Các cơ chế kiểm soát vũ khí và giải trừ vũ khí không tồn tại hoặc ở trạng thái bế tắc. Kho vũ khí hạt nhân và tên lửa toàn cầu đang được mở rộng với tốc độ nhanh chóng. Nguy cơ vũ khí hóa không gian mạng và vũ trụ cũng gia tăng. Việc sử dụng bừa bãi các biện pháp trừng phạt như một vũ khí gây ra sự gián đoạn kinh tế và xã hội trên toàn cầu.
Xu hướng mới trong quan hệ song phương
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tới Moskva từ ngày 25-29/12/2023 đã tái khẳng định mối quan hệ Ấn Độ-Nga vẫn lành mạnh bất chấp những bất ổn địa chính trị hiện nay trên thế giới. Ộng Jaishankar đã gặp Tổng thống Vladimir Putin, người bày tỏ sự hài lòng về tình trạng quan hệ hai bên và mời Thủ tướng Narendra Modi đến thăm Nga. Ông Putin cho biết đã nghiên cứu các đề xuất của Ấn Độ liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Truyền tải thông điệp của Thủ tướng Modi tới Tổng thống Putin, ông Jaishankar mô tả mối quan hệ giữa hai quốc gia là "rất bền chặt, rất ổn định" do sự hội tụ các lợi ích chiến lược. Nhân dịp này, ngoại trưởng hai nước cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề toàn cầu và khu vực.
Khi môi trường quốc tế thay đổi, Nga và Ấn Độ đang thực hiện các bước để làm sâu sắc hơn nữa "quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt" được thiết lập vào năm 2010. Sự hợp tác của họ liên quan đến nhiều chủ đề, bao gồm năng lượng, quốc phòng và an ninh, thương mại và đầu tư, giáo dục và văn hóa, khoa học và công nghệ, các vấn đề toàn cầu và khu vực, cũng như kết nối.
Một khuôn khổ thể chế mạnh mẽ cho trao đổi song phương đã được thiết lập. Điều này bao gồm các cuộc họp và tương tác cấp cao thường xuyên thông qua Ủy ban liên chính phủ Ấn Độ-Nga về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và văn hóa, cũng như Ủy ban liên chính phủ Ấn Độ-Nga về hợp tác quân sự và kỹ thuật. Một số nhóm công tác chuyên môn cũng đã được thành lập.
Cải tiến mới nhất là cơ chế "2 2" với sự tham gia của bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của cả hai bên. Cuộc họp đầu tiên dưới định dạng này tổ chức tại Delhi vào năm 2021. Hai nước cũng hợp tác với nhau theo các khuôn khổ đa phương của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), BRICS, RIC (Nga-Trung Quốc-Ấn Độ), G20 và Liên hợp quốc. Ấn Độ cũng đã bắt đầu thảo luận về hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á-Âu do Nga đứng đầu.
Nhờ sự hợp tác này, mối quan hệ song phương đã phát triển mạnh mẽ hơn. Thương mại hai chiều được dự báo vượt 50 tỷ USD giai đoạn 2023-2024. Nga hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Ấn Độ. Cả hai bên cũng đặt mục tiêu đầu tư song phương là 50 tỷ USD vào năm 2025. Nga đã nổi lên là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho Ấn Độ, đặc biệt kể từ khi nổ ra xung đột ở Ukraine. Ấn Độ là nhà cung cấp dược phẩm lớn cho Nga. Nga đang xây dựng 6 nhà máy điện hạt nhân ở Ấn Độ, hai trong số đó đã được đưa vào vận hành và hai nhà máy còn lại sắp hoàn thành.
Hợp tác quốc phòng là trụ cột chính trong quan hệ Ấn Độ-Nga trong nhiều thập kỷ. Mối quan hệ đang thay đổi từ người mua-người bán sang quan hệ đối tác trong việc cùng sản xuất và cùng phát triển phần cứng quân sự. Hiện Ấn Độ đang sản xuất máy bay chiến đấu SU30 MKI và xe tăng T90 ở Ấn Độ theo giấy phép của Nga.
Ấn Độ đã mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga bất chấp áp lực của Mỹ. Các công ty Nga đang tìm cách tham gia vào chương trình "Sản xuất tại Ấn Độ" đầy tham vọng của New Delhi nhằm tăng cường sản xuất khí tài quân sự trong nước. Nga cũng đã bắt đầu xuất khẩu phân bón sang Ấn Độ, qua đó tăng cường an ninh lương thực cho Ấn Độ. Đây là một vài ví dụ về sự hợp tác thành công trong những năm gần đây.
Điều đáng chú ý là mối quan hệ của Ấn Độ với Nga vẫn phát triển ổn định bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Thực hiện quyền tự chủ chiến lược, Ấn Độ - bất chấp sự thất vọng từ phương Tây - đã không công khai chỉ trích các hành động quân sự của Nga ở Ukraine.
Khi Nga bị trừng phạt, Ấn Độ đã tăng cường mua dầu thô của Nga. Ấn Độ bị các nước phương Tây chỉ trích nặng nề. Nếu dầu của Nga bị loại khỏi thị trường quốc tế, giá dầu toàn cầu sẽ tăng vọt. Theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu của Nga. Điều này có ý nghĩa rất lớn: nền kinh tế Ấn Độ được hưởng lợi từ dầu Nga tương đối rẻ, nền kinh tế Nga có thể tồn tại sau các lệnh trừng phạt của phương Tây và giá dầu toàn cầu vẫn ổn định, từ đó bảo vệ thế giới khỏi lạm phát tràn lan.
Nga và Ấn Độ đang phối hợp trong nhiều tổ chức đa phương, trong đó có BRICS. Ảnh: AFP/TTXVN
Thách thức và con đường phía trước
Bất chấp những bước phát triển tích cực này trong quan hệ song phương, phải thừa nhận rằng tiềm năng của quan hệ Ấn Độ-Nga vẫn chưa được phát huy tối đa do thiếu sự kết nối giữa hai nước. Trong vấn đề này, tầm quan trọng của Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc-Nam (INSTC), kết nối Ấn Độ với Nga thông qua Iran, đang ngày càng tăng lên. Dự án đã bắt đầu từ hơn 20 năm trước và có thể sẽ sớm được triển khai chính thức. Sự kết nối này sẽ có tác động lớn đến quan hệ thương mại Ấn Độ-Nga.
Cùng với đó, dù cả hai bên đã quản lý khá tốt mối quan hệ song phương trước tình trạng hỗn loạn toàn cầu hiện nay, nhưng họ vẫn nên cảnh giác với thực tế rằng các yếu tố địa chính trị không chắc chắn có thể tác động bất ngờ đến quan hệ Nga - Ấn. Ngoài ra, cần có sự đ.ánh giá đúng đắn về mối quan tâm an ninh của nhau. Ấn Độ có những lợi ích chiến lược sâu sắc nhưng cũng có những lỗ hổng an ninh ở lục địa Á-Âu cũng như khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn. An ninh của Nga có mối quan hệ chặt chẽ với châu Âu, vùng Balkan, Trung Đông, Afghanistan và khu vực Á-Âu. Cả hai nước đều bị ảnh hưởng bởi các vấn đề k.hủng b.ố, cực đoan hóa và bất ổn ở Afghanistan.
Để tạo thêm động lực cho quan hệ song phương, điều quan trọng là hội nghị thượng đỉnh truyền thống hàng năm giữa lãnh đạo Ấn Độ và Nga, vốn bị gián đoạn vào năm 2022, phải được khôi phục. Có một số vấn đề về cơ cấu mà hai bên cần giải quyết để đưa quan hệ lên một tầm cao mới.
Nga và Ấn Độ cần đảm bảo với nhau rằng mối quan hệ của họ với nước thứ ba không tác động tiêu cực đến quan hệ song phương. Điều quan trọng là phải có các cuộc tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao nhất để hiểu quan điểm của nhau về các vấn đề khu vực và toàn cầu quan trọng. Ấn Độ đã kêu gọi cải cách chủ nghĩa đa phương và dân chủ hóa hệ thống Liên hợp quốc. Cả hai nước có thể hợp tác cùng nhau trong lĩnh vực quan trọng này. Ấn Độ cũng đang tích cực giải quyết các vấn đề về Nam toàn cầu. Việc mở rộng BRICS thành BRICS mang đến cơ hội cho họ định hình tổ chức trong một môi trường mới. Tương tự như vậy, Ấn Độ và Nga có thể phối hợp trong SCO và G20.
Sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, cơ chế thanh toán để giải quyết các giao dịch thương mại được cho là chưa đầy đủ. Mặc dù Ấn Độ đã mua số lượng lớn dầu của Nga nhưng cơ chế thanh toán ổn định vẫn chưa được hình thành. Vấn đề này cần được giải quyết khẩn trương, linh hoạt để quan hệ song phương không bị ảnh hưởng tiêu cực.
Tương tự, hai bên cần sớm ký kết hiệp định bảo hộ đầu tư song phương để tạo thuận lợi cho đầu tư. Các rào cản phi thuế quan trong thương mại cũng cần nhanh chóng dỡ bỏ. Mối quan hệ giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm của hai bên chưa đầy đủ và kém phát triển. Những vấn đề này cần được giải quyết để củng cố tiềm năng thương mại và kinh tế của hai bên.
Tóm lại, trong thế giới đa cực, một quốc gia có chủ quyền có nhiều lựa chọn - nhưng không có gì đảm bảo rằng một thế giới như thế này nhất thiết sẽ hòa bình và ổn định. Nga và Ấn Độ cùng với các nước khác có thể và nên đóng góp vào sự phát triển của một thế giới đa cực hòa bình, ổn định dựa trên ý tưởng hài hòa trong đa dạng, pháp quyền, hợp tác và thích nghi, trong đó khát vọng an ninh và tăng trưởng vì tất cả đều được tính đến.
Quan điểm của Italy về các cuộc xung đột trên toàn cầu Italy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine nhằm duy trì "cân bằng" trên chiến trường và cảnh báo việc leo thang xung đột hơn nữa ở Trung Đông có thể gây ra "hậu quả không thể tưởng tượng được". Thủ tướng Italy đặt sự phát triển của châu Phi và AI vào trọng tâm nhiệm kỳ Chủ tịch luân...