Ukraine được “dọn đường” vào EU, cục diện chiến sự Ukraine – Nga sẽ ra sao?
Việc Liên minh châu Âu (EU) trao cho Ukraine tư cách ứng viên chính thức đã tạo một bước ngoặt lịch sử đối với cả Kiev và Brussels, nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến sự Ukraine – Nga.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy (trái) trong một cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: UPPS).
Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel ngày 23/6 xác nhận các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cấp quy chế ứng cử viên gia nhập cho Ukraine và Moldova.
Mặc dù để đi đến chặng cuối cùng kết nạp trở thành thành viên chính thức EU là còn rất dài và nhiều khó khăn, nhưng động thái lần này thực sự gây chú ý, nhất là trong bối cảnh chiến sự Ukraine – Nga vẫn diễn ra khốc liệt.
“Chúng tôi vừa được cấp quyền tư cách thành viên. Đây là một chiến thắng mà chúng tôi đã chờ đợi trong 30 năm và 120 ngày. Sau đó chúng tôi sẽ đánh bại đối phương và nghỉ ngơi một chút. Hoặc có thể chúng tôi sẽ tái thiết Ukraine trước và nghỉ ngơi sau đó”, Tổng thống Zelensky tuyên bố hôm 23/6 sau khi EU ra quyết định công nhận tư cách ứng viên chính thức cho Ukraine.
Không chỉ Ukraine, các lãnh đạo EU cũng tỏ ra rất hồ hởi trước động thái trên.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng việc các nhà lãnh đạo EU cấp quy chế ứng viên cho Ukraine gửi “tín hiệu rất mạnh mẽ” tới Nga, rằng châu Âu ủng hộ những nguyện vọng thân phương Tây của Ukraine.
Trong khi đó, Chủ tịch EC Charles Michel viết trên Twitter rằng: “Đây là khoảnh khắc lịch sử. Tương lai của chúng ta là ở cùng nhau”. Còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh: “Hôm nay là ngày tốt lành dành cho châu Âu”.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vấn đề đáng lo ngại đặt ra ở đây là phản ứng của Nga sẽ ra sao và liệu động thái lịch sử theo như tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky ảnh hưởng như thế nào đến cuộc xung đột Ukraine.
Cục diện xung đột Ukraine sẽ ra sao?
Video đang HOT
Ukraine trở thành ứng viên EU trong bối cảnh giao tranh khốc liệt ở miền Đông, khi lực lượng Nga đẩy mạnh đà tiến công nhằm kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk. Hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk ở Lugansk đã trở thành “rốn hỏa lực” của pháo binh Nga vài tuần qua. Giới chức Ukraine hôm 23/6 cho biết, lực lượng nước này có thể phải rút khỏi Lysychansk để tránh bị bao vây.
Nếu kiểm soát được hai thành phố này, Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk, từ đó tạo bàn đạp tiến sang Sloviansk và Kramatorsk, thành phố thuộc tỉnh Donetsk. Đây sẽ là những mục tiêu cuối cùng để Nga hoàn thành mục tiêu “giải phóng” vùng Donbass ở đông Ukraine.
Vì vậy, theo các chuyên gia quân sự, động thái lần này của EU sẽ có tác động đến cục diện chiến sự ở Ukraine.
Nhiều chuyên gia cho rằng, EU là một tổ chức chủ yếu là kinh tế và chính trị, không phải là một liên minh quân sự như NATO.
Điều này có nghĩa là việc Ukraine được chấp nhận tư cách thành viên sẽ không đồng nghĩa với việc các nước thành viên EU sẽ trực tiếp tham chiến để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga lần này.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã liên tục cảnh báo chiến sự Ukraine có thể kéo dài trong nhiều năm, đồng thời nói rằng, các đồng minh của Ukraine phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài và “không được từ bỏ” sự hỗ trợ kinh tế và vật chất của họ.
Tuy nhiên, tư cách thành viên có thể tạo ra sự khác biệt lớn về kinh tế, giống Bulgaria và Romania đã từng nhận được. GDP của các nước này lần lượt tăng gấp đôi và gần gấp ba kể từ khi trở thành thành viên của EU.
Và hơn nữa cả hai nước cũng có lợi ích quân sự. EU có một điều khoản phòng vệ lẫn nhau, trong đó quy định rằng nếu một quốc gia EU là nạn nhân của “hành động xâm lược có vũ trang” trên lãnh thổ của mình, các quốc gia EU khác có nghĩa vụ viện trợ và hỗ trợ bằng mọi cách trong khả năng của mình.
Mặc dù vị thế ứng viên chủ yếu mang tính biểu tượng, động thái này sẽ giúp Ukraine nâng cao tinh thần vào thời điểm rất khó khăn trong cuộc xung đột kéo dài 4 tháng đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời và san phẳng các thị trấn và thành phố ở nước này.
Các nước phương Tây đặt vấn đề xung đột ở Ukraine lên hàng đầu kể từ khi xung đột bùng nổ vào cuối tháng 2 và một số nước đã lên tiếng ủng hộ việc chào đón Ukraine gia nhập EU. Việc này sẽ bao gồm việc cung cấp một mạng lưới an toàn cho Ukraine, có nghĩa là họ sẽ có sự hỗ trợ của 27 quốc gia khác hiện là một phần của EU.
Phản ứng của Nga
Câu hỏi đặt ra giờ đây vẫn là liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin phản ứng như thế nào trước động thái này. Liệu Mosocw có buộc phương Tây phải chịu trách nhiệm về việc chấp nhận Ukraine gia nhập EU và mở chiến dịch quân sự nhằm vào những nước can thiệp như cảnh báo hay không.
Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 27/2, ông Putin tuyên bố: “Ukraine là một phần không thể tách rời của lịch sử, văn hóa và không gian tinh thần của chúng ta. Đây là những người đồng đội, những người thân yêu nhất của chúng ta – không chỉ là đồng nghiệp, bạn bè và những người đã từng phục vụ cùng nhau, mà còn là những người thân, những người ràng buộc bằng huyết thống, bằng quan hệ gia đình”.
Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, vũ khí hạt nhân của Nga đang ở trạng thái “sẵn sàng chiến đấu đặc biệt”.
Tuy nhiên, mới đây, bình luận về vấn đề này, Tổng thống Putin nói trong Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg rằng, đây là quyết định có chủ quyền của chính phủ Kiev và người dân Ukraine.
Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, Moscow không phản đối việc Ukraine trở thành thành viên EU vì khối này không phải là mối đe dọa quân sự giống NATO. Do đó, Nga sẽ không chống lại việc Ukraine gia nhập các liên minh kinh tế như EU.
Ông Putin cũng nói, liên quan đến hội nhập kinh tế của Ukraine với EU, đó là sự lựa chọn của họ và là điều đã phổ biến rộng rãi trên toàn châu Âu, ngay cả giữa các quốc gia không phải là thành viên EU.
Mặc dù Tổng thống Putin tuyên bố không phản đối Ukraine đạt được tư cách ứng viên EU nhưng các quan chức Nga cho rằng việc mở rộng EU là một hành động thù địch có liên quan đến lợi ích quốc gia của Nga.
Dù vậy, theo chuyên gia Kadri Liik tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, tư cách ứng viên của Ukraine chỉ là “cử chỉ ủng hộ mang tính biểu tượng” của EU. Giới ngoại giao cũng dự đoán Ukraine sẽ mất ít nhất 10 năm để đáp ứng các tiêu chí gia nhập EU.
EU đã đặt ra loạt bước đi để Kiev thực hiện, bao gồm củng cố nhà nước pháp quyền và chống tham nhũng, trước khi có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo bao gồm các cuộc đàm phán gia nhập.
Lộ trình mới cho quan hệ đối tác
Việc Đức - nước đang đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Nhóm các nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) mời Ấn Độ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Munich với tư cách là đối tác, đã cho thấy vai trò và vị thế ngày càng lớn của New Delhi trên trường quốc tế nói chung và ảnh hưởng của quốc gia châu Á hơn 1,4 tỷ dân này với Berlin nói riêng.
Thủ tướng Modi trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Zeenews
Đây là lần thứ hai Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Đức trong vòng hơn 1 tháng. Đầu tháng 5, ông Modi đã thăm chính thức Đức, chuyến thăm đánh dấu một bước tiến trong quan hệ hai nước và được đánh giá là quan trọng cả từ góc độ biểu tượng lẫn kết quả cụ thể. Cuộc tham vấn liên chính phủ Ấn Độ-Đức lần thứ sáu mà ông Modi chủ trì cùng người đồng cấp nước chủ nhà Olaf Scholz tại Berlin trong chuyến thăm hồi tháng 5 đã tạo cơ hội để hai nước mở rộng phạm vi của quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-Đức, tập trung vào quan hệ đối tác phát triển xanh và bền vững, từ đó xây dựng một lộ trình tương lai cho các mối quan hệ bền chặt hơn.
Đối với Đức, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tấn công nền kinh tế lớn nhất châu Âu và triển vọng tăng trưởng của nước này này đang giảm do các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, rõ ràng Berlin cần tìm thị trường mới cho thương mại và đầu tư, mà Ấn Độ là một đối tác quan trọng với quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững. Đức là một trong những đối tác kinh tế lâu đời nhất của Ấn Độ, nhưng tiềm năng đầy đủ của mối quan hệ thương mại giữa hai nước chưa được hiện thực hóa và giờ là thời điểm thích hợp để thay đổi điều đó.
Việc chính quyền của Thủ tướng Olaf Scholz gấp rút "tìm đến Ấn Độ" còn được xem như một phần trong chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Đức đang theo đuổi. Đức và cả Liên minh châu Âu (EU) đều đang tìm cách củng cố sự hiện diện lâu dài và hiệu quả ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đức đã điều tàu hộ tống Bayern đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ tháng 8/2021 đến tháng 2/2022 nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ tự do hàng hải, đồng thời tập trận với hải quân các nước Australia, Singapore, Nhật Bản và Mỹ. Mối quan hệ bền chặt với một đối tác mạnh như Ấn Độ trong khu vực sẽ cho phép Đức tiếp cận sâu rộng hơn và mở rộng tầm ảnh hưởng trong "cán cân quyền lực" đang hình thành tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Về phần Ấn Độ, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của New Delhi trong EU và lớn thứ sáu trên toàn cầu, với kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Đức lên tới khoảng 14 tỷ euro trong năm 2021. Tuy nhiên, Ấn Độ hiện chỉ được xếp hạng là thị trường xuất khẩu lớn thứ 23 của Đức. Giới phân tích nhận định việc đưa Ấn Độ trở thành điểm đến mới hấp dẫn cho vốn đầu tư của Đức nên là ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Modi.
Không những thế, Ấn Độ còn muốn tìm kiếm sự hỗ trợ của Đức và Pháp trong việc thúc đẩy thông qua một hiệp định thương mại tự do mà New Delhi đang đàm phán với EU. Ngày 27/6, EU và Ấn Độ đã nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do sau 9 năm gián đoạn.
Việc Thủ tướng Modi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 vừa bế mạc ngày 28/6 cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng với Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Modi, trước thềm hội nghị đã khẳng định mong muốn có "các cuộc thảo luận hiệu quả" với các nhà lãnh đạo thế giới về những vấn đề thời sự như kinh tế, khí hậu, năng lượng, an ninh lương thực, chống khủng bố, môi trường, bình đẳng giới...
ADVERTISING
00:00
Kể từ năm 2014, thời điểm Thủ tướng Modi nhậm chức, đây là lần thứ ba, lãnh đạo Ấn Độ được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 và là lần thứ tám kể từ năm 2004, New Delhi tới sự kiện này với tư cách là đối tác. Ấn Độ đánh giá việc nước này thường xuyên được mời tham dự các hội nghị thượng đỉnh G7 cho thấy G7 cần sự hỗ trợ của New Delhi để giải quyết những thách thức lớn mà toàn cầu đang phải đối mặt, đặc biệt khi Ấn Độ tham gia nhiều nhóm đa phương khác nhau như "Nhóm Bộ tứ" (Quad), Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) và năm 2023 sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Thư ký Ngoại giao Ấn Độ Vinay Mohan Kwatra tuyên bố: "Việc Ấn Độ thường xuyên có mặt tại các hội nghị thượng đỉnh G7 rõ ràng cho thấy sự công nhận ngày càng lớn rằng Ấn Độ cần phải là một phần của bất kỳ và mọi nỗ lực bền vững nhằm tìm ra các giải pháp để giải quyết các thách thức toàn cầu".
Trong khi đó, Thủ tướng Modi nhấn mạnh Ấn Độ hiện có tốc độ tăng trưởng cao nhất so với các nền kinh tế hàng đầu khác, vì vậy việc Ấn Độ trở thành một trụ cột quan trọng trong sự phục hồi toàn cầu là hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, mức độ liên kết của Ấn Độ trong thương mại quốc tế đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Riêng năm 2021, ngoại thương của Ấn Độ đã tăng khoảng 50%.
Đức và Ấn Độ chia sẻ mối quan hệ song phương sâu sắc, với việc hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2021. Như nhận định của Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Tobias Lindner: "Không có vấn đề lớn nào có thể được giải quyết nếu không có Ấn Độ", hiện Đức đang tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Ấn Độ cả về kinh tế, an ninh và khí hậu. Hai chuyến công du của Thủ tướng Ấn Độ tới Đức chỉ trong hơn 1 tháng không chỉ tạo cơ hội để hai bên duy trì truyền thống quan hệ đối tác chặt chẽ mà còn vạch ra một lộ trình mới để Đức và Ấn Độ cùng thúc đẩy các cam kết mang lại lợi ích chung.
Chuyên gia Nga đánh giá về tư cách ứng cử viên EU của Ukraine Tư cách ứng cử viên EU là "giải thưởng an ủi" cho Kiev vì không gia nhập NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại một cuộc họp báo chung. Ảnh: NDTV Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 24/6 dẫn lời ông Dmitry Suslov, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện...